Chương 123

“Lâm Phương, hay là, cô cho tôi mượn trước một ít?”

Lâm Phương lắc lắc đầu.

“Bây giờ tôi cũng chỉ có 5000 ngàn tệ thôi, nếu cho anh vay, tôi sẽ hết sạch tiền sinh hoạt phí”.

Haizz!

Võ Thiên Tứ thực sự muốn đấm chết Đặng Diễm Bình, bà già này làm gì mà lại giẫm lên giày của người ta chứ?

Tuy nhiên tình huống hiện tại không khả quan, không có tiền đền phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ đi vay những nhân viên khác, vậy sau này thể diện của người làm quản lý là anh ta sẽ đi đâu về đâu?

“Thưa anh, tôi… tôi thực sự không có tiền, hay là, khi nào được trả lương tôi đền anh sau”.

Ha ha!

Tiêu Nam bật cười.

“Đường đường là quản lý khách sạn Ngân Thiên, mỗi năm hàng triệu tệ tiền lương, đến 38 ngàn tệ cũng không có, anh đùa tôi đúng không?”

Nói xong, anh ta vung một cước tới.

Võ Thiên Tứ bị đá lộn nhào mấy vòng rồi tình cờ lăn đến chỗ Lục Thần.

Tiêu Nam vẫn chưa bỏ qua, anh ta đuổi theo tiếp tục đá Võ Thiên Tứ.

“Rốt cuộc có trả không? Ông đây sẽ đánh chết anh! Đánh chết…”

Đột nhiên, Tiêu Nam dừng tay và ngừng mắng, anh ta nhìn vào Lục Thần ở bên cạnh.

“Lục… Lục Thần!”

Lục Thần mỉm cười.

“Tiêu Nam, tên nhóc cậu được đó! Mấy năm nay khấm khá đấy nhỉ!”, Tiêu Nam, bạn thân chí cốt của Lục Thần thời đại học, trước đây nhà anh ta rất nghèo khó và đã được Lục Thần hỗ trợ rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Nam gia nhập tập đoàn Thiên Dương nổi tiếng ở tỉnh lị, do làm việc chăm chỉ nên anh ta được thăng chức làm quản lí bán hàng khu vực, đồng thời lọt vào mắt xanh của Mã Oánh- con gái rượu chủ tịch tập đoàn Thiên Dương Mã Chí Trung.

Mặc dù đã lên như diều gặp gió, nhưng anh ta vẫn luôn nhớ đến ân tình năm đó của Lục Thần.

Kể từ khi biến mất vào 4 năm trước, anh ta chưa từng gặp lại Lục Thần, anh ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức về anh nhưng không có thu hoạch gì, hôm nay không ngờ rằng lại gặp nhau ở đây.

“Tàm tạm thôi!”, Tiêu Nam cười nói: “Đợi tôi xử lý tên khốn khiếp này xong xuôi, tôi nhất định phải ngồi uống với cậu mấy ly, ôn lại kỷ niệm xưa”.

Lục Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vừa thấy Lục Thần thế mà lại quen biết đối phương, Võ Thiên Tứ không quan tâm đến thể diện của mình nữa, anh ta vội vàng bò về phía Lục Thần.

“Anh Lục, anh Lục, phiền anh nói giúp tôi mấy câu”.

“Ha ha!”

Lục Thần khẽ nhếch miệng cười: “Tại sao không gọi tôi là tên họ Lục kia nữa?”

“Tôi…”, Võ Thiên Tứ cúi thấp đầu xuống.

Lúc này, Đặng Diễm Bình cũng chạy tới.

“Cậu… cậu có thể nói giúp tôi vài câu không, kêu cậu ta trả lại thẻ ngân hàng cho… tôi?”