Đúng lúc đang cực kỳ nguy hiểm, một tiếng sáo đột nhiên vang lên. Tiếng sáo kia nhẹ nhàng êm dịu, như gió như mưa chảy xuôi ở trong không khí.

Đám mãnh thú đang vây quanh tấn công Long Tư Dạ, cả người bỗng nhiên run lên, giống như nhận được cảnh cáo nghiêm khắc nhất nào đó. Sau khi ngây người tại chỗ một lát, không tiếp tục dây dưa với Long Tư Dạ nữa, lần lượt quay đầu chạy mất.

Long Tư Dạ cũng ngẩn ra một lát, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía tiếng sáo truyền ra.

Hắn cho rằng sẽ nhìn thấy Đế Phất Y, nhưng không ngờ chỉ nhìn thấy một đạo phù chú màu trắng nhạt đang thản nhiên xoay tròn ở trong không khí. Tiếng sáo kia đúng là được truyền ta từ trong phù chú kia.

Chờ những hung thú đó đều chạy hết, phù chú cũng tấu xong một khúc, tự động cháy ở trong không khí, chớp mắt không còn bóng dáng.

Long Tư Dạ nắm chặt ngón tay ở trong ống tay áo. Đây là Đế Phất Y đang cảnh cáo hắn?

Cảnh cáo hắn không được tiếp tục hành sự lỗ mãng, không được phá hỏng quy củ.

Dựa theo quy củ của đế tôn, sau khi người giả mạo đệ tử thiên bẩm bị phạt vào rừng rậm hắc ám, bất luận kẻ nào cũng không được giúp đỡ. Nếu không, người giúp đỡ sẽ bị phạt, người được giúp cũng sẽ bị phạt.

Long Tư Dạ cho rằng với công phu của mình có thể lặng yên không một tiếng động giúp Cố Tích Cửu xông ra khỏi rừng rậm, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng không ngờ Đế Phất Y sớm đã có phòng bị, âm phù chú này đã giúp hắn ta cảnh cáo hắn......

Ánh mắt hắn dừng ở trên trận pháp bên kia kết giới, tâm tình phức tạp.

Không ngờ Tích Cửu có thể chạy tới đây, chẳng lẽ nàng đã bị lạc đường?

Cuối cùng hắn dùng thị lực nghiên cứu trận pháp và dấu vết ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, chân mày hắn nhảy dựng!

Nhìn dấu vết nơi đó rất mới, chẳng lẽ vừa rồi nàng mới rời đi?

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm của đỉnh thứ 5, muốn tìm ra thân ảnh người nào đó, nhưng hắn thất vọng, không nhìn thấy gì.

Bàn tay hắn buông khỏi kết giới, nhìn về hướng kia thất thần một lát.

Có thể bình an chạy tới nơi này, chứng minh công lực của nàng không còn yếu nữa. Có lẽ với lực lượng của bản thân mình, nàng cũng có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám. Rốt cuộc, thuật thuấn di của nàng thực sự kinh người.

Hắn vừa mới nghĩ tới đây, từ chỗ sâu cực xa trong rừng rậm bên kia kết giới, bỗng nhiên bắt đầu có chút ầm ĩ. Một luồng sương mù màu tím được phóng lên cao......

Sắc mặt Long Tư Dạ biến đổi!

Hung thú trên đỉnh thứ 8 sao lại chạy tới đỉnh thứ 5?!

Chẳng lẽ kết giới này có một lỗ hổng?

Với bản lĩnh của Cố Tích Cửu, nàng có thể đối phó với quái vật trên đỉnh thứ 3 đã là vượt xa sự phát huy của người thường. Đối với quái vật trên đỉnh thứ 8, ngay cả bản thân Long Tư Dạ cũng vô cùng đau đầu, đừng nói tới tiểu nha đầu Cố Tích Cửu?

Long Tư Dạ không quan tâm tới thương thế trên người, cả người bắt đầu nhảy nhót xung quanh kết giới. Hắn muốn tìm ra lỗ hổng kia ở trên kết giới ——

......Edit: Emily Ton.....

Bên trong rừng rậm hắc ám có ba kết giới.

Kết giới thứ nhất nằm ở chỗ giao tiếp giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4, là kết giới mới do Đế Phất Y tạo ra. Có thể nói, nó được thiết kế cho Cố Tích Cửu.

Kết giới thứ hai nằm giữa đỉnh thứ 5 và đỉnh thứ 6. Đề phòng hung thú trên đỉnh thứ 6 ỷ vào yêu lực thâm hậu, nghiền áp sinh vật trên đỉnh thứ 5.

Kết giới thứ ba nằm giữa đỉnh thứ 7 và đỉnh thứ 8, dùng để ngăn cản sinh vật trên đỉnh thứ 8 xuống núi. Đỉnh thứ 8 là cấm địa tuyệt đối, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào. Đương nhiên, người tự tiện xông vào cơ bản đều có đi mà không có về.

Ngay cả mấy đệ tử thiên bẩm như Long Tư Dạ bọn họ, cũng chưa từng tiến vào trong đó.

Tuy nhiên, Long Tư Dạ trước đây đã từng đến chỗ kết giới giữa đỉnh thứ 7 và đỉnh thứ 8, từng nhìn thấy yêu thú bên kia chợt loé cách tầng kết giới, nghe thấy bên trong đó mơ hồ truyền ra âm thanh thú rống. Tiếng gầm rú rõ ràng không cao, nhưng lại chấn động thiên địa, khiến trái tim Long Tư Dạ lúc đó suýt nữa đã nhảy ra ngoài......

Đỉnh thứ 8, được gọi là vùng đất bị bỏ hoang của các vị thần, ngay cả thần tiên cũng đều từ bỏ.