Chương 121

Lúc này, Lâm Phương từ quầy lễ tân thận trọng đi tới, kéo ống tay áo anh ta, nhẹ giọng nói: “Quản lý Võ, Lý Kiến Quốc nói không sai, anh thật sự không thể chọc vào người này”.

Dừng một chút, cô ta lại nói tiếp: “Quản lý tiền nhiệm anh cũng bởi vì chọc vào anh ta cho nên không những bị đánh một trận mà còn bị chủ tịch An đuổi việc”.

Nghe xong, mặt Võ Thiên Tứ đột nhiên biến sắc, anh ta đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất.

Lẽ nào… tên nghèo hèn này là vị khách quý mà chủ tịch An kêu anh ta phải phục vụ cẩn thận?

Không thể nào không thể nào!

Ngay sau đó, Võ Thiên Tứ đã phủ nhận cách nghĩ của mình.

Sao khách quý lại nghèo hèn như vậy, hơn nữa còn ăn mặc theo phong cách cách đây 3 năm chứ?

Lục Thần…chắc chắn không phải là vị khách quý đó!

“Lâm Phương, trò đùa này không vui đâu!”, lúc này Võ Thiên Tứ đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Vị trí quản lý của anh ta được chọn lựa từ nhiều cuộc ganh đua, anh ta đã gửi thiếp mời về quê, mời họ hàng bạn bè đến chung vui.

Nếu vì chuyện này mà bị chủ tịch An đuổi việc, vậy thì chưa nói đến việc ở Minh Thanh, cho dù là về quê anh ta cũng không có mặt mũi nào gặp người khác nữa…

Lâm Phương thở dài: “Quản lý Võ, tôi đã nói đến nước này rồi, nếu anh tin thì mau qua xin lỗi người ta đi, nếu không tin thì coi như tôi chưa nói gì”.

Xin lỗi?

Xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy?

Sao có thể?

Võ Thiên Tứ đang đấu tranh tâm lý gay gắt.

Thấy mặt Võ Thiên Tứ tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa, Đặng Diễm Bình không rõ nguyên nhân đã vội vàng chạy tới.

“Tiểu Võ, cháu sao vậy? Bị ốm à?”

“Tránh ra! Đừng làm phiền tôi!”, Võ Thiên Tứ đẩy bà ta ra.

Lúc này, lòng anh ta đang rối bời.

Đặng Diễm Bình bị anh ta đẩy ra lùi về sau mấy bước, giẫm vào chân một cô gái trẻ.

“Ôi trời!”

Cô gái trẻ hét lên giận dữ trừng mắt nhìn Đặng Diễm Bình.

“Bà mù hả? Giẫm bẩn giày tôi rồi, bà phải đền cho tôi!”

Đặng Diễm Bình nhìn xuống và thấy có một dấu chân màu đen trên đôi giày trắng của cô gái.

“Tôi không cố ý, giày bẩn thì cô về giặt là được!”, Đặng Diễm Bình phản bác.

“Bốp!”

Một cái tát vang dội rơi xuống, Đặng Diễm Bình hoàn toàn choáng váng.

Cô gái trẻ cười lạnh: “Về giặt? Bà biết đôi giày này trị giá bao nhiêu không? 88 ngàn tệ đó, bà phải đền cho tôi, nếu không hôm nay bà đừng hòng rời đi”.

“Cô… dám đánh tôi?”, Đặng Diễm Bình tức giận mở hai tay ra để lộ móng tay thon dài, túm lấy cô gái trẻ.

Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn bước ra từ phía sau cô gái trẻ đá vào người Đặng Diễm Bình.