Chương 14 : Cảm giác không đồng nhất
- Mạc Thanh... Mạc Thanh mau tỉnh dậy - Duy Khôi nhìn cô đang còn nằm trên giường mà cười khổ , lúc này trong cô thật đáng yêu.
- Hừm.. tiểu tử nhà ngươi... cho bà đây ngủ - Mạc Thanh nói mớ trong đầu còn đang tưởng là đứa em trai đang kêu mình.
- Hửm? Tiểu tử... không ngờ em lại coi anh như vậy nha....- Duy Khôi nghe cô gọi không lấy một điểm tức giận còn hào hứng trêu ghẹo.
Mạc Thanh Mai nằm trên giường nghe giọng nói vui vẻ kia mà lấy làm lạ. Em trai cô làm gì mà nói dễ nghe như vậy, mà cái giọng này nghe rất quen a. Sau đó cô mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt.
- Ha ha.. là anh hả?.. Sáng sớm tốt lành a! - cô cười rất ngu một cái bất quá nhìn trông rất buồn cười.
- Phải là buổi trưa mới đúng... - Duy Khôi tốt bụng sửa lại lời cô còn rất quan tâm nói - Có đói không? Chúng ta cùng đi ăn thôi.
Cô nhìn bên ngoài quả thật mặt trời đã lên cao luôn rồi. Hôm nay là chủ nhật không đi học nên cô mới ngủ ngon lành thế này. Ai ngờ cái tật ngủ nướng này lại được anh Duy Khôi nhìn thấy a.
Mất mặt quá đi... ⊙︿⊙
Hai người đi cùng nhau xuống căn tin rồi lại còn nói chuyện rất vui vẻ.
- Mạc Thanh, hôm nay rãnh rỗi chúng ta cùng nhau luyện tập đi được không? - Duy Khôi ân cần nhìn cô hỏi.
- Được chứ... được chứ! - Cô gật đầu thật mạnh , nhìn chiều nào cũng là anh Duy Khôi hơn tên Kiến Thư rất nhiều a... Rất là dịu dàng luôn a.
- Tốt quá.. vậy đi thôi - Duy Khôi vui mừng nói - Anh dẫn em đến một nơi.
Cô và anh cùng nhau đi ra khoảng sân vắng phía sau trường. Càng đi cô càng tò mò, đi đến đây làm gì a? Hai người đi một lát thì hết đường lại bị chắn ngang bởi một hàng rào bằng cây lá xung quanh.
- Em chịu khó chui qua nhé, chỉ cần qua khỏi hàng rào này là được rồi - Anh nhìn cô nói chỉ vào một cái lỗ khá to ở phía dưới.
Cô thắc mắc nhưng cũng nghe lời anh mà chui qua đến khi đứng lên nhìn thì cô cũng muốn đứng hình luôn rồi. Trước mắt là một khu vườn nhỏ có trồng rất nhiều cây, trước mắt có một cây cổ thụ lớn xòe tán lá rất rộng phía dưới tán cây là một mái hiên nhỏ. Bên trong chứa một số dụng cụ vẽ tranh đủ loại trên cột còn có một chiếc đàn guitar nữa. Tuy không sặc sỡ nhưng nhìn giống như một khu vực bí mật vậy... cảm giác vui sướng vô cùng a.
- Cái này.. là là... - cô lấp bấp hỏi mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh.
- Hừm.. là chỗ mỗi khi rãnh anh vẫn thường ra vẽ tranh hoặc xả bực tức - anh từ tốn nói rồi đi vào mái hiên nhỏ kia đem ra một số đặt ra bên ngoài.
- Em ngồi ở đây đi - Anh đặt chiếc ghế xuống trước mặt cô ngoài ra còn có một cái giá vẽ với màu vẽ bên cạnh .

Cô yên tọa trên ghế rồi ngây ngốc nhìn anh, cô biết vẽ cái gì bây giờ.
- Anh Duy Khôi... em vẽ cái gì đây? - cô bí bách hỏi anh.
