"Không thành công?" Cố Tích Cửu lặp lại một câu, cười khẽ: "Cố tướng quân, có phải ngài cảm thấy tiểu nữ nhi của ngài xứng đáng bị tàn phá đến chết hay không? Xứng đáng bị những nhi nữ khác của ngài tính kế đến chết?! Cố Thiên Nặc bị tính kế chết rồi, tiểu nữ nhi Cố Tích Cửu này của ngài thật ra cũng bị tính kế chết rồi! Ngài không hổ thẹn với La Tinh Lam hay sao? Đây là sự hối tiếc của ngài đối với La Tinh Lam?!"

Cố Tạ Thiên: "......"

"Có một số việc không phải một câu xin lỗi là có thể tiêu tan ân oán, có một số người không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể cứu được. Trong chuyện của Cố Thiên Tình, ta đã đủ khoan dung với Cố tướng quân ngài! Cố tướng quân, mời trở về đi, không cần nói thêm về chuyện này nữa!"

Cố Tạ Thiên cảm thấy mất mặt, đành phải uể oải rời đi.

Cố Tích Cửu trở lại giường, ngáp vài lần trong chăn, sau đó dùng đầu ngón tay gõ gõ vòng tay trên cổ tay: "Tiểu Thương, ngươi khôi phục thế nào rồi?"

Thương Khung Ngọc không truyền âm cho nàng, chỉ hơi loé sáng một chút, biểu thị rằng nó vẫn ổn.

Ngày ấy ở trên Khải Thiên Đài, người hấp thu toàn bộ điện quang xà ngũ sắc chính là nó, người phát ra ánh sáng bảy màu quanh thân Cố Tích Cửu, khiến nàng trông giống như phật đà cũng là nó......

Sau khi thí nghiệm tạo ra dị tượng khiến Cố Tích Cửu loá mắt, Thương Khung Ngọc chỉ để lại cho Cố Tích Cửu một câu rồi lâm vào trong trạng thái ngủ say: "Chủ nhân, ta đã căng muốn chết. Ta cần phải chậm rãi hấp thu......"

Vì thế nó vẫn luôn ngủ cho đến bây giờ, không có ý muốn tỉnh lại.

Ngày đó, trong khi thí nghiệm ở trên Khải Thiên Đài xuất hiện dị tượng, Cố Tích Cửu còn tưởng rằng Đế Phất Y đã giúp nàng đánh quỷ, nhưng khi nghe Thương Khung Ngọc nói như vậy, nàng mới biết được thì ra là công lao của nó.

Nhưng nàng luôn cảm thấy trước đó dường như Thương Khung Ngọc đã có thỏa thuận nào đó với Đế Phất Y, nếu không Đế Phất Y sẽ không nói chuyện nàng là môn nhân của thánh tôn đến mức trôi chảy như vậy, khiến người tìm không ra một chút sơ hở.

Môn nhân của thánh tôn......

Nói cách khác, Đế Phất Y nói một lời nói dối lớn như vậy, hắn không sợ vị thánh tôn kia biết tội trị hắn hay sao?

Hay là nói công phủ phát sáng bảy màu thật sự là công phu của thánh tôn, ngay cả Đế Phất Y cũng hiểu lầm?

Cố Tích Cửu nhìn vòng tay trên cổ tay, nhớ tới phong cách lên sân khấu của nó ở nhà đấu giá, trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ, có phải ngay từ lúc ban đầu, nó có khả năng là vật của thánh tôn hay không.

Thương Khung Ngọc đúng thật rất quan tâm tới nàng, nhưng nó cũng thật sự đang giấu diếm nàng một số thứ.

Cố Tích Cửu đã vài lần cố gắng gài bẫy nó, nhưng vẫn không thể hỏi ra được nguyên nhân.

Gia hỏa này nhìn qua là một vật suốt ngày lảm nhảm, nhưng công phu bảo mật vẫn thực sự rất giỏi. Khi nó không muốn nói, miệng con ngậm chặt hơn cả vỏ hến, không thể nào cạy ra.

Nàng nhắm mắt lại dưỡng thần một lát, trong bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ.

Ánh nến bên ngoài trướng tối sầm lại, trong phòng có thêm một người nam tử trẻ tuổi.

Tóc đen áo tím, đai buộc trán mắt hồ ly sâu kín lóe sáng, đúng là Tả thiên sư Đế Phất Y.

Trên giường Cố Tích Cửu dường như cũng có cảm giác, mí mắt rung động vài cái, giống như muốn mở to mắt. Đế Phất Y phất ống tay áo một cái, một mùi hương nhàn nhạt phả vào trong chóp mũi mềm nhẹ của nàng. Cố Tích Cửu lại chìm vào trong mộng đẹp.

Hắn đứng ở trước giường, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của nàng, ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Tích Cửu cho dù đang ngủ cũng không yên ổn, người vừa cử động một chút, chăn đã bị nàng đá văng một nửa.

Tối nay nàng mặc một chiếc áo ngủ thủ công, tương đối mát mẻ.

Áo ngủ lộn xộn, lộ ra một đôi cẳng chân trắng như tuyết của nàng.

Mặc dù trên mặt Cố Tích Cửu có đốm, nhưng da thịt trên người nàng vẫn rất trắng, độ cong của đôi chân lộ ra cũng rất đẹp.

Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, khi nàng trưởng thành tất nhiên sẽ có một đôi chân thon dài hoàn mỹ.

Đôi chân cũng không tệ, không lớn không nhỏ, năm móng chân hồng hào mượt mà, nhìn qua không đủ một nắm, khiến người rất muốn nắm trong tay......