Dù sao Phong Triệu đang bị tám vị tu sĩ cấp 7 trở lên bao vây tấn công nên cũng bị thương. Chân, sừng, phần cổ, trên người...... khắp nơi đều là miệng vết thương sâu tận xương.

Nếu không phải mấy người Đao Thanh Dương muốn bắt sống nó, có lẽ Phong Triệu này sớm đã bỏ mạng dưới các loại binh khí của bọn họ.

Đám người Đao Thanh Dương hiển nhiên đã bao vây tấn công Phong Triệu một khoảng thời gian. Đao Thanh Dương thường xuyên ném pháp chú thuần phục trên người Phong Triệu. Theo đạo lý mà nói, đã đánh tới tình trạng thế này, cho dù mười con Phong Triệu cũng sẽ khuất phục. Một khi nó khuất phục, trên người sẽ bị đặt lên một bộ yên thuộc về chủ nhân, sau đó chủ nhân sẽ chữa thương cho nó, cho nó ăn linh quả.

Nhưng con Phong Triệu này rất cứng đầu, hoàn toàn không để ý tới.

Cố Tích Cửu vốn không phải là người thích xen vào việc người khác, khi nàng nhìn thấy tám người kia, nàng nên lập tức thuấn di rời đi.

Nhưng sau khi nàng nhìn thấy Phong Triệu, không biết vì sao bước chân lại không thể di chuyển được, dứt khoát ẩn nấp ở sau thân cây quan sát, càng xem càng không đành lòng.

Nhưng nàng cũng không mù quáng ra tay. Với công phu hiện tại của nàng, căn bản không phải là đối thủ của đám người Đao Thanh Dương! Cho dù một mình Đao Thanh Dương nàng cũng không trị được, đừng nói tới chuyện đối phương có tám người?

"Đao sư huynh, Phong Triệu thật cứng đầu, chỉ sợ nó thà chết cũng không muốn thuần phục chúng ta. Làm sao bây giờ?" Một trong tám vị trưởng lão không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy, theo đạo lý mà nói, đánh tới lúc này nó nên khuất phục rồi, nhưng nó vẫn không chịu. Chúng ta thật sự sẽ giết chết nó hay sao?"

Đao Thanh Dương tối sầm mặt lại: "Nếu thật sự không hàng phục được, vậy dứt khoát giết nó đi!"

Ông ta hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm người này, những người khác xem ông ta giống như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó. Mấy người kia lập tức đồng thời lên tiếng, tiếp tục công vây Phong Triệu không hề khoan dung.

Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Phong Triệu kiệt sức rồi bị giết hay sao?

Trong lòng Cố Tích Cửu đang hỏi chính mình, đồng thời cũng suy nghĩ đối sách.

"Muốn đen ăn đen?" Tư Thẩm thấp giọng hỏi nàng.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên dao động, hiếm khi chủ động cầm lấy tay hắn: "Ta muốn ngươi giúp ta một chút."

Tư Thẩm nhướng mày: "Chuyện gì vậy? Ra ngoài đó đánh bọn họ một trận?"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Thân thể ngươi nhỏ thế này chỉ sợ không đủ chọc một lóng tay vào bọn họ, không thể đánh nhau. Ta có một biện pháp, có thể cứu được Phong Triệu."

Tư Thẩm rất tò mò: "Biện pháp gì?"

Cố Tích Cửu nhếch môi: "Đế Phất Y......"

Tư Thẩm cứng đờ, nhìn nàng: "Cái gì?"

Cố Tích Cửu nói: "Ngươi tới giả vờ làm Đế Phất Y dọa cho bọn họ chạy!"

Tư Thẩm: "......"

Hắn lui về phía sau một bước: "Ta cảm thấy ta không giống hắn......"

Cố Tích Cửu không giải thích, chỉ đưa cho hắn một tấm gương: "Tới, nhìn kỹ, rất nhanh ngươi sẽ giống như hắn."

Nàng vừa nói vừa lấy ra dụng cụ dịch dung của mình......

Cố Tích Cửu vừa dịch dung cho hắn vừa nói: "Đợi lát nữa ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ làm tất cả."

Tư Thẩm có chút không được tự tin: "Khí thế của ta và hắn khác nhau, đúng không? Cho dù tướng mạo giống nhau, khí thế cũng không giống......"

"Giả vờ...... ngươi có thể giả vờ lãnh khốc hay không?"

"Được." Đôi mắt Tư Thẩm chớp động.

"Vậy thì được rồi!"

Tư Thẩm: "......" Thì ra ở trong cảm nhận của nàng, sự khác biệt giữa Tư Thẩm và Đế Phất Y chính là lãnh khốc......

......

Tám người Đao Thanh Dương nhìn thấy Phong Triệu sắp bị giết chết ở dưới binh khí của mình, đột nhiên trên đỉnh đầu cách đó không xa có tiếng gió vang lên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Giọng nói giống như tiếng suối chảy trong một thung lũng trống rỗng, cực kỳ êm tai.

Cả người Đao Thanh Dương bất chợt cứng đờ, quay đầu nhìn về hướng giọng nói truyền tới, nhìn thấy có hai người đang đứng trên một ngọn cây cách đó không xa.