Nói xong Ánh Nguyệt bước đi lại bàn của mình bỏ mặc Cảnh An Nhiên đang trợn mắt nhìn cô.

Ngồi vào chỗ,Chu Lộ Khiết lặng lẽ giơ ngón cái tỏ ý tán dương cô.

Chu Lộ Khiết nhướn mày ý muốn nói: Rose của chúng ta thật giỏi.

Dám ở trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ mà tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác!
Ánh Nguyệt nhìn cô nhưng không nói gì.

Bất chợt ánh mắt cô va vào người đàn ông từ nãy giờ vẫn đang nhìn chầm chầm vào cô.

Bất giác cô cảm thấy chột dạ nhưng nghĩ lại mình chả làm gì sai.

Vả lại cô và anh cũng không có mối quen hệ nào,anh ta tức giận thì cũng chả liên quan gì đến cô.

Nhưng có điều anh ta làm gì phải tức giận?
Cô thấy từ lúc cô vào đây anh ta vẫn chung thủy ngồi trên ghế,cũng chẳng mặc cô làm gì.

Vậy thì cô quan tâm để làm gì chứ?
Bỗng đèn chợt tắt,tiếng la thất thanh vang lên phá tan màn đêm.

Ánh Nguyệt dùng ánh sáng ít ỏi nhìn chỗ ngồi kế bên mình.

Chu Lộ Khiết đã biến mất rồi.

Ồ! Lyan đã bắt đầu hành động.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều tiếng hét cách đó không xa lại vang lên" Á! Có xác chết!"
Ánh Nguyệt đứng bật dậy men theo ánh sáng còn sót lại ở ngoài đi lại đám người đang vây quanh ở đó.

Người mất mạng là Tổng giám đốc Mai của Công ty cơ lực.

Người đàn ông là đã ngoài bốn mươi.

Ông ta cũng không phải là người làm ăn lớn.

Vậy sao Chu Lộ Khiết phải giết ông ta?

Đây cũng không phải cách thức giết người của Lyan.

Cô ấy sẽ không để người mình giết nằm ở nơi đông người và dễ bị phát hiện.

Đây không phải cách làm việc của cô.

Lyan chỉ thích cách giết người nhanh chóng và dùng một chiêu là liền hạ gục được đối phương.

Còn Tổng giám đốc Mai này lại bị đâm mấy nhát vào ngực.

Những nhát đâm lại không sâu cũng chẳng có tính sát thương.

Nếu là cô thì cô còn dám chắc chỉ cần một nhát chí mạng sẽ cho tên này lên thiên đàng.

Và dám chắc đây không phải là do Chu Lộ Khiết làm!
Nhìn lướt qua người đàn ông đang nằm bất động dưới đất.

Cô không có chút biểu cảm nào cũng không cảm thấy sợ hãi.

Cô quay đầu lại nói với mọi người" Ai hãy báo cảnh sát đi.

Mọi người tránh xa xác chết,chờ cảnh sát đến"
Nói xong Ánh Nguyệt bước đi lên tầng hai.

Bỏ mặc cả đống khách đang sợ hãi la hét ở dưới.

Dù gì đây là chuyện phải do nhà họ Cảnh giải quyết không liên quan gì đến cô mà cô cũng không nên làm quá phận để tránh bị bại lộ thân phận.

Đi trên hành lang tối om cô không chút sợ hãi ngược lại còn có hoài niệm lúc cô còn đang làm sát thủ.

Đi ngang qua một căn phòng khép hờ cô nghe được bên trong loáng thoáng giọng nói.

" Các người đã xử lí ông ta chưa? Mau giải quyết những chứng cứ có thể cản trở tôi.

Nếu mà làm sai sót thì các người chỉ có một con đường chết!"
Quả không sai những gì cô đoán.


Đây không phải là do Chu Lộ Khiết làm.

Nhưng vậy cô ấy đến đây để làm gì?
Ánh Nguyệt tiếp tục bước đi nhưng cô lại va vào chiếc bình ở ngoài.

Đám người bên trong nghe được tiếng động liền chạy ra ngoài.

Trong bóng tối bọn họ không nhìn thấy được khuôn mặt của cô nhìn nhận ra cô là phụ nữ.

Bọn họ nói" Cô gái,sao giờ này lại ở đây? Cô đã nghe được bao nhiêu chuyện rồi? Mau nói thật!"
Ánh Nguyệt không sợ hãi đáp" Các người nghe bao nhiêu thì tôi cũng nghe được nhiêu đó"
Biết được cô đã nghe được bọn họ đàm phán,cả đám người đi về phía trước.

Định bắt cô lại.

Nhưng nữ sát thủ Rose lừng danh nào cho bọn chúng dễ dàng bắt lại.

Chỉ cần vài chiêu thức cô đã khiến cho bọn chúng nằm la liệt ở dưới sàn.

Tiếng " rắc" " rắc" vang lên.

Cánh tay của bọn họ như lìa khỏi cơ thể.

Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ giọng nói lạnh như muốn đóng băng bọn họ vang lên" Mau nói các người là người ở đâu?"
Bọn họ nằm dưới sàn sợ hãi nhìn cô,một người trong đám đó nói" Tiểu! tiểu thư chúng tôi chỉ là người được thuê.

