Ngày hôm sau,Ánh Nguyệt thức dậy đã nằm trong phòng của mình ở khách sạn.

Nhớ đến hôm qua.

Khi cô đang ngồi suy sụp dưới nền đất lạnh thì Giảng Phàm không biết từ đâu xuất hiện hốt hoảng chạy vào đỡ cô dậy.

" Giám đốc Ánh Nguyệt,sao cô lại ở đây?"
Ánh Nguyệt kìm chế cảm xúc,nhìn Giảng Phàm đáp" Trời tối quá nên tôi không nhận biết được số phòng dẫn đến đi lạc"
Giảng Phàm nghe vậy cũng chỉ gật đầu đỡ cô dậy đưa cô ra ngoài.

Bên ngoài đã lấy lại điện,dưới lầu cũng không còn cảnh náo nhiệt như lúc nãy.

Chắc từ lúc lên đây cảnh sát cũng đã đến đưa thi thể của người đó đi rồi.

Ánh Nguyệt dụi dụi mắt bước xuống giường.

Cầm điện thoại lên cô kiểm tra xem có tin gì quan trọng không.

Cả mấy chục cuộc điện thoại của Tôn Lịch Nhi.

Ánh Nguyệt tiện tay bấm vào cuộc gọi.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

Thấy Tôn Lịch Nhi không nói gì,cô mới nhẹ giọng nói" Tớ mới vừa tỉnh dậy liền thấy mấy cuộc gọi của cậu.

Lịch Nhi,cậu có chuyện gì mà gọi tớ nhiều thế?"

" Hứ!Cậu còn nói nữa hả? Hôm qua thấy tối rồi mà cậu chưa về nên tớ mới gọi cho cậu.

Kết quả chả có ai bắt máy,tớ đây ôm một bụng tức đi ngủ.

"
Nghe vậy thì Ánh Nguyệt mới cảm thấy tội lỗi không ngờ cô bạn thân của Lý Thiên Nguyệt lại tốt đến vậy.

Nhưng có điều đây là bạn của Lý Thiên Nguyệt không phải là của cô.

" Nhi Nhi,tớ xin lỗi.

Đêm qua về trễ quá tớ cứ tưởng cậu đã ngủ lâu rồi nên không nói cho cậu nghe.

À mà Giảng Phàm có nói với cậu là tớ về không?"
" Nếu Giảng Phàm không nói cậu nghĩ mình sẽ ngủ tới bây giờ à?"
***
Đến chiều bốn người gồm cô Tôn Lịch Nhi Giảng Phàm và một trợ lý nữa đi về.

Lúc đầu cô định sẽ cho Giảng Phàm ở đây vài ngày nhưng cô nàng nói ba mẹ bận ở nhà cũng không có làm gì.

Trên chuyến bay không ngờ cô lại gặp Chu Lộ Khiết ở đó.

Cô ấy cùng một người đàn ông đi cùng nhau.

Không biết có phải may mắn hay không mà Lyan lại ngồi kế bên cô,rất tiện để nói chuyện.

Trong lúc mọi người đều ngủ cô và Lyan mới nói chuyện với nhau.

" Lyan,đêm hôm qua cậu nói là đến để làm nhiệm vụ nhưng sao tớ không thấy chính trị gia nào chết hết?"
Chu Lộ Khiết nhìn cô nhướn nhướn mày đáp " Tôi nói là làm nhiệm vụ chứ đâu nói sẽ ám sát ai?"
Ánh Nguyệt chợt hiểu ra ý của cô bạn thân.

Nhíu mày hỏi" Vậy là gì? Trao đổi thông tin à?"
" Cũng có thể gọi là vậy"
Ánh Nguyệt nghĩ đến người đàn ông lúc nãy đi chung với Chu Lộ Khiết thì tò mò nói" Anh chàng lúc nãy là ai vậy? Đừng nói chỉ huy Lyan chúng ta cũng đã có người trong mộng rồi nha?"
Chu Lộ Khiết nhìn cô má đã hồng lên đáp"Cậu đừng nói xằn bậy! Đó là Ngô Tú Sơn cũng chính là người sẽ dẫn đường tớ vào kinh doanh.

