Chương 13: Đăng Ký Môn Thi
- Mạc Thanh, tại sao cậu lại bỏ nhiều muối như vậy, làm lại cho tôi -
- Cậu đang hận ai sao? Nhào bột mạnh thế làm gì... Làm lại -
- Cậu tính giết người à? Nướng bánh khét như thế này tính cho heo ăn sao? Làm lại.. -
- Làm lại.... -
- Làm lại lần nữa -
"........"
"......"
Từ sáng tới giờ cô đã nghe hai chữ "" Làm Lại "" của hắn hơn cả chục lần. Cứ hễ cô làm gì đều bị hắn chê lên chê xuống. Vì thế, mấy ngày nay hắn cứ tùy ý lôi cô đến đây để dạy cô cách làm bánh này nọ... thật chất là để hành hạ cô thì có.
- Anh có giỏi thì làm coi.. đứng cứ đứng ở đó mà chê tôi - cô bực tức trong người trả treo với hắn.
- Tôi không chắc có thể làm được không nhưng chắc một điều là sẽ làm tốt hơn cậu - Hàn Kiến Thư cao hứng nói.
- Này nha... đừng coi thường tôi như thế - cô trừng mắt nhìn hắn, trong đầu đang tính kế - nếu tôi yêu cầu mà anh không làm được thì anh sẽ phải nghe lời tôi đó... ha ha.
- Được! Nhưng nếu tôi làm được mà còn làm rất tốt thì cậu sẽ tính sao? - Hàn Kiến Thư thong thả nhàn nhạt cười.
- Sao anh tự tin vậy? Hừ.. nếu làm được bất quá tùy anh muốn làm gì thì làm - cô nhìn thấy thái độ tự tin của hắn mà có chút nghi ngờ, trong lòng cứ bất an.
- Hừm... là cậu nói thì nhớ lấy! - Anh hài lòng nói nhìn cô - Cậu muốn tôi làm gì?
Cô cũng đang băn khoăn không biết nên chọn món gì đây. Món gì phải thật cầu kỳ một chút.... suy nghĩ cứ rối tinh rối mù cuối cùng cũng nghĩ ra được một món.
- À há.. có rồi! Anh làm bánh Le Jardin đi - cô hớn hở ra mặt... Món này tuy không khó nhưng nguyên liệu lại phức tạp nha. Hàn Kiến Thư anh tiêu rồi!
- Cậu có chắc là món đó không? - Hàn Kiến Thư ung dung hỏi lại, còn nhếch mép cười.
- Chắc chắn , vô cùng chắc chắn - cô khẳng định lại.
- Tốt! Cậu ngồi đó mà nhìn tôi làm đi - Hàn Kiến Thư bắt đầu xăn tay áo lên, cơ tay săn chắc bắt đầu lộ ra. Bất quá Mạc Thanh Mai đã kìm chế lại, đây là kẻ thù của cô đó! Không thể mê sắc của hắn được.
Có một việc mà Mạc Thanh Mai vẫn còn chưa biết. Chức lớp trưởng của Hàn Kiến Thư cũng không phải tự nhiên mà có được. Quan trọng là có thể giảng dạy thay cho Hanry thì không bình thường chút nào. Hàn Kiến Thư lúc nhỏ từng học qua nấu ăn nên có dự thi vào cuộc nấu ăn ở trường. Không ngờ còn nhỏ mà tài nấu ăn của anh lại ngon đến vậy. Anh từng được đi du học nên vì thế các món ăn về cả phương Đông và phương Tây anh đều biết hết. Trong một dịp may mắn anh đi du lịch bên Anh lại gặp được Hanry. Cả hai nói chuyện rất hòa hợp .

Cả hai còn thi nấu ăn với nhau may mắn Hàn Kiến Thư lại thắng nên Hanry rất coi trọng anh. Từ đó hai người trở thành bạn của nhau nhưng chuyện này chỉ có anh , Hanry và Duy Khôi biết. Cũng chưa từng tiết lộ ra bên ngoài , anh cũng chưa từng dự thi môn nấu ăn nên tất nhiên là không ai biết rồi. Có một điều quan trọng nữa là sở trường của Kiến Thư lại là làm bánh ngọt.
