Chương 109 Cướp cố phần
Trình Uyên cũng không định giấu giếm Bạch An Tương, nếu đã bị cô phát hiện ra, anh cũng kể lại chuyện ngày.
đó cứu Vương Tử Yên cho cô nghe.
Đương nhiên, chỗ nào nên bỏ anh đều chọn lọc tóm tắt lại, ví dụ như chuyện anh và Vương Tử Yên bị hiểu lầm thành loại quan hệ kia.
Bạch An Tương không biết sau khi Trình Uyên bảo vệ mình xong còn xảy ra chuyện như vậy, không kiềm được.
cảm thấy tự trách mình, Trình Uyên vì cô mà ngay cả tính mạng cũng không cần, mà anh bị thương cô lại chẳng phát hiện ra chút nào, cô cảm thấy mình làm vợ chưa tròn trách nhiệm.
“Em xin lỗi” Cô áy náy nói.
Trình Uyên cười nói: “Không sao đâu, chút vết thương nhỏ thôi, ui da mẹ kiếp… Bác sĩ nhẹ tay chút… A” Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trình Uyên khăng khăng đòi đi làm, còn Bạch An Tương hôm nay quyết tâm muốn đi theo anh, mặc dù cô khập khiễng.
Trình Uyên hết cách, chỉ có thể dẫn theo Bạch An Tương đến nhà họ Bạch.
Mà nhà họ Bạch lúc này đang trình diễn vở kịch lớn máu chó cực kỳ ngoạn mục.
Ông cụ Bạch không có sức chống lại Tập đoàn Trích Thủy và Tập đoàn Lương Câu, cuối cùng lựa chọn bị Tập đoàn Tuấn Phong thu mua.
Mà cùng lúc khi bị thu mua, ông ta lại muốn giành chút lợi ích cho cháu đích tôn của mình, nên tạm thời giao.
toàn bộ quyền lực cho Bạch Vĩnh Minh.
Trong phòng họp, ông cụ Bạch tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, Bạch Vĩnh Minh chính là Chủ tịch của Tập đoàn Bạch Thị, mọi người võ tay nào.” Trong phòng họp tiếng võ tay vang lên lác đác, vì tất cả mọi người đều biết, Bạch Thị sắp bị Tập đoàn Tuấn Phong thu mua, từ nay về sau nếu còn muốn vơ vét chút lợi ích sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Thật ra ý đồ của ông cụ Bạch rất rõ ràng, nghĩ rằng bây.
giờ biến Bạch Vĩnh Minh trở thành Chủ tịch của Bạch Thị, sau khi bị Tuấn Phong thu mua xong, mặc dù Tuấn Phong bên kia có tiến hành điều chỉnh nhân viên của Bạch Thị như thế nào, trong tình huống bình thường cũng sẽ không điều chỉnh Chủ tịch, đương nhiên cũng có khả năng sẽ giáng chức, nhưng từ Chủ tịch bị giáng chức sẽ không giống những người khác.
Ông cụ Bạch khổ tâm là thế, con cái của ông ta đều hiểu rõ, nhưng chỉ riêng đám người trẻ tuổi kia không hiểu.
Bạch Vĩnh Minh cũng không hiểu, nhưng anh ta rất vui vẻ, vì Chủ tịch của Công ty Trái cây Bạch Thị chính là điều anh ta mong ước tha thiết bao lâu.
“Sau đây xin mời Chủ tịch nói mấy câu với mọi người.” Ông cụ Bạch nói.
Bạch Vĩnh Minh nghe vậy hào hứng đứng dậy, chạy đến trước mặt ông cụ Bạch nói: “Ông nội, có phải ông nên nhường chỗ cho cháu rồi không?” Ông cụ Bạch ngẩn ra.
Bạch Vĩnh Minh giải thích: “Chỗ này không phải là chỉ có Chủ tịch mới được ngồi sao?” “Vĩnh Minh, đừng có được voi đòi tiên!” Bạch Sĩ Phan đột nhiên giận dữ nói.
Ông cụ Bạch lại phất tay, chua xót cười nói: “Vĩnh Minh nói rất đúng, ông nên nhường chỗ rồi” Nói xong đứng dậy ngồi xuống bên dưới.
Bạch Vĩnh Minh cười hì hì ngồi lên vị trí của ông cụ trước đây, sau đó hãng giọng, ra vẻ uy nghiêm nói: “Nếu bây giờ tôi đã là Chủ tịch của Công ty Trái cây Bạch Thị, vậy †ôi cũng không nói nhiều lời nữa, thông báo mấy chuyện như sau” Tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Bạch Vĩnh Minh chăm chú lắng nghe.
“Bạch Thị chúng ta bị Tuấn Phong thu mua là chuyện tất nhiên, có điều đây cũng là chuyện tốt, từ nay về sau Bạch Thị chúng ta đã có hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ là Tuấn Phong rồi.” “Cũng xin mọi người hãy yên tâm, sau đây tôi sẽ chủ động đi tìm Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Phong đàm phán, sẽ giành nhiều lợi ích hơn cho mọi người.” “Cho nên, cái bây giờ mọi người phải làm chính là chỉnh lý lại cổ phần trong tay, mỗi người rút ra 1% cổ phần của bản thân giao cho tôi, tạm thời tôi bảo quản thay mọi người, như vậy, mặc dù có nguy hiểm gì, tôi cũng có thể thay mọi người đối phó kịp thời.” “Yên tâm đi, tiền vẫn là của các vị.” Nghe thấy Bạch Vĩnh Minh nói như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đây là sao? Công khai cướp cổ phần sao? Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau.