- Em thích gì thì cứ vẽ cái đó, cái gì đẹp thì cứ vẽ , nếu cảm thấy khó cứ bảo anh lại, anh đi sửa guitar một chút - Duy Khôi ôn tồn nói rồi lấy chiếc guitar ra ngồi xuống một chiếc ghế gần đó chỉnh lại dây đàn.
Cô nhìn anh mà ngây ngẩn cả người, cảnh ở đây làm sao đẹp bằng anh chứ. Hay da.. mà khổ nổi cô vẽ người cực kỳ xấu a...
Cầm cọ vẽ bắt trước trên truyền hình giả bộ nhắm một mắt chỉnh độ cân bằng. Cô hí hoái nhìn anh rồi vẽ tiếp tục nhìn anh rồi vẽ. Sau một hồi vật vã cô cũng đã ra lò tác phẩm đầu tay nha. Trên giấy là một cậu bé ( Hừm... chính xác là một cậu bé đó ) tay của cậu bé cầm cán của chiếc chảo nhìn rất chăm chú.
Lấy tấm hình ra so sánh với thực tại thì cô nước mắt ròng rã a... người ta là nam nhân đẹp trai ưu tú phong chất nhã nhặn ngời ngời còn cầm guitar rất lãng tử.. cô lại vẽ thành một tên nhóc trên đầu có mấy cọng tóc lõm chỏm mặc cái quần xà lỏn hơn thế cái guitar cũng thành cái chảo luôn rồi.
Cô làm người thật là bi kịch... vô cùng bi kịch! (´△`)
- Mạc Thanh... thế nào đã vẽ được gì rồi? - Duy Khôi sau khi sửa xong thì tiến gần cô hỏi
- A.. a... chưa vẽ xong a! - cô nghe anh hỏi mà hốt hoảng đứng dậy lấy tay che lại.
Trời ơi... anh mà thấy tài năng vẽ người như thế này chắc cô sẽ bị xử tử luôn quá!
- hửm? Sao lại che lại... anh sẽ không chê đâu - Duy Khôi thấy cô hốt hoảng mà tò mò đi nhanh chắn cô lại.
- Đừng xem a.... - Cô với lấy bức tranh lại nhưng chiều cao của cô vô cùng phản chủ, anh lại rất cao a!
- Phụt... khụ khụ.. hừm - Duy Khôi cười lớn, vô cùng sảng khoái cười đến mức đỏ cả mặt.
Cô đứng nhìn anh cười mà mặt cũng đỏ theo...hu hu tại sao anh lại cười như vậy a! Cô đang bị tổn thương đó...
- Cái này... khụ.. em đang vẽ anh sao? - Duy Khôi ngắm bức tranh ý cười càng đậm trong đôi mắt hỏi cô - Nhìn anh đáng yêu thật...khụ
Hửm? Đáng yêu sao... không phải anh đang đùa với cô chứ!
- Khụ.. được rồi... ngồi xuống đây chúng ta vẽ lại - Duy Khôi nhìn cô cũng ngừng cười lại nghiêm túc chỉ dẫn cô - Nhìn phía trước có một bụi hoa hay em vẽ thử xem.
Cô nghe lời anh nói cũng hết tủi thân mà ngồi xuống ghế vẽ tiếp. Đang hí hoái vẽ không ngờ lại bị anh làm cho bất động.
- Em phải vẽ như thế này... cánh hoa thì đường nét phải mềm mại một chút cả lá cũng vậy . Thân thì vẽ nét cứng cáp lại... đấy tốt hơn rồi! - Duy Khôi nhìn cô khó khăn ngồi vẽ từ nhiên nắm tay cô chỉ dẫn, anh cũng là muốn giúp cô nên cũng không để ý.

Lời nói của anh từ tai trái của cô tống qua tai phải rồi đi ra ngoài rồi cô cũng không nghe thấy gì. Chỉ cảm thấy đôi tay to lớn đang nắm lấy tay cô, cảm xúc ấm áp lạ thường.
- Được rồi... em đã nhớ chưa? - Duy Khôi lúc này rất gần cô chỉ là quay qua một cái đã gần sát mặt của cô còn cười vô cùng rạng rỡ.