Chúng tôi không giết người mà được thuê xử lí những chứng cứ xuất hiện ở hiện trường.

Chúng! chúng tôi không có biết chuyện gì.

Người giết ông ta là một người khác"
Nhìn đám người nằm dưới sàn Ánh Nguyệt tiếc lời nên cũng làm biếng nói.

Bỏ mặc bọn họ cô đi về phòng nghỉ.

Dù gì việc này cũng sẽ có cảnh sát lo không đợi đến lược của cô.


Vả lại cô cũng sợ phiền,lúc trước cô cũng là sát thủ nên những vụ án vì ghen ghét nhau mà hãm hại này cô cũng không quan tâm lắm.

Dù lúc trước giết hại nhiều người nhưng mục đích giết người của cô cũng chỉ có một vì nhiệm vụ mà bang giao.

Khi giết người cô chỉ cần vũ khí có trong tay và chỉ cần dùng một chiêu liền hạ gục được đối thủ.

Đó cũng chính là điều mà cô tự kiêu ngạo ở bản thân.

Ba năm lăn lộn trên thương trường dù không dùng một chiêu thức nào nhưng cô cũng đã học được nhiều thứ ngoại trừ làm sát thủ.

Đang đi trên hành lang cô bỗng bị một lực kéo.

Ánh Nguyệt liếc nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình.

Bị người đàn ông kéo vào một căn phòng xa lạ Ánh Nguyệt cảnh giác nhìn.

Chưa đợi cô kịp nói gì anh ta đã lên tiếng" Sát thủ Rose,chưa bao giờ thấy cô thể hiện sở trường của mình.

Thật may hôm nay đã tận mắt thấy"
Người đàn ông vừa mới lên tiếng là Mạc Thiên Nhật Dạ.

Người chồng mà ba năm trước ruồng bỏ cô.

Nhìn anh ở trước mặt cô liền đoán ra lúc nãy anh đã thấy hết rồi.

Ánh Nguyệt lạnh lùng đẩy anh ra đáp" Tôi không còn là sát thủ Rose.

Tôi tên là Ánh Nguyệt"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn thấy hành động của cô thì bật cười đáp" Ánh Nguyệt?Tên rất hay nhưng có điều không phải là thiếu họ sao?"
Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn anh,lạnh lùng cất tiếng" Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi vốn được gọi là sát thủ Rose,trên thương trường thì tôi lấy tên Ánh Nguyệt.

Cần họ để làm gì?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhướn mày nhìn cô,vén vài sợi tóc trên mặt cô đáp" Em không muốn biết thân phận thật của mình sao?"
Thân phận thật?
Ha!
Cô chưa bao giờ muốn biết cả!
Ánh Nguyệt đẩy tay anh ra,lạnh giọng nói" Không cần Mạc Tổng quan tâm.

Nếu anh biết gì về thân phận thật gì gì đó mà anh nói thì phiền Mạc Tổng dẹp mẹ vào lòng của anh đi khỏi nói ra.

Tôi không cần biết!"
Thấy Ánh Nguyệt cự tuyệt Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn nhìn cô như vậy.


Khóe mắt vương ý cười nhàn nhạt.

Anh dịu dàng hỏi lại" Không cần biết luôn sao?".

Ngôn Tình Hài
" Không cần" Ánh Nguyệt vẫn lạnh lùng đáp.

Mạc Thiên Nhật Dạ ôm eo cô,siết chặt cô lại cả cơ thể đều nằm trong lòng anh nói" Vậy muốn biết sao năm đó anh ly hôn với em không?"
Ánh Nguyệt nhìn anh.

Cả cơ thể như bất động.

Mùi hương quen thuộc của anh khiến cô nhíu mày.

Cô không phải không muốn biết mà là đã muốn biết từ rất lâu rồi.

Nhưng lúc ở Pháp từ lâu cô đã không còn quan tâm đến lý do tại sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại một hai muốn ly hôn với cô.

Điều đó không còn quan trọng nữa.

Ánh Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ một lúc sau mới cất tiếng,giọng nói của cô có chút dứt khoát,không hạ lưu tình" Không muốn biết.

Tôi và anh đã sớm kết thúc từ ba năm trước.

Đời này kiếp này tôi đây sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa!"
Ba năm trước chính anh là người đã tuyệt tình với cô hà cớ gì cô phải lại dấn thân vào anh nữa.

Vừa nói xong Ánh Nguyệt định quay đầu ra ngoài lại bị Mạc Thiên Nhật Dạ nắm tay lại,anh lạnh giọng nói" Cự tuyệt vậy luôn à? Không suy nghĩ lại luôn à?"
Ánh Nguyệt không quay đầu lại đáp" Ừ,đã quyết"
Mạc Thiên Nhật Dạ bật cười bỏ tay cô ra nói" Được, rất tốt!"
Nói rồi Mạc Thiên Nhật Dạ bước ra ngoài đóng sầm cửa lại trước mặt cô.

Ánh Nguyệt buông lỏng hai tay ngồi bệch xuống sàn.

Khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ ẩn.

Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa như muốn chờ đợi người nào đó sẽ quay lại.

Nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thấy ai.

.