Đừng hiểu lầm,anh ấy không thích điều đó"
" Không thích điều đó? Sao nghe giống cậu thích anh ta vậy?"
Nói đến đây Ánh Nguyệt bỗng nhớ đến khi ở Pháp.

Đi dạo trên đường cô nghe hai bạn sinh viên nói với nhau.

" Cậu thật sự thích anh tư vấn sách đấy à?"
Cô gái có mái tóc dài bỗng đỏ mặt cúi đầu xuống ngượng ngùng gật đầu.

Cô gái bên cạnh mỉm cười nói với cô ấy" Vậy mau hỏi anh ta xem anh ta có người yêu chưa.

Nếu chưa có thì cho cậu một slot trước! Ha ha! "

Vừa dứt lời cô gái tóc dài đó liền đỏ mặt chạy nhanh về trước.

Ánh Nguyệt nhìn Chu Lộ Khiết với cô gái tóc dài đó thật sự rất giống nhau.

Nhưng Chu Lộ Khiết lại là người lạnh lùng muốn cậu ta bày tỏ tình cảm thì chắc phải đợi đến lúc người ta kết hôn rồi.

Một lúc sau Chu Lộ Khiết hỏi cô" Cậu với Mạc Thiên Nhật Dạ đã kết thúc rồi?"
Nghe vậy Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn cô đáp" Đã kết thúc từ ba năm trước"
Ba năm trước cuộc hôn nhân giả dối đã kết hôn.

Xuống máy bay trời cũng đã tối.

Ánh Nguyệt về căn hộ trong tiểu khu của cô cũng đã hơn mười giờ tối.

Về đến nhà Ánh Nguyệt nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt rồi leo lên giường ngủ.

Trước khi ngủ cô uống một viên thuốc hạ sốt.

Không biết có phải khác thời tiết hay là hôm qua ngồi dưới nền đất lạnh mà sáng thức dậy cô đã cảm thấy mệt trong người.

Xuống máy bay thì cảm thấy cả cơ thể nóng lên.

Nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là do thay đổi thời tiết đơn thuần.

Sáng hôm sau,cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Cả cơ thể vừa lạnh vừa nóng khiến cô chập chờn không ngủ thêm được nữa.

Cô mệt mỏi lê cơ thể của mình xuống giường,chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.

Khi đi vào công ty cũng sắp tới giờ làm việc rồi.

Lúc đi vào phòng làm việc.

Cô cảm thấy cơ thể của mình như nhũn ta.


Từng hơi thở đều nóng rực.

Cô vào bàn làm việc nhanh chóng ngồi làm việc nhưng lại chẳng làm được gì.

Bỗng cửa phòng mở ra.

Tôn Lịch Nhi vừa đi vào vừa nói" Nguyệt Nguyệt,bản hợp đồng này cần cậu nhanh chóng phê duyệt n! "
Chưa kịp dứt lời nhìn thấy Ánh Nguyệt ngồi một tay xoa xoa ấn đường thì hốt hoảng chạy lại.

" Nguyệt Nguyệt,cậu sao vậy?"
" Không sao,thời tiết thay đổi nên bị cảm cũng không có gì đáng sợ"
Tôn Lịch Nhi chạy lại giơ tay lên trán cô đáp" Cậu nằm trong viện mới gọi là đáng sợ à?.

Tối hôm qua nghe nói Mạc Thiên Nhật Dạ cũng có ở đó.

Đừng nói với tớ cậu gặp anh ta nên mới đổ bệnh?"
Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tôn Lịch Nhi nói" Sao cậu biết Mạc Thiên Nhật Dạ có ở đó?"
" Giảng Phàm nói"
Không đợi Ánh Nguyệt hỏi quá nhiều Tôn Lịch Nhi đã gọi cho Giảng Phàm nhờ cô ấy đến đây,hai tụi cô sẽ đưa Ánh Nguyệt đến bệnh viện dù Ánh Nguyệt đã khăng khăng nói rằng không sao.

Đến bệnh viện Ánh Nguyệt được kiểm tra là do bệnh hàn tái phát không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng sau này đừng để cơ thể tiếp xúc với khí lạnh.

Tôn Lịch Nhi nào biết nơi mà Ánh Nguyệt ghét nhất là bệnh viện.