Ông cụ Bạch cũng nhíu mày: “Vĩnh Minh, làm như vậy có vẻ không ổn lắm” “Ông nội, như vậy có gì không ổn đâu.” Bạch Vĩnh Minh ngụy biện nói: “Cháu cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà, ông nghĩ xem, sau khi chúng ta bị Tuấn Phong †hu mua xong, cổ phần của mỗi cá nhân chắc chắn đều sẽ co lại, mà cháu là Chủ tịch, dù nói thế nào Tuấn Phong cũng sẽ cho cháu chút thể diện, cho nên cháu nhận của mỗi người 1% cũng chỉ là đang bảo đảm cho mọi người thôi mà” “Nói vớ vẩn!” Bạch Sĩ Phan lập tức đập bàn, chỉ Bạch Vĩnh Minh giận dữ nói: “Ai đưa ra ý kiến ngu ngốc đó cho con vậy?” Ông cụ Bạch cũng nói: “Làm như vậy không hợp quy định đâu” Bạch Vĩnh Minh lại cười nhạt: “Ông nội, ông cũng nói, vị trí Chủ tịch để cho cháu làm, cho nên mọi chuyện cần thiết trong công ty hản là đều do cháu quyết định đúng không?” Ông cụ Bạch nghe vậy trừng mắt tức giận, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, dù sao ông ta đã nhường vị trí này cho Bạch Vĩnh Minh rồi.
“Cho nên, bây giờ lời nói có giá trị nhất trong nhà họ.
Bạch không phải ông nội, mà là cháu!” Bạch Vĩnh Minh đột nhiên lớn tiếng nói: “Tôi không cần biết mọi người có đồng ý hay không, nếu không đồng ý tôi sẽ sử dụng quyền của Chủ tịch, đuổi ra khỏi nhà họ Bạch” Vốn dĩ bên dưới vẫn còn vang lên tiếng bàn tán xôn xao, bị câu nói cuối cùng của Bạch Vĩnh Minh làm cho câm miệng ngay lập tức.
Tuy mọi người đều rất phân nộ, nhưng không ai dám nói gì.
Ông cụ Bạch đột nhiên cảm thấy hơi hối hận.
Đúng lúc này, trợ lý của ông cụ đi tới, nói thầm mấy câu bên tai ông cụ.
“Mọi người cứ họp trước đi, tôi ra ngoài một lát.” Ông cụ Bạch nói.
Lại nói ở bên kia, Trình Uyên dẫn theo Bạch An Tương đi vào Công ty Trái cây Bạch Thị xong, Bạch An Tương rất kinh ngạc: “Chúng ta đến đây làm gì?” Trình Uyên cười nói: “Tuấn Phong sắp thu mua Bạch Thị, anh là người phụ trách lần này, đây là chuyện lớn cho nên không thể nghe lời em ở nhà nghỉ ngơi được” Bạch An Tương nghe vậy hoang mang gật đầu, sau đó đi theo Trình Uyên bước vào công ty của Bạch Thị.
Sau khi bước vào mới biết, hóa ra nhà họ Bạch đang triệu tập cuộc họp, vì vậy Trình Uyên bảo người ta vào thông báo cho ông cụ một tiếng, nói là người mà ông ta đợi đã đến rồi.
Ông cụ Bạch cực kỳ kích động khi nghe trợ lý truyền lời, nhưng khi ông ta quay lại phòng làm việc của mình, lại phát hiện người đang ngồi đợi trong phòng làm việc chính là Trình Uyên và Bạch An Tương.
“Sao hai đứa lại đến đây?” Sắc mặt ông cụ Bạch lập tức tối sầm.
Bạch An Tương nhìn thấy ông cụ có vẻ hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy cung kính gọi: “Ông nội.” Ông cụ hừ lạnh nói: “Sao hả? Các người đến xem trò cười của nhà họ Bạch chúng tôi đúng không?” Một câu nhà họ Bạch chúng tôi khiến sắc mặt Bạch An Tương nháy mát trở nên tái nhợt.
Trình Uyên lắc đầu nói: “Tôi đến bàn chuyện thu mua với ông” ốp!” Ông cụ Bạch vỗ bàn một cái, giận dữ nói: “Cậu có tư cách gì mà bàn với tôi? Tôi nói với cậu một câu cuối cùng, cậu quay về nói với Chủ tịch của các cậu, ngoại trừ anh ta tự mình đến ra, còn lại đều miễn bàn!” “Nhưng mà ông nội..” Bạch An Tương định an ủi ông cụ.
Ông cụ lại chỉ vào Bạch An Tương nói: “Cút ngay!” Ông ta đổ hết oán giận với Bạch Sĩ Câu lên đầu Bạch An Tương.
Bạch An Tương bị ông cụ quát, lập tức ngây ra.
Sau đó Trình Uyên chắn trước mặt Bạch An Tương, cười nói với cô: “Em ra ngoài trước đợi anh, anh có mấy câu muốn nói với ông nội.” “Nhưng mà…” Bạch An Tương nghe vậy lại càng căng thẳng hơn, vội nói: “Anh đừng giận, dù sao ông ta cũng là bề trên của chúng ta” “Anh biết rồi” Trình Uyên vỗ vỗ Bạch An Tương, tiễn cô ra ngoài cửa.
Sau đó đột nhiên xoay người nói với ông cụ Bạch: “Bây.
giờ có thể bàn bạc được rồi”