*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Ninh Giai Kỳ buông ba lô xuống, đi gõ cửa thư phòng.

Cảnh Nhược Hành cũng đau lòng cố, phía trước Phía sau an ủi cô sau đó nói cô mau về căn gác nhỏ nói chuyện với Thẩm Giai Hàm một chút, nếu vẫn không nói được, ông sẽ làm chủ cho cô.

Ninh Giai Kỳ trong lòng đầy cảm động đi ra liền trở về căn gác nhỏ “Giai Giai con chờ một
chút.”
Ninh Giai Kỳ quay đầu lại “Sao vậy, dì Tần.” “Cái này cho con.”
Ninh Giai Kỳ cuối đầu nhìn hộp màu đen trong tay dì Tần, cô sửng sốt một chút “Đây là...”
“Nhược Đông trước khi đi đã nói, khi nào con trở về liền đưa cái này cho con.”
Ninh Giai Kỳ nhìn chiếc hộp quen thuộc, trong lòng cô run lên, chậm rãi kéo khoá kéo ra.

Bên trong là một chiếc máy ảnh DSLR chuyên nghiệp còn mới.

Ninh Giai Kỳ biết cái này vì cô đã thấy rất nhiều trong cửa hàng máy ảnh, vì quá đắt, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ sẽ mua được nó.


“Máy chụp ảnh...”
“Đúng vậy, Nhược Đông nói, chiếc máy ảnh mà bố con để lại vẫn còn tốt, nhưng ngày nào đó sẽ bị hư hỏng hoàn toàn.”
Ninh Giai Kỳ không hề nghĩ đến Cảnh Nhược Đông giúp cô nghĩ đến việc này, hoặc có thể, ngày đó cô mang máy ảnh đi sửa lúc đó anh đã quyết định mua máy ảnh, Ninh Giai Kỳ nhất thời không biết phải làm sao mới đúng, trong lòng cô nghĩ đến ngày đó hai người cãi nhau trước cổng trường có vài phần áy náy.

“Anh ấy mua khi nào vậy ạ.”
“Cái này dì cũng không biết, dù sao trước khi đi làm nhiệm vụ đã đưa và nói với dì” Dì Tần đặt hộp máy ảnh vào tay cô “Trước hết con cứ cầm đi, Nhược Đông là đặc biệt mua cho con, con, nghe lời của nó, đem máy ảnh của bố con cất đi.”
Ninh Giai Kỳ chậm rãi ôm máy ảnh dì Tần đưa “Cám ơn dì Tần.”
“Nói cám ơn với dì làm gì, chờ Nhược Đông trở về rồi nói với nó.” Dì Tần cười nói “Nó thương con như vậy, Hành Diệu ăn nhiều dấm cũng không hết”.

Ninh Giai Kỳ nở nụ cười không dễ nhìn lắm “Con đi về trước đây ạ”
“Ừ, đi đi.”
Không biết vì sao, ôm máy ảnh Cảnh Nhược Đông đưa cho cô, ngay lúc bước vào cửa, cô trong lòng đầy kích động cũng không có.

Ninh Giai Kỳ thay đổi dép lê, vừa lúc gặp Thẩm Giai Hàm từ trong phòng đi ra.


Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ.

“Về rồi.” Thẩm Giai Hàm cuối cùng cũng mở miệng trước.

Ninh Giai Kỳ gật gật đầu, không nói nên lời.

Thẩm Giai Hàm nhìn cô một cái, lại nhìn về đồ vật trong vòng tay Ninh Giai Kỳ.

Ninh Giai Kỳ chú ý tới ánh mắt của mẹ, cố lấy can đảm nói “Mẹ, việc lần trước con nghĩ nói rõ ràng”
“Nói rõ ràng? Lâu như vậy không trở về, bây giờ cuối cùng lại muốn nói rõ ràng.”
Ninh Giai Kỳ rũ mắt xuống“Con chỉ muốn hai chúng ta bình tĩnh lại và nói chuyện, con biết rằng vì bố mà mẹ hiểu lầm công việc này, chính là con muốn nói với mẹ mọi chuyện không như mẹ nghĩ, đây không phải là thú vui, đây là một công việc, một lý tưởng, con có thể dựa vào công việc này mà kiếm tiền để sống, Con thích chụp ảnh, mẹ....!có thể đừng ngăn con được không.”
Thẩm Giai Hàm ngồi trên ghế sô pha sau khi nghe cô nói xong, trầm mặc hồi lâu “Con trước kia, chưa bao giờ làm trái ý mẹ.”
Ninh Giai Kỳ mắc một ngụm ở cổ họng, tuy nhiên vẫn kiên trì nói “Mẹ đã nói, con người rồi sẽ lớn lên.

Nhưng nếu mẹ vẫn ngăn cản con, con cũng sẽ không bỏ cuộc.”
"Con ”
“Con chắc chắn!”

Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!.