Thình thịch... thình thịch
Tim cô đập rất nhanh a... chưa bao giờ lại gần anh thế này. Càng nhìn gần càng thấy đẹp đó.. da con trai gì mà bóng láng dễ sợ , đẹp còn hơn cô a.. tủi thân quá đi!
OMG, môi mỏng quá còn hồng hồng nữa, răng còn trắng vô cùng a.. cô muốn làm chuyện xấu với anh rồi đó!
Duy Khôi cũng được dịp ngắm nhìn cô . Đôi mắt chiếu sáng đang nhìn anh chằm chằm cứ như cô muốn xuyên thủng mặt anh luôn vậy. Đôi môi nhỏ nhắn cười ngu ngơ một cái lâu lâu còn nuốt nước bọt nữa. Bất quá trông mắt anh lại vô cùng đáng yêu. Nhìn môi nhỏ nhắn nuốt nước miếng kia của cô anh cũng muốn thử một chút.
Chỉ là ông trời không hiểu sự tình a.. điện thoại trong túi cô lại reo đúng lúc này a.
- A... điện thoại - cô nghe tiếng chuông thì tỉnh lại, mặt hơi đỏ nhìn điện thoại là một dãy số lạ - Alo... ai vậy?
Nếu như mà gọi nhầm số thì ngươi chết chắc đó... bà đây đang ngắm trai đẹp lại bị phá hỏng nha..
- Hừm.. Mạc Thanh từ sáng tới giờ cậu đi đâu vậy hả? - Một giọng nói không lớn không nhỏ nói qua , bất quá lại rất trầm ấm.
Sao nghe cái giọng này quen quá vậy, chẳng lẽ...
- Ngươi... Hàn Kiến Thư hả? - cô hỏi lại.
- Phải thì sao.. Tôi đã nói buổi chiều chúng ta có buổi luyện tập thế bây giờ cậu biến đi đâu rồi - giọng nói có chút khó chịu chỉ là vẫn rất dễ nghe.
Cô nhìn đồng hồ thì mới tá hỏa! OMG, cô hẹn với hắn 3h vậy mà đã là 4h15 rồi. Sao thời gian trôi mau quá vậy....
- A.. tôi đến ngay đây.. nhất định tới ngay a - cô hốt hoảng nói rồi cúp máy, lấy đồ đạc chuẩn bị đi.
- Mạc Thanh sao vậy? Là Kiến Thư sao.. - Duy Khôi nhìn cô đang tất bật sau khi nghe điện thoại thì cũng đoán ra là ai gọi đến.
- Chính xác.. trễ giờ hẹn với hắn rồi, em đi trước đây! Tạm biệt anh.. - cô vừa chạy vừa nói vọng lại cũng không thèm nhìn anh. Không biết tên kia xử cô thế nào đây...
Đỗ Duy Khôi nhìn bóng lưng cô mất hút trong bụi cây mà có cảm giác mất mát. Cảm giác bất an lại trào lên, anh nghĩ có lẽ anh không chỉ là có hảo cảm với cô . Mà dường như còn có một tình cảm đặc biệt khác đang tồn tại.
—————————————

Chạy vào khu nhà ở phía sau cô thở không ra hơi. Tiếp tục chạy đến phòng luyện thanh nhạc mở cửa ra đã thấy có người đang ngồi bên trong rồi.
Hàn Kiến Thư ung dung ngồi trước chiếc đàn piano vẻ mặt trầm tĩnh toát ra hơi thở nam tính. Trên người là chiếc áo thun trắng đơn giản phía dưới là chiếc quần rộng mang đến cảm giác gần gũi hiếm có. Mái tóc rũ xuống lâu lâu lại được gió làm cho bay tán loạn trong rất mê người.
Ực... cô nuốt nước miếng thèm thuồng một cái, mắt cô lại phát huy công lực rồi! Tên này nhiều lúc trông đẹp trai thật!
( Chị à thế bình thường anh ấy rất xấu sao? Nhân vật của ta đó... >_< )
- A... xin lỗi tôi đã đến trễ - cô sau khi ngắm xong định thần lại mà nói với người trước mặt.
- Cũng không phải trễ lắm đâu chỉ là.. một tiếng 24 phút thôi mà - anh rất tự nhiên nhìn đồng hồ nói.