Cô ngồi nhìn Hàn Kiến Thư làm mà ngơ ngẩn cả người. Mỗi một động tác của anh đều thành thục, dứt khoác cũng chưa hề có điểm bối rối. Giống như với anh đây là một việc vô cùng đơn giản và thân thuộc. Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi phần trán xáng lạn, đôi mắt chăm chú di chuyển qua lại.
Đúng là khi xưa có một câu nói quả là không sai: Đàn ông khi làm việc là lúc quyến rũ nhất.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, trước mặt cô là món bánh với 4 tầng trong vô cùng ngon miệng. Khi nhìn thấy hắn làm xong cô còn không tin vào mắt mình.
- Bánh Le Jardin này có tổng cộng 4 lớp. Lớp ở dưới cùng là lớp bánh tiếp đến là một lớp chocolate trắng được hòa vào chung với một loại kem được ủ trong tủ lạnh khoảng nửa tiếng . Lớp thứ ba có màu tím sẫm được làm từ quả raspberry xay nhuyễn trộn cùng với quả mâm xôi cuối cùng phần trên cùng lại là lớp chocolate trắng ban nãy - Hàn Kiến Thư nhìn chiếc bánh dõng dạt giải thích quay qua nói với cô - Thế nào đã đúng yêu cầu của cậu chưa?
Cô nghe Hàn Kiến Thư giải thích mà đầu cứ ong ong. Thật ra cô có biết hắn nói cái gì đâu, chỉ tại cô thích ăn bánh ngọt nên có hôm lên mạng vô tình nhìn thấy món này thôi. Nhìn hình trên mạng với công thức làm bánh cô dù rất muốn làm thử nhưng nguyên liệu nhiều quá khiến cô đành bỏ cuộc. Ai ngờ hắn làm vô cùng tốt khiến cô chỉ biết nhìn cái bánh mà cũng không dám động đậy.
- Nhìn thì được đó... mà không biết bên trong có ngon không nha - cô không chịu thua cuộc thế đâu.
- Nếu thích cậu cứ thử đi... Mời! - Hàn Kiến Thư đẩy đĩa bánh lại gần cô trên đó còn có một chiếc muỗng nhỏ.
Cô cầm muỗng lên xắn vào chiếc bánh một mảng nhỏ, đụng vào đã biết chiếc bánh này rất mềm rồi. Từ từ đưa muỗng lại gần miệng khi bánh thực sự nằm trong miệng mắt cô cũng là trợn to hơn.
Ôi mẹ ơi, ngon quá.... ( ʘ‿ʘ )
Vị của chiếc bánh hòa tan trong miệng, vị ngọt vừa đủ lại không quá rắt. Bánh mềm như thể vừa vào đã muốn tan ra rồi. OMG, có khi còn ngon hơn cả nhà hàng làm nữa.
- Thế nào rồi? Bánh có ngon không - Hàn Kiến Thư đứng một bên nhìn biểu hiện của cô mà phì cười, tâm tư của cô điều thể hiện trên khuôn mặt hết cả.
- À... ừm.. thì - cô cắn răng nói, không muốn nói ra sự thật a.
- Thì sao... - Hàn Kiến Thư lập lại lời cô.
- Ờ... thì bánh rất ngon - cô không cam lòng mà nói ra.
Hàn Kiến Thư nghe câu trả lời bất giác môi được dịp nâng cao hơn. Tâm tình bất giác có chút vui vẻ, thoải mái mà không lý giải được.
- Vậy là cậu thừa nhận thua - Hàn Kiến Thư nhìn cô - cậu tính thế nào?
- Hừ... Nam tử hán đại trượng phu đã hứa là sẽ làm - Cô vỗ ngực dõng dạt nói - anh muốn làm gì thì tùy.
- Tốt! Vậy cậu đi theo tôi - Hàn Kiến Thư nói rồi thu dọn đồ đạt đi ra ngoài.
Mạc Thanh Mai nhìn chiếc bánh mà luyến tiếc nên cầm lên ăn ngấu nghiến hết cả đĩa rồi lon ton chạy theo đuôi của anh.
