Chương 108 Bị cảm động
Lần đầu tiên Bạch An Tương giận dữ với Trình Uyên đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Trình Uyên căng thẳng đến như vậy.
Vì vậy suốt dọc đường đi cô đều không thèm để ý đến Trình Uyên, cô muốn cho anh biết, vì anh không chịu quý.
trọng mạng sống của mình nên cô rất tức giận.
Sau khi về đến nhà, Trình Uyên tự động bước lên vị trí bên cạnh tài xế, ngồi xổm xuống định cõng Bạch An Tương.
Bạch An Tương cũng không khách sáo với anh, lập tức ghé lên lưng anh, Trình Uyên lại lấy tay nâng mông cô.
lên, sau đó lại đau thấu tim gan lần nữa.
Anh không thể hiện ra ngoài, chỉ âm thầm cắn chặt răng, chẳng qua trên trán lại rịn thêm một lớp mồ hôi.
Khi Mục Như Trăn vẫy tay tạm biệt, Trình Uyên còn cười với cô ta, nói khi cô ta quay về nhớ chú ý an toàn.
Trải qua chuyện lần này, Mục Như Trăn cũng nhìn Trình Uyên với ánh mắt khác xưa, hiếm khi lại cười nói với Trình Uyên: “Biết rồi, hai người về đi” Sau đó, Trình Uyên đặt Bạch An Tương lên giường, sau đó một mình đi vào phòng khách, nằm co quáp trên ghế sô pha không cử động chút nào.
Về phần bàn tay bị bỏng, đợi đến mai tới bệnh viện xử lý là được, anh nghĩ vậy.
Khi chữa cháy, dường như anh đã tiêu hao hết can đảm cả đời này, tinh thần căng thẳng cao độ, đợi một khi thả lỏng, cũng cảm thấy thân thể rã rời không chịu nổi.
Bạch An Tương ngồi trong phòng cởi giày ra, lộ ra đôi chân trắng nõn như ngọc, sau đó nhìn chỗ đùi phải có vết hơi sưng lên, trong lòng có hơi kín đáo phê bình: “Không phải trong cảnh phim truyền hình, đều là nhân vật nam bóp chân cho nhân vật nữ sao?” “Cái tên đầu gỗ không hiểu tình cảm Trình Uyên này” Cô oán giận nói, nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại cảm động vô chừng, phải biết trong tình huống như vậy, có.
bao nhiêu người có thể làm được đến trình độ của Trình Uyên chứ? Bạch An Tương còn tưởng rằng Trình Uyên nghĩ mình giận anh, sau đó sang phòng khác ngủ, nghĩ rằng cũng được, để cho anh biết tính cách của cô đây, để anh sau này phải thương tiếc tính mạng của mình.
Á, cách xưng hô cô đây này kỳ lạ quá, khuôn mặt cô ửng đỏ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Bạch An Tương định đi vệ sinh, vì vậy sau khi đứng dậy, mới vịn tường cẩn thận đi ra ngoài, đi vào phòng khách bật đèn, lúc này mới phát hiện Trình Uyên nằm ngủ trong phòng khách, hơn nữa còn không đáp chăn, cứ nằm chỏng vó như vậy trên ghế sô pha.
Bạch An Tương mím môi, quay về phòng cầm chăn định đến đắp cho Trình Uyên, sau đó lại cẩn thận đi về, nói thật chân đau lắm.
Khi cô đắp chăn lên người Trình Uyên, chợt phát hiện tay.
của Trình Uyên, lập tức hoảng sợ, sau đó vội vàng cầm tay anh lên.
Vì nổi lên rất nhiều bọt nước, bàn tay Trình Uyên sưng lên như bánh bao, chỗ bị thương còn mất cả mảng thịt, chảy ra nước mủ màu vàng, phát ra mùi hôi khiến người khác bưồn nôn.
Đầu óc Bạch An Tương lập tức trống rỗng.
Cô lại máy móc nâng bàn tay đang quấn băng của anh lên, nhìn thấy lớp băng vải sáp bị nhuộm thành màu đỏ.
Nhất thời, cô nhớ đến hôm nay mình giận dỗi anh.
Cô bảo anh cõng cô, khi anh dùng tay nâng cô lên, thân thể hơi run, cô còn tưởng rằng anh mệt mỏi vì chữa cháy, trong lòng còn nghĩ, không bát anh tốn chút sức lực, sợ anh không nhớ được, cũng không để ý nữa.
Lúc này nhớ lại, ngay cả lưng Trình Uyên cũng ướt sũng rồi, có lẽ không phải là nước, mà chính là mồ hôi.
Cô không cách nào tưởng tượng được một người đau đến mức đổ mồ hôi, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, là cần có bao nhiêu nghị lực, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm ức thay cho Trình Uyên.
Đôi mắt cay xè, nước mát cảm động hoàn toàn không chịu khống chế của mình chảy xuống.
Đã đến lúc ấy rồi, anh ấy còn sợ mình lo lắng sao? Bạch An Tương đặt đầu xuống ngực Trình Uyên, há miệng cắn nút áo trên áo anh.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Trình Uyên tỉnh lại, phát hiện Bạch An Tương đang nằm sấp trên người mình ngủ thiếp đi, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp.
