Chương 122

“Bịch!”

Đặng Diễm Bình bị đá lùi về sau bảy tám bước rồi ngã phịch xuống đất.

“Mẹ!”

Dương Lâm Lâm vội vàng chạy tới đỡ Đặng Diễm Bình dậy.

“Oánh Oánh, em không sao chứ?”, người đàn ông nhìn cô gái trẻ một cách dịu dàng.

Mã Oánh tức giận nói: “Anh không thấy đôi giày em mới mua bị người khác giẫm bẩn sao? Anh mau kêu bà già này đền em đi”.

“Bà già kia, nghe thấy không, 88 ngàn tệ, đền tiền!”, Tiêu Nam đi thẳng về phía Đặng Diễm Bình.

Đặng Diễm Bình vội vàng nhìn Võ Thiên Tứ…

“Tiểu Võ, giúp cô với!”

Bây giờ Võ Thiên Tứ đang trong tình trạng hoang mang lấy đâu ra tâm trạng để quan tâm đến chuyện này chứ.

Hơn nữa, anh ta cũng biết rõ người có thể ở trong khách sạn Ngân Thiên đều là những vị khách có thân phận cao quý, anh ta không dám nhúng tay vào.

“Câm miệng, tự lo chuyện của mình đi! Phải đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu!”

Đặng Diễm Bình khóc không ra nước mắt, 88 ngàn tệ, một năm bà ta cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!

“Sao, bà không đền đúng không?”, Tiêu Nam trực tiếp rút ra một con dao găm.

Đặng Diễm Bình và Dương Lâm Lâm sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Đột nhiên, bà ta nhớ ra có 50 ngàn tệ trong thẻ ngân hàng mà hôm qua Võ Thiên Tứ đưa cho, bà ta vội vàng lấy ra.

“Thưa cậu, tôi chỉ có 50 ngàn tệ ở đây, nhiều hơn thì không có”.

“50 ngàn tệ? Không được, 88 ngàn tệ không được thiếu một đồng!”, Mã Oánh cười lạnh.

Lúc này, Đặng Diễm Bình bỗng nhiên chỉ vào Võ Thiên Tứ nói: “Thưa cậu, tôi không cẩn thận giẫm phải giày của cô đây là do bị cậu ta xô đẩy, cho nên, cậu ta cũng nên chịu trách nhiệm”.

Nghe được lời này, Võ Thiên Tứ trực tiếp sững sờ.

Bà già chết tiệt này, sao bà lại lôi tôi vào?

Ha ha!

Đúng là chó cắn nhau mà!

Tuy bên ngoài Lục Thần có vẻ bình tĩnh nhưng anh lại đang thầm cười trong lòng.

Thấy bà già này quả thực không có bao nhiêu tiền, Tiêu Nam lập tức dời ánh mắt lạnh lùng sang Võ Thiên Tứ.

“Bà già này nói đúng, anh đẩy bà ta, anh cũng phải chịu trách nhiệm, anh bồi thường 38 ngàn tệ còn lại đi!”

Lúc này, mặt Võ Thiên Tứ xanh mét, bây giờ còn chưa được trả lương, 50 ngàn tệ anh ta gom góp mấy năm nay hôm qua đã đưa hết cho Đặng Diễm Bình, giờ anh ta lấy đâu ra tiền chứ.

“Thưa anh, có gì từ từ nói chuyện, tôi là quản lý khách sạn, anh xem có thể…”

“Câm miệng!”, Tiêu Nam xoay con dao găm trong tay, lạnh lùng nói: “Quản lý khách sạn có gì to tát chứ, muốn dọa tôi à! Con mẹ nó, đừng nói nhảm nữa, mau đền tiền!”

Võ Thiên Tứ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Lâm Phương ở quầy lễ tân.