"Thôi, Cửu nhi, ta không nhắc tới những chuyện cũ năm xưa nữa, rốt cuộc cũng đã trôi qua. Nửa năm sau con phải đi vào rừng rậm hắc ám, hãy cố gắng luyện công cho tốt. Vi phụ sẽ tìm cho con một vị sư phụ giúp con luyện công, như thế nào? Trong kinh thành có một vị giáo đầu công phu không tệ, có chút giao tình với vi phụ. Vi phụ có thể mời ông ta......"

"Không cần!" Cố Tích Cửu ngắt lời ông: "Ta tự biết công phu của mình, cũng biết nên tu luyện như thế nào, không cần tướng quân tốn nhiều tâm tư. Mời trở về đi."

Cố Tạ Thiên đành phải mặt xám mày tro đi về.

Ông tới nơi này vốn định nói điều khác nữa, nhưng bị nữ nhi mắng đuổi như thế, ông đã quên mất những lời muốn nói, mãi tới khi trở lại trong viện của mình ông mới chợt nhớ ra.

Chuyến này ông vốn định nhờ Cố Tích Cửu, lúc ở trước mặt hoàng đế hãy cầu tình cho Dung Ngôn và Cố Thiên Tình.

Rốt cuộc, hiện tại Cố Tích Cửu đã không còn như xưa, Tuyên Đế cực kỳ coi trọng nàng, mấy ngày nay thường xuyên ban thưởng cho nàng nhiều thứ, đôi khi còn triệu nàng tiến cung thăm hỏi về tiến độ tu luyện gì đó, còn quan tâm hơn cả công chúa.

Với trình độ sủng ái của Tuyên Đế đối với nàng, chỉ cần nàng mở miệng cầu tình cho Dung Ngôn và Cố Thiên Tình vẫn còn đang ở trong ngục, đoán chừng Tuyên Đế có thể sẽ khoan dung hơn với hai người kia......

Dung Ngôn dù sao cũng là hoàng tử, hổ độc cũng không ăn thịt con, Tuyên Đế chắc chắn sẽ nghĩ cách miễn tử tội cho hắn.

Nhưng Cố Thiên Tình lại khác, nàng ta chỉ nữ nhi tướng quân, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện này, chỉ sợ trong lòng Tuyên Đế đã xem nàng ta là hồng nhan họa thủy hại Dung Ngôn, nói không chừng sẽ biến nàng ta trở thành kẻ chết thay trong cái chết của Nhạc Hoa Hầu, nhằm đưa ra một lời giải thích cho Lư hoàng thúc......

Mấy ngày nay Cố Tạ Thiên vẫn luôn nghĩ mọi cách để cứu nữ nhi này, nhưng ông không tìm thấy bất cứ phương pháp nào cả. Tất cả đều rơi vào đường cùng, vì thế ông liền đánh chủ ý vào trên người Cố Tích Cửu......

Ông rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, liều mình quay lại sân viện của Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu không ngờ ông rời đi rồi còn quay lại, khẽ nhíu mày.

Cố Tạ Thiên căng da đầu nói ra yêu cầu của mình, vừa nói vừa xem chừng sắc mặt của Cố Tích Cửu.

Sắc mặt của Cố Tích Cửu vẫn như bình thường, nàng chỉ nhìn nhìn Cố Tạ Thiên.

Một đôi mắt đen nhánh nhìn đến nỗi Cố Tạ Thiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nhưng không thể không nói tiếp: "Cửu nhi, cha biết hỗn trướng Thiên Tình kia đối với con không tốt, nhưng cũng đã chịu nhiều giáo huấn. Nàng ở trong ngục nhiều ngày như vậy, hài tử cũng bị sinh non...... có thể xem như nàng đã nhận được sự trừng phạt. Dù sao nàng cũng là thân tỷ tỷ của con, con không thể nhìn nàng chết trong ngục đúng không? Khi con tiến cung lần nữa, có thể cầu tình với bệ hạ hay không......"

Cố Tích Cửu giơ tay ngăn những lời ông muốn nói tiếp: "Cố tướng quân, ta nói ba điểm. Thứ nhất, nàng đã giết người, giết người đều phải đền mạng. Thứ hai, nàng không phải là thân tỷ tỷ của ta, mẫu thân ta là La Tinh Lam, mẫu thân nàng là Lãnh Hương Ngọc. Thứ ba, lúc trước khi nàng và Dung Ngôn bày kế độc hại ta, nàng căn bản không xem ta là muội muội của nàng! Nếu lần đó kế độc của bọn họ thực hiện thành công, ta đã bị Nhạc Hoa Hầu kia tàn phá đến chết! Cố tướng quân chưa từng nghĩ tới điểm này, đúng không?!"

Thật ra nguyên chủ Cố Tích Cửu sớm đã bị hại chết ở trong một lần hãm hại kia!

Điều đó có nghĩa là Dung Ngôn và Cố Thiên Tình đã thật sự giết người!

Người bọn họ giết không phải là Nhạc Hoa Hầu Dung Nghi, mà là vị Cố Tích Cửu chân chính kia!

Hài tử đáng thương kia từ trước đến nay chưa từng nhận được chút tình yêu nào, đến chết cũng rất cô đơn!

Lúc đó, Cố Tạ Thiên ở đâu? Tình thương của người cha ở đâu?!

Cố Tạ Thiên bị nàng hỏi đến nỗi cứng họng, mặt già hơi đỏ: "Tích Cửu, vi phụ biết. Lúc trước thực xin lỗi con, Thiên Tình cũng thực xin lỗi con. Nàng thiết kế con như thế, con hận nàng cũng đúng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thành công, không phải hay sao? May mắn thay, hiện tại con vẫn ổn......"