———————————
- Nào... nào hãy đến đây đăng ký, hết hôm nay sẽ chốt số lượng kỳ thi nha... nhanh chân lên nào! -một nam sinh cầm loa nói thật to xung quanh lại có nhiều người đến hơn.

Hiện tại trên khoảng sân rộng đang được bu quanh rất nhiều người, nam sinh xung quanh bàn tán rất sôi nổi. Nổi bật ở phía trên cùng là tấm băng gôn màu đỏ với hàng chữ vô cùng bắt mắt.
[[ Nơi Đăng Ký Cho Kỳ Thi Vào Bảng Xếp Hạng!! ]]
- Này anh bắt tôi đến đây làm gì? - cô thắc mắc hỏi.
- Cậu mắt mờ tới mức không thấy trên cùng viết hàng chữ gì sao?- Hàn Kiến Thư không nhìn cô mà cứ đi thẳng.
- Vì vậy tôi mới hỏi anh đó... - cô bực tức hỏi tiếp.
- Cậu đã nói tôi muốn làm gì thì làm nên tốt nhất đừng hỏi - anh không quan tâm nói.
Cô dặm chân trừng mắt ở sau lưng mà nhìn hắn. Thật sự muốn dùng hết sức lực đạp hắn dính vách luôn cho rồi. Đang trong cơn tức giận cô lại nghe có âm thanh gọi mình ở gần đó.
- Mạc Thanh! Lâu quá không gặp - Tên kia mặt mày hớn hở chạy lại phía cô , sau lưng còn có vài ba người cũng hướng cô đi tới.
- Hiểu Quang à? - Cô ngước nhìn tên đó nói thật sự cũng là lâu không gặp thật. Tới nỗi có khi cô quên tên này luôn rồi.
- Ha ha... cái hôm cậu đóng Juliet thật sự đẹp thật nha... tới nổi tôi kìm chế lắm mới không bay lên sân khấu kéo cậu xuống đó - Hiểu Quang hào hứng nói như súng liên thanh.
Hàn Kiến Thư nghe tiếng gọi cũng dừng chân quay đầu lại bước lại gần phía cô.
- Lười biếng như cậu cũng đến đây sao?- Hàn Kiến Thư nhàn nhã nhìn người trước mặt nói.
- Hừ.. cậu nói với bạn bè thế à, tôi chỉ rãnh rỗi đến đây góp vui không được sao - Hiểu Quang ai oán trả lời.
- A ... anh Tống Nam, Thanh Nhân, Hạo Tuân còn Mạc Cảnh nữa - cô thấy người quen đi tới vô cùng phấn khích gọi to.
- Chào cậu lâu quá không gặp - Tống Nam từ tốn nói nhìn cô cười một cái.
- Juliet của lòng ta a a... - Thanh Nhân trêu ghẹo cô.
Cô sẵn tay đánh mạnh vào lưng hắn một cái khiến hắn la oai oái.
- Mạc Thanh a.. nhớ cậu quá đi! - Đây là giọng nói nham nhở của Mạc Cảnh em trai cô, nó còn vô cùng khí thế ôm cô một cái.
Chỉ là Mạc Cảnh không hề biết chỉ là hành động đơn thuần này mà đã có hai con mắt không vui sắp trào ra lửa rồi.
- Hạo Tuân chào cậu! - cô quên nói với mọi người , không biết tại sao từ lúc vỡ diễn kia kết thúc Hạo Tuân đã chuyển ra khỏi phòng của cô. Hiện tại, phòng cô chỉ còn có 3 người thôi! Chỉ là Hạo Tuân nhìn cô một cái rồi quay đầu đi khiến cô vô cùng khó hiểu , bình thường hắn hay trêu chọc cô lắm mà.

- Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy? - một giọng nam ôn hòa chen vào.
- anh Duy Khôi.. anh cũng ở đây sao? - Cô nghe giọng nói ngước nhìn thì vô cùng vui vẻ.
- Hừm... Anh chỉ đến xem chỗ đăng ký suôn sẽ hay không thôi - Duy Khôi hòa nhã nói nhìn qua người kế bên - Kiến Thư cậu cũng đến đây sao?
- Tôi cũng giống như cậu thôi - Hàn Kiến Thư nói nhìn qua cô - Được rồi, chúng ta đi thôi!