- Hay da.. tại chỉ lo ngồi vẽ với anh Duy Khôi mới không để ý thời gian.. tôi xin lỗi mà - cô cúi đầu ăn năn nói thật thì được khoan hồng a.
Ai kia không ngờ không được khoan hồng mà lại còn khiến anh nào đó khó chịu hơn a.
- Quên mất thời gian? Không ngờ cậu là người chăm chỉ tới vậy - anh nhìn cô đôi mắt hơi lóe sáng - Đến đây đi!
Cô khó hiểu nhìn nhưng chân cũng bước lại gần tới chỗ hắn. Hàn Kiến Thư đứng dậy qua một bên dựa vào chiếc đàn piano nhìn cô.
- Cậu ngồi xuống đi - giọng nói trầm ấm điềm đạm từ tốn nói - cậu đàn thử cho tôi nghe một chút xem.
- Cái gì? Tôi còn chưa từng học qua làm sao mà biết đàn chứ.... - cô vừa ngồi xuống thì nghe câu nói của hắn mà đen mặt không ít.
- Chưa từng học? Ngay cả những nốt cơ bản cậu cũng không nhớ được luôn sao?- chân mày của Hàn Kiến Thư vô thức nhảy lên bất lực nhìn cô.
- Hừ.. ai biểu anh không hỏi ý kiến của tôi mà đăng ký làm chi... - cô ai oán nhìn tên thủ phạm trước mặt - tôi rất dở âm nhạc đó.. cả lời bài hát tôi còn không thèm nhớ nữa đó là tới mấy cái này.
Hàn Kiến Thư nghe thấy lại im lặng đi vào một gác tủ đựng đầy sách được đặt ở góc phòng ra . Sau vài phút tìm kiếm anh lấy ra một cuốn sách bìa màu hồng sau đó trở lại lật ra đặt lên cái giá trên chiếc đàn trước mặt cô.
- Hử? Cái này là cái gì thế... - cô khó hiểu nhìn anh ta hỏi.
- Luyện đánh đàn cho học sinh tiểu học - Hàn Kiến Thư vô tư nói còn thêm vào trêu cô - Tôi còn tưởng bị vứt đi rồi... ai ngờ còn có người dùng đến.
Cô nghe hắn nói trực tiếp đen mặt, trong lòng lại nổi giận a. Bất quá thật sự là cô không phản bác được, âm nhạc cô rất dở mà.
- Bài này rất đơn giản chỉ là những nốt cơ bản được phối với nhau thôi - Hàn Kiến Thư chỉ vào trang sách nói với cô - À mà cậu đánh thử thứ tự của các nốt từ thấp tới cao cho tôi xem.
Cô đặt tay lên bàn trong đầu lại nhớ man man cái gì đó hình như là :
" Đô...Rê... Mon... cái gì đó " mà phải không ta?!
( Ôi.. em lạy chị luôn! Đồ Rê Mi cơ mà... (─‿─))

Hàn Kiến Thư nghe cô đánh tán loạn mà bất lực.
- Này... cậu không biết sinh ra trên đời để làm gì nữa.. - Hàn Kiến Thư hừ lạnh hơi nặng lời - ngay cả học sinh tiểu học còn biết những nốt này mà.
- Tôi.. anh đừng khinh thường tôi như thế chứ - cô nghe lời nói kia mắt không biết sao lại đỏ lên một vòng cứ như sắp có nước mắt đến nơi vậy.
Hàn Kiến Thư ban đầu nghe cô nói là ở bên Duy Khôi cả một buổi sáng mà quên luôn cuộc hẹn với anh khiến anh có chút tức giận. Anh không hiểu hôm nay tại sao lại muốn đến sớm chờ cô còn muốn trổ tài đàn cho cô nghe nhưng tất cả lại bị cảm giác tức giận mà không thể kìm chế được tâm tình. Tâm trạng không vui vì vậy mới vô tình nói nặng lời khi nhìn thấy tròng mắt đỏ lên của cô anh mới giật mình. Từ khi nào tâm tình của anh lại kích động như vậy chứ, lúc trước dù có chuyện gì anh cũng chưa từng mất kìm chế tới như vậy.
