Chương 12: Vận Động là một việc cao cả
- Trời ơi.. mệt quá! Tay chân nhấc lên không nổi luôn rồi a a... - cô sau khi dọn dẹp xong vô cùng mệt mỏi lếch về phòng.
Reng... reng
Điện thoại của cô lại rung lên, trên màn hình là con bạn của cô gọi đến.
- Mạc Thanh Mai , tại sao ngươi lại có việc trọng đại như thế mà không nói cho ta hả? - Đình Doanh tức giận thở phì phò qua điện thoại.
- Nè... nha... Mi đang nói Chuyện gì vậy? Ta có làm gì đâu chứ - cô trả lời yểu sìu, không còn hơi sức đôi co với nó.
- Này.. sau nghe giọng của mi mệt mỏi quá vậy? - Đình Doanh tò mò hỏi

- Còn không phải là tại tên Hàn Kiến Thư sao? Hắn bắt ta phải dọn cả phòng học đó... - cô ai oán kể lễ.
- Woa.... là Hàn Kiến Thư ? Ngươi đúng là vận shit chó mà... ngươi có biết nữ sinh toàn thành phố này có thể làm tất cả để được gặp hắn không hả? - Đình Doanh hưng phấn trách móc cô.
- Hừ... ta khinh á! Không nói nữa.. chuyện mi lúc nãy nói là gì? -
- Đúng rồi... bộ ngươi quen với Đỗ Duy Khôi và Hạo Tuân à? -
- À.. ta quên nói với mi... hiện tại ta đang ở chung phòng với cả ba tên đó - Cô bình thản nói, ngồi dậy đến bàn rót cốc nước uống.
- CÁI GÌ?? tại sao ... tại sao a! Cái con mê trai như mi lại may mắn như thế chứ... ông trời a.. nếu biết như thế ta cũng muốn vào trường nam học - Nó la lớn hét vọng lại bên cô.
- Phụt... Đình Doanh à ngươi bình tĩnh lại dùm ta đi - cô vừa nghe nó nói nước muốn phun ra gần hết.
- Hừ hừ... tới giờ học rồi! Ta cúp máy đây... nếu để ta gặp lại mi... thì mi xong đời rồi ha ha... - nó cười một cách gê rợn rồi cúp máy thật mạnh. Cô nghe nói mà cũng nổi hết cả da gà , nó chỉ mới biết cô ở chung với mấy tên đó thôi mà đã vậy rồi. Nếu nó biết cô quen biết hết luôn cả mấy tên trong bảng xếp hạng kia thì...
Ực... chết chắc rồi! -_-
Mở lịch học trên máy tính ra, cô lại đen mặt. Nghĩ sao vậy, cô bây giờ đã đủ mệt rồi mà bây giờ còn mắc học chạy bộ nữa sao? Hu hu.. ông trời đang cùng phe với tên Hàn Kiến Thư hay sao vậy?
- Mạc Thanh... sắp tới giờ học rồi cậu không thay đồ sao?- Duy Khôi nhìn cô cứ nằm lỳ trên giường rất lâu cũng chưa có động đậy lo lắng hỏi.
- A... tôi mệt quá không còn sức chạy bộ nữa đâu - cô mệt mỏi nói với Duy Khôi cũng không thèm mở mắt nhìn anh.
- Tại sao trông cậu mệt mỏi vậy? -
- Là tên Hàn Kiến Thư kia chứ ai - cô không suy nghĩ vô tư nói ra.

Chỉ là vừa nói cái tên đó ra, tâm trạng Đỗ Duy Khôi có chút phức tạp. Nhưng trong mắt anh lại nãy ra một ý mới.
- Hôm nay không có học chạy bộ mà là học bơi lội, cậu thật sự không muốn đi à? - anh đưa ra mồi dẫn.
Mạc Thanh Mai nghe đến hai chữ bơi lội thì có chút thanh tỉnh. Bơi lội sao? Bơi lội thì phải xuống bể bơi mà xuống bể bơi thì phải lột đồ ra, mà lột đồ ra thì....
Phụt.... * Máu Mũi * của cô sắp muốn chảy ra rồi, má ơi trong đầu cô toàn là cảnh trên người trai đẹp chỉ còn mỗi cái quần nhỏ nhắn xinh xinh đủ che đi cái bộ phận nào đó thôi.
Ực... không thể nào không đi. Cơ hội ngàn năm có một đó nha!
- A... đi chứ! Anh đợi tôi một chút - cô dựng đầu ngồi dậy lao vào nhà vệ sinh thay đồ.
Đỗ Duy Khôi nhìn mà lắc đầu cười, anh chỉ là gạt cô thôi.
Thật ra nếu đi bơi thì chỉ có anh và cô mà thôi!
Sau khi hai người đi bộ một chút đã đến được bể bơi của khuôn viên trường. Nhưng khác biệt là chẳng có nam sinh nào cả, vắng lặng vô cùng.
- Ủa? Sao lại vắng thế này không có ai sao?- cô sau khi thay một quần áo ngắn thoải mái thì đã chuẩn bị tinh thần ngắm trai đẹp khỏa thân. Ai ngờ tới lại không thấy ai hết a a...

( Chị à... mê trai quá đi có trai đẹp đi cùng mà còn nghĩ đến người khác nữa a a! )
Mạc Thanh Mai chỉ lo ngó trước ngó sau mà không chú ý đến người kế bên như thế nào. Đỗ Duy Khôi vô cùng vô tư cởi chiếc áo thun bên ngoài của mình ra để lộ cơ bắp săn chắc. Không phải cuồn cuộn mà là rất săn chắc. Làn da trắng được dịp tỏa ra bên ngoài.
Anh cũng thuận lợi kéo khóa quần của mình nhưng cũng may là bên trong là chiếc quần bơi dài tới đầu gối nha ...
( Không biết là anh vô tư hay là cố ý đây đã biết ai kia mê trai mà lại... a a )
- Anh Duy Khôi... A.. - Cô sau khi tìm kiếm vẫn không thấy ai thắc mắc quay qua hỏi anh thì bắt gặp cái cảnh xuân sắc ngập tràn này làm cho ngây ngốc nhìn.
Ôi.. ôi.. anh Duy Khôi à! Anh chính là đang câu dẫn em sao! Ực ực... Đôi chân dài quá, cơ bắp quá. Ước gì được sờ thử một lần nha.... Cũng may là cái quần dài như thế nếu không cô chắc xỉu đến nơi rồi.
Èo.. Mạc Thanh Mai ngươi đúng là quá háo sắc đi!! (~>__