Thế là cô còn tính ở lại nói mấy câu với bọn người kia lại nghe lệnh của hắn mà uất ức quay đi. Đỗ Duy Khôi thấy thế cũng cất bước đi theo sau bọn họ.
- A hội trưởng sao lại đến đây thế? - người đăng ký đang loay hoay thấy dáng người cao lớn tiến lại gần mà kinh ngạc.
- Đến xem các cậu làm việc có vất vả không thôi - Hàn Kiến Thư thân thiện nhìn người trước mặt - Có cần tôi phụ giúp gì không?
- A... không cần đâu ạ! Chúng tôi không vất vả gì đâu - Tên nọ vui vẻ trả lời lại , hội trưởng này bọn hắn luôn tôn kính bởi vì anh rất công bằng hơn hết còn biết người biết ta...
- Tôi muốn đăng ký cho một người có được không?- Hàn Kiến Thư cười nói.
- Được chứ! Thế người đó là ai vậy? - tên nọ tò mò hỏi.
Hàn Kiến Thư kéo Mạc Thanh lên phía trên rồi nói với người trước mặt.
- Là cậu ta... cậu hãy đưa đơn đây cho tôi -
Người phụ trách đưa đơn cho anh rồi nhìn Mạc Thanh một cái quay đi.
- Này, cái này phải để tôi đăng ký chứ! - cô bây giờ mới hiểu hắn đang làm gì nên rất bất bình .
- Cậu đã nói tôi muốn làm gì thì làm mà ...- Hàn Kiến Thư không mấy bận tâm ngồi vào chiếc ghế gần đó chăm chú nhìn vào tờ đơn. Tay anh cắm cúi viết gì đó rồi còn đánh dấu gì gì đó nữa.
Sau một hồi hắn đưa tờ đơn cho cô xem, nhưng mà nhìn xong cô thật sự muốn xé nát nó luôn cho rồi.
- Cái gì? Hàn Kiến Thư anh đang đùa với tôi chắc.. - cô nghiến răng nhìn hắn nói - Anh đăng ký môn nấu ăn thì cái đó tôi có thể chấp nhận nhưng cái này là cái gì đây hả?
Cô cầm tờ đơn chọt chọt vào mấy cái mà Hàn Kiến Thư ghi vào ban nãy.
- Tôi thấy các môn này rất ổn - ai đó hồn nhiên vô tội nói.
- Ổn? Môn mỹ thuật Hàn Kiến Thư phụ đạo , Môn Piano thì Hàn Kiến Thư giảng dạy, còn có môn Hát cũng là Hàn Kiến Thư chịu trách nhiệm! Anh đang muốn tôi nổi điên lên à? - cô đọc hàng ghi chú của mỗi môn thi mà máu muốn lên tới não rồi.
- Hừm... tôi giảng dạy thì cậu cũng phải biết ơn tôi chứ -
- Hừ hừ.. tôi không cần đâu, nếu anh muốn thì tự mình mà đi thi đi ! Tại sao phải là anh kèm cho tôi chứ.... trường này không thiếu người nha - cô tức giận nói.
Hàn Kiến Thư tính mở miệng lại có giọng nói xen vào.
- Mạc Thanh, cậu đang làm vì vậy? - Duy Khôi đứng gần đó nhìn cảnh hai người nói chuyện mà chen vào.
Mạc Thanh Mai tức giận cầm tờ đơn đưa cho anh xem.

- Này.. anh xem đi coi xem tôi có muốn nổi điên không hả ?-
Đỗ Duy Khôi cầm tờ đơn lên đọc bất giác có chút không vui. Kiến Thư từ bao giờ lại bày ra cái trò này... chẳng lẽ những gì anh nghi ngờ đều là đúng.
- Kiến Thư sao cậu lại quyết định dùm Mạc Thanh, dù gì cậu ấy cũng là người thi chứ không phải cậu mà - Duy Khôi đặt tờ đơn xuống nhìn Kiến Thư.
- Là do cậu ta chính miệng nói muốn tôi làm gì thì làm - Hàn Kiến Thư đối diện ánh mắt của Duy Khôi rồi nhìn cô - Tôi chỉ thực hiện những lời cậu ta nói thôi.
