Chương 107 Anh ấy là chồng tớ
Chuyện liên quan đến sống chết, không ai không sợ hãi.
Nhưng bây giờ đối với Bạch An Tương mà nói, cảm động còn nhiều hơn sợ hãi. Mà đối với Mục Như Trăn, kinh ngạc cũng lớn hơn sợ hãi.
Vì phương hướng mà Trình Uyên chạy như điên kia, chính là nhà bếp. Mà lúc này, ngay cả các đầu bếp trong phòng ăn đều đang chạy ra ngoài.
Nói đến Trình Uyên, đương nhiên anh cũng sợ, thậm chí khi chạy vào nhà bếp nhìn thấy bình gas to lớn, chỗ mối nối có một ngọn lửa cao hơn người đang bốc lên, anh sợ đến mức hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống.
Xem ra, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trình Uyên nhớ rõ ngay vừa nấy khi anh đọc tin tức, còn chứng kiến một anh lính cứu hỏa mạo hiểm tính mạng mình, ôm bình gas đang cháy đến chỗ an toàn. Sau đó.
người lính chữa cháy không sợ sống chết kia được nhân dân coi là anh hùng.
Trình Uyên cũng không muốn làm loại anh hùng này, nếu không phải Bạch An Tương đang bị kẹt.
Nếu bình gas nổ tung, Bạch An Tương sẽ bị nổ biến thành cái xác không hồn, ánh mắt không giúp được gì và nỗi sợ hãi trước khi chết ấy, Trình Uyên không thể nào chấp nhận được.
Cho nên, mặc dù bây giờ anh không muốn làm anh hùng kiểu đó, chắc chắn vẫn phải làm một lần, cho dù… phải chết! Nhưng mà trên thực tế, bình gas mấy trăm cân trong nhà hàng quy mô lớn, cho dù là Bạch Long cũng chưa chắc đã di chuyển được, càng đừng nói đến Trình Uyên.
Ôm bình gas đến khu vực an toàn rõ ràng là không thể làm được rồi, vậy…
Trình Uyên vội vàng xem xét xung quanh, cuối cùng nhìn thấy bình chữa cháy bên trong hộp an toàn, anh không dám do dự thêm chút nào, chạy đến cầm con dao to trên thớt, đập vỡ hộp an toàn, lấy bình chữa cháy bên trong ra, phun vào ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực.
Lửa lớn bị dập tắt.
Cuối cùng Trình Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh biết, vào những lúc như thế này, người bình thường ai cũng sợ hãi, mặc dù những đầu bếp đó có thể nhớ ra là có bình chữa cháy, có lẽ cũng không có can đảm một mình ở lại đi mở hộp an toàn lấy bình chữa cháy, sau đó đi chữa cháy, vì ai cũng sợ hãi chỉ một giây sau bình gas sẽ nổ tung.
Trình Uyên vừa mới thở phào một cái, đột nhiên, “Phừng!” một tiếng, ngọn lửa bị dập trong nháy mắt lại bao vây bình gas.
Trình Uyên đột nhiên kinh hãi.
Chạy, gần như là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh, nhưng ngay lúc này đã bị anh lướt qua, vì vậy tiếp tục cầm bình chữa cháy phun vào.
Lửa lớn bị dập tắt lần thứ hai, vì vậy Trình Uyên vội vàng chạy đến trước bình gas, vươn tay đóng van gas lại.
Nhưng mà chốt van vừa bị lửa đốt một lúc, nóng đến mức không chịu nổi, Trình Uyên vừa mới đặt tay vào chốt van, đã có một tiếng “xẹt” vang lên, một mùi thịt cháy khét trong nháy mắt bốc lên.
Nhưng Trình Uyên không hề buông tay, vì chuyện liên quan đến sống chết, cho nên dù mạo hiểm, anh vẫn nhịn đau vì vị bỏng, đóng chốt van lại.
Chốt van đóng chặt, ngọn lửa cũng không bùng lên được nữa, mà ngọn lửa những nơi khác cũng không còn gì đáng ngại nữa tình Uyên lại lấy bình chữa cháy.
phun một lúc, mãi đến tận khi nhà bếp phủ đầy một lớp bụi khô màu trắng, ngọn lửa cũng được dập tắt hoàn toàn.
Làm xong tất cả những chuyện này, Trình Uyên đặt mông ngồi xuống đất, dựa vào cửa thở hổn hển, tay trái không quấn băng bị bỏng đến mức máu thịt be bét, gần như biến thành màu đen.
Mà Mục Như Trăn chạy ra đến cửa nhà hàng, nhìn thấy Trình Uyên vì Bạch An Tương mà liều lĩnh chạy vào nhà bếp, cô ta cũng sợ hãi.
Trước đây cô ta cảm thấy Trình Uyên chính là một tên rác rưởi, người xinh đẹp như Bạch An Tương mà phải gả cho anh quả thật là lãng phí, hơn nữa hai năm liền Trình Uyên còn chảng chịu phát triển, ngay cả một công việc cũng chẳng có, toàn bộ đều dựa vào Bạch An Tương nuôi, cho nên Bạch An Tương cũng bị cười nhạo.
Cho nên cô ta cực kỳ không hiểu được tại sao Bạch An Tương cứ luôn không chịu ly hôn với tên rác rưởi này.