Hàn Kiến Thư thấy cô cúi gằm mặt xuống thì đi đến gần. Lòng ngực anh trực tiếp áp vào lưng cô, hai tay nhướn đến phía trước cầm lấy hai bàn tay cô mà đặt lên phím đàn. Tự dưng tâm trí anh lại muốn làm việc này với cô.
Mạc Thanh Mai đang uất ức cúi đầu lại cảm thấy cả thân người đột ngột bị người khác ôm trọn vào, tay cũng bị nắm lấy. Cô ngước nhìn thì lại thấy gương mặt Hàn Kiến Thư đang phóng đại thì vô cùng hốt hoảng quên luôn cả chuyện khóc.
- Anh.. anh đang làm gì.. gì vậy? - cô ngây ngốc hỏi
- Chỉ cho cậu đàn chứ làm gì... - Hàn Kiến Thư ngước mắt xuống nhìn cô lại không cảm thấy mất tự nhiên bàn tay bao trọn tay cô nói - Cậu phải đàn theo thứ tự thế này... Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đô..... cứ như thế.
Cô chỉ biết trân trân nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình mà không nói nên lời. Bàn tay hắn rất to, còn vô cùng ấm áp nữa. Hơn thế lưng cô đang dựa vào lòng ngực của hắn khiến mùi hương trên người hắn xộc vào mũi cô. Hương thơm rất dễ chịu khiến cô vô cùng thoải mái. Nhớ đến bộ dáng cởi trần lúc cô vô tình nhìn thấy mặt bất giác lại đỏ lên. Sau lưng cô là một thân người hoàn hảo cơ bụng 6 múi đàng hoàng đó .
Tim cô đập rất nhanh như bổ tỏi cảm giác hồi hộp khác thường. Tâm trí cứ bay bổng lời nói của hắn cô cũng không còn nghe thấy gì cả. Chỉ nhớ đến hình ảnh thân mật này đang xoay vòng vòng trong đầu cô.
- Xin lỗi... - Hàn Kiến Thư trước khi buông tay cô ra lại ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói. Trong lòng thấy mình quá kích động nên hối hận nói với cô.
- Hả? Anh vừa nói cái gì... nói lại đi - tâm tình bay bổng của cô bất giác thanh tỉnh cô hình như vừa nghe Hàn Kiến Thư xin lỗi thì phải nha.
- Không có gì.. Cậu nghe lầm thôi - anh đứng thẳng người dậy hừ lạnh đứng qua một bên nhìn cô. Cô càng cả gan không chú ý lời anh nói anh cũng không tốt bụng nhắc lại cho cô nghe.
- Vậy sao? Rõ ràng vừa nghe gì mà.. - cô khó hiểu lẩm bẩm.
- Hiện tại luyện tập bao nhiêu đây... - Hàn Kiến Thư thu dọn mọi thứ nhìn cô - Trễ rồi.. về thôi!
Hàn Kiến Thư đi trước cô cũng lẽo đẽo theo phía sau. Cảm giác ấm áp và mùi hương dễ chịu kia vẫn còn quanh quẩn bên người cô. Nhìn bàn tay của mình cô lại khó hiểu trong lòng.
Cùng một bàn tay bị nắm lấy nhưng đối với Đỗ Duy Khôi cô chỉ có cảm giác ngại ngùng bồi hồi tim chỉ đập nhanh một chút.
Nhưng khi bị Hàn Kiến Thư nắm tay , cô lại vô cùng kích động, tâm trạng lại hồi hộp khó hiểu, suy nghĩ cứ rối bời không rõ. Cô cũng không phải người dễ khóc , lúc trước hắn cũng từng trêu chọc cô nhưng tại sao ngày hôm nay khi nghe những lời nói của hắn cô lại cảm thấy uất ức lại không thể kìm được nước mắt chứ.
Hai người con trai đều nắm tay cô, bàn tay của họ lại to lớn như nhau cũng đều ấm áp như nhau.
Nhưng tại sao cô lại có cảm giác không đồng nhất dành cho hai người chứ ??
Sao lại khó hiểu tới vậy a a.. ⊙﹏⊙