“Này, cậu đi mua đồ lâu như vậy, hoá ra là lén đi hút thuốc!”.
“Tôi không có trễ giờ, thuận tiện nên tôi mua gói thuốc.”
“Cậu ấy....cẩn thận!”.
Trên đường dần dần có nhiều du khách qua lại, Ninh Giai Kỳ tay đang cầm máy ảnh đứng ngẩn người, đột nhiên bị một người đụng phải một chút.
Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may người nọ nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Ninh Giai Kỳ hoảng sợ, ngước mắt nhìn về phía người lôi kéo cô.
Một chàng trai trẻ, mặc đồ lính xung phong, đầu đội mũ, lộ ra phần da có chút đen.
Ninh Giai Kỳ đoán anh ta cũng là du khách, bởi vì anh cùng những người ở đây không giống nhau.
“Tôi không sao.” Trên đường có nhiều người, cô lại đứng ở giữa đường, cũng không cẩn thận tránh khỏi va chạm với người khác.
“Ừ, vậy là tốt rồi, cô cẩn thận một chút Chàng trai trẻ hơi xấu hổ, nói.
Ninh Giai Kỳ gật gật đầu.
“Được rồi, đi mau” Một người bên cạnh lôi
kéo anh ta.
Chàng trai trẻ nhìn Ninh Giai Kỳ nói xin lỗi cười cười, sau đó theo bạn rời đi.
Ninh Giai Kỳ theo bản năng mà nhìn hai người họ, chỉ thấy hai người họ đón ánh hoàng hôn, sóng vai đi cùng nhau.
“Bọn họ đang chờ ở phía trước, chậm rì rì, đợi lát nữa anh Cảnh sẽ phạt cậu.”
“Này, cậu lát nữa đừng có nói là tôi hút thuốc đấy!
“Há, cậu còn biết sợ sao?”
Ninh Giai Kỳ đứng tại chỗ, mắt hơi co lại.
Có thể hai người kia đã đi xa, không nghe thấy giọng nói của họ nữa.
Anh Cảnh?
“Ninh Giai Kỳ, em thế nào còn đứng ở đây, đi tìm em cả nửa ngày” Phong Đại quay về đường cũ tìm, cuối cùng cũng thấy được Ninh Giai Kỳ đang ngẩn ngơ đứng giữa đường “Em nhìn cái gì vậy?”
Ninh Giai Kỳ hoàn hồn “Không có gì, nơi này có chút kỳ lạ, nên em mới nhìn lâu như vậy?
“Vậy chúng ta đi về phía trước sao?” “Ừ, đi”
Ninh Giai Kỳ đi theo Phong Đại, bọn họ đi về phía trước, đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Lúc này, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai chàng trai trẻ lúc nãy.
Ninh Giai Kỳ bỗng nhiên bật cười một tiếng, có chút tự giễu mà lắc đầu.
Cô đang nghĩ cái gì vậy? Nghe được một cái tên giống anh liền cảm thấy đó là anh?
Hai ngày sau, Ninh Giai Kỳ theo đội đi đến vài địa phương khác ở Tây Tạng, bởi vì sau đó có nhiều người có ý tưởng và chủ đề khác nhau, sang ngày thứ ba bọn họ chia nhóm đi hai hướng.
Ninh Giai Kỳ, Phong Đại, Tiêu Thịnh, Hi Hi đi chung một xe, ba người còn lại thành một nhóm đi một xe khác.
Ninh Giai Kỳ cùng bọn họ lái xe đi hướng tây, không có đích đến đặc biệt, chỉ là khởi hành trên đường, dừng lại bên đường.
Nơi này giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, con đường phía trước bọn họ mênh mông vô bờ, bên cạnh là ngọn núi cao nguyên phủ đầy tuyết tráng lệ, trên đầu họ là bầu trời xanh phảng phất như được phủ một màu vẽ lên không trung vậy.
Đi qua khu vực vắng người, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những con linh dương Tây Tạng hoang dã và cừu vàng đi ngang qua.
Trống rỗng, giống như cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có.
Mười lăm tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ, những người nhiếp ảnh gia như bọn họ bị chấn động tột cùng.
Lần cuối cùng dừng xe một lúc xuống xe để chụp hình, nhưng lúc lên xe thì xe lại không khởi động được.
“Phong Đại, xảy ra chuyện gì vậy?” Tiếu Thịnh chàng trai trong số bốn người bọn họ hỏi.
Phong Đại nhìn bốn phía xem xét “Kỳ quái, như thế nào động cơ lại xảy ra vấn đề, công ty cho thuê xe đã kiểm tra không vậy”.
“Hả? Không khởi động được sao.”
Phong Đại cũng sốt ruột, anh nhìn định vị, khoảng cách đến hương trấn phía trước còn một giờ lộ trình nữa, quanh đây lại vắng vẻ, trừ bỏ đường cái mênh mông hoang dã vô bờ này, muốn tìm sự giúp đỡ càng khó.
Phong Đại “Tuyến đường này anh đi hơn ba lần rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề này”
Ninh Giai Kỳ “Chúng ta gọi điện thoại cầu cứu xem sao.”
Phong Đại “Em gọi thử xem.” “Vâng.” Ninh Giai Kỳ lấy điện thoại di động ra,
vừa định gọi điện thoại lại phát hiện tín hiệu kém “Mọi người cũng thử xem, em gọi không được.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.