Nhưng cảnh tượng bây giờ khiến cách nhìn của cô ta với Trình Uyên đã hoàn toàn thay đổi.
Có mấy người phụ nữ có thể tìm thấy một người đàn ông vì mình mà không cần tính mạng chứ? Lại có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt và hẹn thề son sắt, cuối cùng đều thua trước thực tế tàn khốc? Giờ phút này Mục Như Trăn đột nhiên rất hâm mộ Bạch An Tương, cô ta giống như đột nhiên phát hiện ra tại sao Bạch An Tương không chịu ly hôn với tên rác rưởi kia.
Cuối cùng, tình bạn chiến thắng nỗi sợ hãi, Mục Như Trăn nghiến răng chạy về, cô ta tìm được một khay bưng thức ăn, ngồi xổm trước mặt Bạch An Tương, nhét khay.
thức ăn vào khe hở, sau đó cạy thật mạnh.
“Như Trăn…!” Bạch An Tương cảm động nhìn Mục Như Trăn.
Mục Như Trăn lại cắn răng nói: “Đừng nói linh tỉnh nữa, hai chúng ta cùng cố gảng, cậu cũng cố rút ra ngoài đi.” Sau khi cố gáng, chân của Bạch An Tương cuối cùng cũng rút ra được, sau đó Mục Như Trăn kéo cô nói: “Chạy mau” Bạch An Tương lại do dự, cô đột nhiên đẩy tay Mục Như Trăn, nói với Mục Như Trăn: “Cậu chạy trước đi, đừng để ý đến tớ” Mục Như Trăn kinh ngạc nhìn Bạch An Tương xoay người chạy lên nhà bếp trên tầng, bước chân khập khiễng.
“Cậu điên à, Trình Uyên đi chữa cháy là để cứu cậu, nếu quả thật có chuyện gì không may xảy ra, cậu trả lời anh ta thế nào?” Mục Như Trăn quát Bạch An Tương: “Hơn nữa, cậu đi cũng chẳng giúp được gì.” Bạch An Tương quay đầu nói với Mục Như Trăn: “Anh ấy là chồng tớ” Mục Như Trăn ngây ra.
Thật ra cô ta đã hiểu chữ “chồng” này có ý nghĩa như thế nào với Bạch An Tương, dựa vào quan hệ giữa cô ta và Bạch An Tương, cô ta biết rõ, Bạch An Tương chưa từng gọi Trình Uyên bằng chữ chồng này.
Nhưng mà…
Mục Như Trăn vẫn bước lên kéo Bạch An Tương lại, vội vàng kêu lên: “Tớ mặc kệ, cậu mau đi theo tớ.” Cô ta thật sự phải kéo Bạch An Tương ra ngoài.
Đúng lúc này, một luồng khói bụi dày đặc tràn ngập khắp nơi, đó là bụi khô bình chữa cháy còn sót lại, giống như: đột nhiên có sương mù nổi lên vậy.
Sau đó trong “sương mù” có bóng người đi ra.
Bạch An Tương và Mục Như Trăn đều ngây ra.
Bóng người kia phá vỡ sương mù dày đặc, ngay sau đó Trình Uyên xuất hiện trước mặt hai người.
“Không sao rồi.” Trình Uyên mỉm cười nói với hai người, có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm.
Nhưng thực tế, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi, giống như vừa mới tắm xong vậy.
Bạch An Tương và Mục Như Trăn nghe vậy, cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Bạch An Tương đột nhiên trừng mát, tức giận trách mắng: “Anh không muốn sống nữa hả?” Trình Uyên cười nói: ‘Không phải là không có chuyện gì sao, hơn nữa dù sao cũng phải có người chữa cháy chứ” “Chữa cháy có lính chữa cháy chứ, hơn nữa người của nhà hàng người ta cũng chạy cả rồi, anh khoe khoang cái gì, thể hiện tài năng à?” Bạch An Tương gào lên với anh.
Trình Uyên ngây ra.
Mục Như Trăn cũng ngây ra.
Hai người bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Bạch An Tương tức giận như vậy, trong ấn tượng quả thật cô chưa từng hung dữ kịch liệt như thế này bao giờ.
Gào thét trách mắng Trình Uyên xong, đột nhiên mắt Bạch An Tương đỏ lên, sau đó lao vào lòng Trình Uyên, ra lệnh: “Chân em đau rồi, anh cõng em” Khi Trình Uyên cõng Bạch An Tương, hai tay cố gắng nâng cô lên, sau đó vì chạm vào vết dao trên tay phải và vết bỏng trên tay trái, đau đến mức hai cánh tay anh không kiềm chế được run lên, nhưng Trình Uyên vẫn cắn chặt răng, cõng Bạch An Tương lên.
Khi bọn họ ra khỏi nhà hàng, đã nhận được tiếng võ tay của người xem, lúc này xe chữa cháy cũng đã đến.
Bạch An Tương ngồi vào xe của Mục Như Trăn, gương mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng không thèm để ý đến Trình Uyên.
Còn Trình Uyên ngồi vào ghế sau, thở hổn hển, lưng càng ướt hơn nữa, hai tay giấu giữa hai chân, run rẩy như đang giần sàng.