Thiên hạ này sợ rằng chỉ có thánh tôn mới đi vào nơi đó, biết trong đó chính xác có gì.

Lần nay môn hạ Đế Phất Y dọn sạch núi rừng, chủ yếu là loại bỏ tất cả mọi người trên đỉnh thứ 3. Từ đỉnh thứ 3 trở xuống đều được dọn dẹp sạch sẽ, không  lưu lại dù chỉ một người không liên quan.

Đối với đỉnh thứ 4 và đỉnh thứ 5, bởi vì vẫn luôn hẻo lánh ít dấu chân người, hơn nữa Cố Tích Cửu cũng không cần phải đến đó, vì thế bọn họ hoàn toàn không kiểm tra qua.

Dù sao chỗ đỉnh thứ 3 Đế Phất Y đã thiết kế kết giới, không có bất luận kẻ nào có thể xông từ nơi đó vào đỉnh thứ 3 để gây rắc rối hoặc là giúp đỡ Cố Tích Cửu, vì thế bọn họ không để ở trong lòng.

Đế Phất Y sai người theo dõi Long Tư Dạ, tránh cho hắn tự tiện xông vào. Vì thế bọn người Mộc Phong chỉ đề phòng Long Tư Dạ tiến vào đỉnh thứ 4 hoặc đỉnh thứ 5. Long Tư Dạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lẩn trốn những người đang âm thầm theo dõi đó, tiến vào từ đỉnh thứ 6......

......Edit: Emily Ton.....

Đương nhiên, Cố Tích Cửu không biết tất cả những điều đó, nàng thậm chí không biết mọi thứ hay bất cứ điều gì đã bị xoá sạch ở đỉnh thứ 3. Khi tiến vào đỉnh thứ 3, nàng cũng không cảm thấy buồn bực vì không đụng phải bất cứ người nào. Bởi vì rừng rậm hắc ám vốn là nơi hung hiểm, không có người tới cũng là điều bình thường.

Nàng đã gặp Tư Thẩm ở chỗ giao giới giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4. Mặc dù gia hỏa này là một gánh nặng, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn đồng hành.

Nàng cho rằng trước khi xông ra khỏi rừng rậm hắc ám, sẽ không gặp phải những người khác nữa. Nhưng không ngờ rằng, thời điểm quay về từ đỉnh thứ 5 tới đỉnh thứ 4 lại đụng phải người quen.

—— Đao Thanh Dương!

Sư phụ của ca ca rẻ mạt Cố Thiên Triều, trưởng lão hộ pháp Cửu Tinh Tông.

Cùng đồng hành với ông ta còn có bảy người. Tám vị trưởng lão đại hộ pháp của Cửu Tinh Tông đều đến đông đủ.

Hung thú trên đỉnh thứ 5 cực kỳ hung mãnh, nhưng không dày đặc như trên đỉnh thứ 3. Vì thế khi Cố Tích Cửu cùng với Tư Thẩm dùng thuật thuấn di chạy xuống phía dưới ngọn núi, nàng may mắn không đụng phải một con mãnh thú nào, bình bình an an.

Ngay khi Cố Tích Cửu cho rằng mình có thể vẫn luôn bình an xông ra khỏi đỉnh thứ 5, từ rất xa nàng đã nhìn thấy đám người Đao Thanh Dương.

Bởi vì nàng đang thuấn di, vì thế không có động tĩnh gì, khoảng cách lại hơi xa một chút, vì thế tám người kia cũng không phát hiện ra nàng. Tám người kia đang săn lùng một con nai vàng.

Không, đó không phải là một con nai, con thú kia đầu hươu, thân ngựa, cánh hạc, cặp sừng giống như thanh kiếm......

Cố Tích Cửu tránh ở phía sau thân cây nhìn một lát, không thể biết chính xác con thú kia là loại thú gì.

Tứ bất tượng?

"Đây là Phong Triệu." Tư Thẩm mở miệng ở bên tai nàng: "Tọa kỵ thú rất hiếm có, ngày đi ba ngàn dặm, đêm đi hai ngàn dặm. Nó còn có thể đánh nhau giúp chủ nhân."

Thì ra là tọa kỵ thú.

Ánh mắt Cố Tích Cửu lấp lánh nhìn chằm chằm vào con thú kia, bản thân mình hiện tại còn thiếu một toạ kỵ thú có phong cách......

"Ngươi có muốn một toạ kỵ như vậy hay không?" Tư Thẩm quả thực giống như giun đũa ở trong bụng nàng, hoàn toàn đoán trúng tâm tư của nàng.

Cố Tích Cửu hơi lắc lắc đầu: "Hiện tại ta không thể hàng phục được nó."

Nàng đã nhìn thấy rõ năng lực của Phong Triệu, biết rằng hiện tại nàng không thể hàng phục được nó, thậm chí tám người kia cũng không thể hàng phục được nó......

Cố Tích Cửu đã xem qua một số sách về cách thuần phục thú sủng vật. Loài thú này không phải chỉ đánh bại là được, mà còn phải có một chiến thuật hàng phục đặc biệt, người thuần phục cần phải có linh lực rất cao. Ví dụ như Phong Triệu là thú cấp 6, muốn thuần phục nó, người đó ít nhất phải có linh lực đạt tới cấp 7.

Trong khi Phong Triệu trước mắt là xuất sắc nhất trong số loài thú cấp 6, chỉ sợ người có linh lực đạt tới cấp 7 cũng chưa chắc có thể thuần phục được nó......

Đao Thanh Dương cùng với các sư huynh đệ của ông ta, công lực thấp nhất cũng đạt tới cấp 7, Đao Thanh Dương thậm chí đã đạt tới cấp 8. Bọn họ vây quanh Phong Triệu, đã dùng hết thuật thuần phục đạt chuẩn, nhưng Phong Triệu vẫn không chịu khuất phục. Trong vòng vây của tám người kia, nó đánh trái tránh phải, bộ dáng dù chết cũng không đầu hàng.