- Mạc Thanh có thật như vậy không? - Duy Khôi lo lắng hỏi cô.
- Thật ra thì.... có đúng là như vậy - cô cúi đầu nói, cảm giác căm hận cái tên Kiến Thư lại tăng thêm - Nhưng mà không phải ngay cả người chỉ dạy cũng phải là anh ta chứ!
Đỗ Duy Khôi lại có chút khó chịu nhưng không giải đáp được. Nhìn Mạc Thanh nghe lời Kiến Thư mà không làm gì được lần đầu tiên anh có cảm giác bất lực trong người.
- Hay là như thế này... anh sẽ phụ đạo em môn Hát và môn Mỹ thuật còn Kiến Thư sẽ lo môn Nấu ăn và Piano có được không? - Đỗ Duy Khôi nãy ra ý định.
- Hả? Có thật không... là anh nói đó nha - Cô nghe xong hai mắt long lanh nhìn anh rồi đi xin lại tờ đơn khác - Cho tôi một tờ đơn khác đi .
- Kiến Thư cậu làm vậy có ý gì? - Duy Khôi nhìn cô đang loay qoay ở đằng xa nói với người kế bên.
- Có ý gì? Tôi chỉ muốn kèm cho cô ấy giỏi hơn thôi thế không được sao?- Hàn Kiến Thư ung dung ngồi nhìn ai đó trả lời.
Mạc Thanh Mai ở quầy đăng ký viết rất nhanh còn vô cùng vui vẻ. Ha ha... ít ra tên Kiến Thư chỉ dạy cô hai môn còn lại là anh Duy Khôi.
OMG, được gần người trong mộng thì còn gì bằng!
Sau đó cô không cần hỏi ý kiến ai nộp luôn cái tờ đơn đó. Khi quay trở lại đã thấy giữa hai người con trai trước mặt có không khí hơi kỳ lạ rồi.
- Sao rồi? Cậu quyết định như thế nào? - Duy Khôi mắt ánh lên sự vui vẻ nhìn cô.
- Tất nhiên là nghe theo ý kiến của anh rồi - Cô nịnh nọt nhìn anh nói rồi quay qua tên nào đó - Này.. tôi đi trước đây!
- Mạc Thanh vậy chúng ta đi ra căn tin kiếm chút gì ăn đi - Duy Khôi đề nghị.
Mạc Thanh Mai vui vẻ chân sáo nhảy theo người trong mộng đi ăn. Bỏ lại gương mặt khó chịu của ai kia nhưng chỉ trong chốc lát lại biến mất. Mạc Thanh cô được lắm dám bỏ anh ở lại còn dám nghe lời người khác mà bỏ qua lời anh nói.
Mọi người ở nơi đăng ký này mới là hiếu kỳ nhất . Một học viên nam bình thường lại được cả hội trưởng và hội phố ưu tú giảng dạy. Chuyện này lúc trước chưa từng có nha...
Cả nhóm người Tống Nam, Thanh Nhân, Hiểu Quang, Hạo Tuân và Mạc Cảnh cũng là vô cùng ngạc nhiên.
Quan trọng nhất là Hàn Kiến Thư, từ lúc bọn họ quen biết anh tới nay cũng chưa thấy anh quan tâm đến một việc nhỏ nhặt như vậy! Đặc biệt nhất là chính Hàn Kiến Thư cũng không để ý anh hiện tại đã nói chuyện nhiều hơn so với lúc trước rất nhiều. Điều này mới khiến bọn họ kinh ngạc mà không thể lý giải nổi.
- Hừm... chẳng lẽ anh Kiến Thư thích bà chị ngốc của mình rồi? - Mạc Cảnh vuốt cằm trầm tư sau đó chậc lưỡi nói - Haiz... đúng là Gia Môn Bất Hạnh a! Bà chị này lại rất có phúc..
( TG: Thanh Mai mà nghe được những lời này thì tên em trai này không sống nổi rồi! (─‿─) )
P/s: Cảm giác trở thành động vật quý hiếm thật là vui đó nha.. Mấy đứa Đạo Tặc thối tha lừa gạt ta! Ta hận... (இ﹏இ`。)