“Ừ” Thẩm Giai Hàm không nói thêm gì, đi vào phòng đóng cửa lại.

Ninh Giai Kỳ ngây ngốc đứng yên hồi lâu, đến khi tay có chút mỏi, cô mới chậm rãi kịp phải ứng, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia vui sướng.

Thẩm Giai Hàm tuy rằng vẫn ghét việc chụp ảnh, nhưng bà vừa rồi đã biểu hiện, sẽ không có ý ngăn cản cô nữa.

Ninh Giai Kỳ vô cùng cao hứng chạy về phòng, lấy điện thoại di động nhắn tin vào số điện thoại của một người đàn ông.

Lưu loát viết một đoạn, lại bất ngờ nhớ đến anh đang làm nhiệm vụ, căn bản sẽ không mang theo điện thoại, vì vậy cô xoá dòng chữ đã viết.

*
*
*
*

Ninh Giai Kỳ nằm trên giường, tự mình mỉm cười.

Khi có chuyện gì vui, người cô muốn chia sẻ đầu tiên, vẫn luôn là Cảnh Nhược Đông.

Ninh Giai Kỳ chưa bao giờ đi xa nhà, nhưng lần đi Tây Tạng này, cô không nói cho Thẩm Giai Hàm biết.

Nếu như nói nghề nhiếp ảnh gia là tử huyệt của Thẩm Giai Hàm, thì Tây Tạng là cấm địa trong lòng bà.

Bởi vì, bố cô đã mất chính ở nơi đó.

Trong lòng Ninh Giai Kỳ không có nhiều cấm địa như vậy, bởi vì chuyện của bố là ngoài ý muốn, cô đối với nơi đó càng muốn đến.

Cô muốn biết, rốt cuộc nơi đó có gì khiến bố cô cứ như vậy mà nghĩa vô phản cố.

Trước khi đi, Ninh Giai Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều đồ, hơn nữa còn đi cùng đồng nghiệp đến bệnh viện để khám sức khoẻ toàn thân.

Trước ngày khởi hành, cả đêm cô không ngủ được, không biết vì lí do gì, như thế có điều gì đó đang chờ cô vậy.

Trong cuộc đời của một người, nhất định phải đến thị trấn Lhasa.

Có người nói, Lhasa* chỉ có thể tự bản thân
mình cảm nhận, không có một bức ảnh một bức vẽ nào có thể chụp lại vẽ lại cảnh ở đây.

Ánh nắng và bầu trời nơi đó cả đời này bạn cũng chưa chắc nhìn được, còn có thể để tâm hồn của bạn hoà vào cung điện và núi.

Những lời này đều không sai, nhưng với điều kiện bạn phải không bị chóng mặt hay khó thở khi vừa đặt chân đến đây.


Chuyến đi này nhóm Ninh Giai Kỳ có bảy người, là một nhóm ở Urban Club đã chọn Tây Tạng để tác nghiệp.

Sau khi đến nhà nghỉ đã đặt trước, cả nhóm có bốn người đều cảm thấy khó chịu, nhưng kỳ diệu chính là, Ninh Giai Kỳ lại không thuộc bốn người này.

“Ninh Giai Kỳ” Vừa đặt hành lý trong phòng nghỉ, có người đến gõ cửa phòng cô.

Ninh Giai Kỳ đi đến mở cửa, thấy Phong Đại Với một nam sinh Tiêu Thịnh cùng trong đội.

Phong Đại “Em có sao không?”.

Ninh Giai Kỳ lắc đầu “Em không sao, chỉ là Hi Hi và hai cô ấy không thấy thoải mái, còn đang nghỉ ngơi.”
“Ừ, vậy để các cô ấy nghỉ ngơi, hai chúng tôi bây giờ sẽ đi ra ngoài, em có muốn đi cùng không?”
Ninh Giai Kỳ muốn đi ra ngoài, nhưng mọi
người trong phòng đều không muốn đi, cô có chút ngại ngùng “Được, em đi lấy máy chụp ảnh.”
Ba người cầm máy ảnh đi ra ngoài, họ không có đích đến, chỉ tuỳ ý đi bộ trên đường, cảm nhận hương vị của nơi này.

Nhìn thấy cảnh đẹp, liền đưa máy lên chụp lại.


Ninh Giai Kỳ cùng Phong Đại mỗi người một vẻ.

Áo sơ mi trắng quần jean, tay cầm máy ảnh
mang theo hơi thở hiện đại, họ cùng vào nơi đơn giản lại nghiêm trang, nhẹ bước vào thế giới khác.

Sau đó ba người đi vào phố Barkhor, vào lúc hoàng hôn, nắng vàng óng ánh chiếu sáng dừng ở trên người các tăng ni ngồi trên mặt đất, toả ra một âm điệu cổ xưa yên tĩnh.

Ninh Giai Kỳ không nhịn được liền đưa tay nhấn nút chụp.

Sau khi chụp liền mấy tấm, cô mở ảnh ra xem, Ninh Giai Kỳ hơi dừng lại một chút, trong bức ảnh, những nữ tu sĩ mặc áo choàng đỏ đang nhắm mắt khẽ hát, làm lay động cả ống kính.

Tuy hình ảnh không phát ra tiếng, nhưng có thể nhìn ra, dường như có thể nghe được bọn họ đang hát thần khúc xa xôi.

Trong lòng Ninh Giai Kỳ xúc động, thu hồi máy ảnh, ngắm nhìn thật lâu.