Sau đó, một đoạn ký ức chiếu lại trong đầu anh.
Buổi tối hôm mới kết hôn, Bạch An Tương cầm một chiếc kéo trong tay, chọc vào cần cổ non mềm của mình đe dọa Trình Uyên: “Tôi không thích anh, chúng ta chẳng qua chỉ giả vờ kết hôn, nếu anh dám chạm vào tôi, vậy tôi sẽ chết!” Một năm sau khi kết hôn, có một lần Bạch An Tương nói với Trình Uyên: “Cảm ơn anh khoan dung với người nhà chúng tôi, tìm cơ hội chúng ta ly hôn đi.” Năm thứ hai có một lần Trình Uyên uống say quá, không biết làm sao lại chạy vào phòng Bạch An Tương, Bạch An Tương cầm kéo nhìn anh chăm chằm cả đêm.
Đến bây giờ, cô chủ động ngủ trên ghế sô pha với mình, Trình Uyên không kiềm được bùi ngùi.
Loại cảm giác này thật tốt, anh nghĩ, sau đó không kiềm được định xoa đầu Bạch An Tương.
Nhưng tay vừa mới nâng lên đã đau đến mức toàn thân anh run rẩy.
Bạch An Tương cũng thức dậy, sau đó mơ màng nhìn Trình Uyên, bộ dạng này dường như đang hỏi: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi phải làm gì? Suy nghĩ tạm dừng một lát, sau đó quay về não, gương mặt Bạch An Tương “xoẹt” một tiếng biến thành một quả táo chín đỏ.
“Em đi nấu cơm cho anh” Bạch An Tương hoảng hốt vội vàng đứng dậy.
Trình Uyên cười nói: “Thôi bỏ đi, để anh nấu cho” Bạch An Tương nghe vậy hơi nhíu mày: “Anh nấu làm.
sao được?” Trình Uyên giật mình, sau đó nhìn đôi tay run rẩy của mình, không kiềm được cười gượng.
“Anh hỏi một câu, em đừng giận nhé.” Trình Uyên nói.
Bạch An Tương gật đầu.
“Nếu không đói bụng, có thể không ăn được không?” Trình Uyên nói.
Bạch An Tương nghe vậy, gương mặt bé nhỏ thay đổi, hỏi: “Anh không muốn ăn cơm mà em nấu sao?” Trình Uyên vội vàng cười nói: “Ăn ăn ăn!” Một bữa cơm sáng, Trình Uyên ăn mà khó chịu như trúng độc. Mà Bạch An Tương vẫn vẻ mặt đắc ý hỏi Trình Uyên, có ngon không? Trình Uyên thật sự muốn hỏi, mặt mũi đâu rồi em gái? Nhưng mà anh cũng biết Bạch An Tương chỉ muốn tốt cho anh, một bữa cơm cô hận không thể nhét hết những thứ có dinh dưỡng vào một nồi nấu chín lên cho Trình Uyên ăn.
Trứng gà xào thịt sữa bò canh xương heo… Thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ.
Trình Uyên đồng ý hôm nay đến Bạch Thị gặp mặt ông cụ Bạch, vì Tuấn Phong sắp thu mua Công ty Trái cây Bạch Thị.
Nhưng Bạch An Tương lại sống chết không muốn để Trình Uyên ra ngoài, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi ở nhà đi, em ở nhà với anh, chúng ta cùng xin phép nghỉ.” Trình Uyên cười khổ nói: “Anh thật sự có chuyện quan trọng phải làm” Bạch An Tương vẫn sống chết không đồng ý, có điều Trình Uyên liên tục yêu cầu, đến cuối cùng, Bạch An Tương phải đồng ý cho Trình Uyên đi làm, có điều, điều kiện đầu tiên là phải tới bệnh viện trước đã.
Nhìn bộ dạng khập khiểng của cô, ánh mắt Trình Uyên không kiềm được dừng lại trên đôi chân non mềm trảng nõn như ngọc của cô, cười gượng nói: “Vốn dĩ có thể sờ chân em một cách công khai chính đáng, nhưng…” Bạch An Tương lườm anh một cái.
Cô lái xe chở Trình Uyên đến bệnh viện, khi bảo bác sĩ băng bó cho Trình Uyên, tiếng kêu thảm thiết của Trình Uyên gần như làm cả bệnh viện đều phải rung chuyển.
Bạch An Tương thì cúi gầm đầu, rất sợ người ta biết mình đi cùng với Trình Uyên.
Mất mặt thật chứ, cho dù có đau, cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ, hơn nữa ngày hôm qua… Còn đau hơn rất nhiêu, anh vẫn nhịn được mà.
Bác sĩ xử lý tay trái cho Trình Uyên xong, sau đó lại xử lý †ay phải.
Trình Uyên nói với Bạch An Tương: “Hay là em đừng nhìn nữa: Bạch An Tương lắc đầu, dịu dàng nói: “Em muốn nhìn” Trình Uyên đành chịu.
Lúc này bác sĩ cũng tháo băng vải trên tay Trình Uyên, sau đó lộ ra đường vân kinh khủng kia, bên trên còn khâu mấy mũi.
Nhìn thấy vết thương kinh khủng này, Bạch An Tương lập.
tức ngây ra.
“Đây là do bị ngã sao?”