Ánh Nguyệt không đến công ty mà về căn hộ của cô.
Nói thật cô cũng không còn sức để làm việc nên về nhà nghỉ một hôm cho khỏe.
Công ty còn có Giảng Phàm và Tôn Lịch Nhi lo.
Đến tối Cận Trịnh điện nói rằng muốn đến thăm cô.
Ánh Nguyệt nghe vậy thì liền biết kẻ chủ mưu là cô bạn của cô.
Ánh Nguyệt đi xuống đến trước cửa cổng tiểu khu liền nhìn thấy Cận Trịnh đang dựa lưng vào xe trên tay còn cầm một bó hoa hồng.
Ánh Nguyệt nhướn mày nhìn anh ta,cố gắng nở nụ cười gượng ép nói" Cận Tổng,phiền anh bận trăm công nghìn việc phải đến đây thăm tôi.
Ánh Nguyệt tôi đây thật sự không biết phải cảm ơn như thế nào"
Cận Trịnh vừa cười vừa đưa bó hoa đáp" Chỉ cần Tổng giám đốc Ánh Nguyệt dành chút thời gian đãi tôi một bữa ăn thì cũng quá đủ rồi"
Ánh Nguyệt cười nhận lấy bó hoa nói" Một bữa cơm cũng không khó quá với tôi.
Chừng nào tôi khỏi bệnh có thời gian sẽ liền liên lạc với anh.
"
Tất nhiên đó không phải lời hứa mà là lời nói khách sáo.
Ánh Nguyệt nhìn Cận Trịnh rồi lại nhìn bầu trời nói " Trời cũng đã tối Cận Tổng về trước đi" Dứt lời cô quay người định bước vào thì bị nắm tay lại.
Cận Trịnh nhìn cô ánh mắt chất chứa một cảm xúc khác nhưng Ánh Nguyệt lại không để ý.
Cô nhìn bàn tay đang bị nắm của mình nói" Cận Tổng,như vậy là sao?"
Cận Trịnh nhìn cô,giọng nói vang lên" Ánh Nguyệt,có thể cho tôi một cơ hội không?"
Ánh mắt cô mù mờ,cô nhìn Cận Trịnh mập máy môi nhưng chưa phát ra một tiếng nói thì bỗng giọng nói sau lưng cô vang lên.
" Tổng giám đốc Cận Trịnh,tôi nghĩ anh nên về lo cho công ty của mình thì tốt hơn"
Ánh Nguyệt giật mình quay người lại.
Mạc Thiên Nhật Dạ với một vest đen lịch lãm không kém phần lạnh lùng bước đến chỗ Ánh Nguyệt.
Như muốn đánh dấu chủ quyền mà ôm cô vào lòng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cận Trịnh.
Ánh Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì lạnh lùng liếc nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.
Trên người anh nồng nặc mùi rượu khiến cô nhíu mày.
Cận Trịnh nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ rồi lại nhìn sang Ánh Nguyệt đang trong vòng tay của anh thì đáp" Tổng giám đốc Mạc,anh đây là sao đây?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn anh ta nhướn mày đáp" Anh không hiểu ý tôi à? Cận Tổng dù Ánh Nguyệt muốn kết hôn cũng không tới lượt anh đâu!.
Muốn ở lại làm ăn ở Bắc Kinh thì tránh xa cô ấy ra!"
Cận Trịnh nhìn anh bật cười" Tổng giám đốc Mạc,anh đây là đang nói chuyện cười à? Tôi nghe nói từ ba năm trước anh và Ánh Nguyệt đã ly hôn,anh lấy cái quyền gì mà đòi không cho tôi được gặp Ánh Nguyệt?"
Ánh Nguyệt nhìn tình hình này thì đẩy Mạc Thiên Nhật Dạ ra cô lùi lại hai bước tránh xa hai người đàn ông như muốn đánh nhau.
Vội nói" Hai người nói cái quái gì vậy? Nhật Dạ sao anh lại ở đây? Đây là ở dưới nhà tôi đừng làm loạn,Cận Tổng anh đi về trước đi"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhíu mày nhìn cô nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Cận Trịnh cướp lời " Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,để tôi đưa cô lên lầu,cô bị cảm không nên ở dưới lầu quá lâu nếu không bệnh sẽ nặng hơn đấy"
Nghe Cận Trịnh nói Ánh Nguyệt mới nhớ ra bây giờ cô đang bị bệnh cô nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ và Cận Trịnh nói" Hai người đi về đi rồi tôi sẽ lên lầu"
Nhìn qua Mạc Thiên Nhật Dạ cô dám chắc chắn nếu như cô ép anh về cùng Cận Trịnh thì chắc chắn cô sẽ không sống qua ngày hôm nay.
Nhưng có điều nhờ anh mà cô thoát ra được một rắc rối.
" Cận Tổng anh đi về trước đi,sức khỏe của tôi tôi có thể lo liệu"
Cận Trịnh do dự nhìn qua Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng anh ta chưa kịp mở lời đã bị Ánh Nguyệt cắt ngang" Cận Tổng trời cũng đã tối rồi không về sớm thì không tốt lắm đâu"
Cận Trịnh nghe vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi quay lưng ra về.
Đợi đến khi xe của Cận Trịnh đi xa Ánh Nguyệt mới quay lại lạnh giọng nói với Mạc Thiên Nhật Dạ" Mạc Tổng,anh như vậy là ý gì?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô,đôi mắt ngà ngà say,cúc áo đã bị gỡ ra vài cái vẻ đẹp gợi cảm càng tăng thêm vài phần.
Ánh Nguyệt suýt chút nữa đã bị cuốn vào,hờ hững nhìn anh nói tiếp" Mạc Thiên Nhật Dạ,chúng ta đã kết thúc từ lâu đừng đến đây quấy rầy tôi.
Chính anh là người tàn nhẫn đẩy tôi ra xa bây giờ tôi không muốn có chút quan hệ nào với anh thì anh lại một mực muốn quấy phá tôi.
Xin hỏi chồng cũ biểu hiện bây giờ của anh là sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng siết chặt vòng eo của cô nói" Ánh Nguyệt,có phải em tưởng tôi không nói gì có nghĩa rằng em muốn làm gì thì làm không? Tôi nể tình anh ta từng hợp tác với công ty em nên mới không truy cứu quá nhiều nhưng không có nghĩa em muốn làm gì thì làm.
Từ nay em nên tránh xa anh ta ra nếu không muốn anh ta cút khỏi đất Trung Quốc này! Ánh Nguyệt,em đừng tưởng tôi không làm được!".
Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!