*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Dệt nhận được một lời mời kết bạn trên Wechat, người nọ ghi chú là bạn tốt của Triệu Linh Linh.

Cô cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhấn “chấp nhận”.

Lúc này Thương Ôn Hứa gửi tin nhắn cho cô, mời cô chơi game. Đây không biết là đã mời lần thứ mấy rồi. Lúc trước cô đều lấy lý do từ chối, đến hôm nay, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt.

Mà cô từ chối lời mời của đối phương hoàn toàn là vì trình độ gà mờ của mình, sợ bị đối phương ghét bỏ.

Nhưng hôm nay cô không có lý do nào để có thể từ chối.

Hứa Dệt ngoan ngoãn online, vừa mới vào trò chơi, bên phải màn hình liền nhảy ra lời mời, cô nhấn chấp nhận lời mời vào đội.

Sau khi vào đội, cô phát hiện trong đây ngoại trừ cô cùng Thương Ôn Hứa còn có hai người khác.

Thương Ôn Hứa mở voice chat đội, giọng nói đầy từ tính thông qua dòng điện từ từ truyền vào tai cô, giọng đối phương vừa hối lỗi vừa bất đắc dĩ giới thiệu: “Đây là hai người bạn của anh.”

Bản thân anh chỉ muốn ghép cặp với Hứa Dệt, nhưng ai ngờ lúc anh mời Hứa Dệt, Hàn Thành cũng mời anh.

Anh từ chối, Hàn Thành liền liều chết quấn lấy, ngoại trừ Hàn Thành còn có Trần Viễn.

Hai đấu một, thật sự là không ngăn cản được hai người bọn họ. 

Có lẽ đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.

Về phần tại sao có hai người bọn họ ở trong đội mà không phải lão Trương hay lão Vương, thì đó là nhờ Hàn Thành và Trần Viễn thắng trò oẳn tù tì.

Nhân vật của hai người bọn họ giơ cánh tay chào Hứa Dệt.

Hàn Thành: “Đàn em còn nhớ rõ tôi không? Lúc Ôn Hứa chạy năm nghìn mét, chính là người mở loa với em đấy. “Thích ăn thịt ba chỉ” là tôi.” 

Trần Viễn: “Xin chào đàn em, tôi là ‘Bành Vu Yến của S thị’ người đã giúp em xách hành lý lúc quay về trường sau Quốc Khánh.”

Trừ bỏ mấy lần chơi lúc mới tải game ra, sau bởi vì vài chuyện linh tinh Hứa Dệt cũng không chơi lại, chức năng voice chat cô tìm một lúc mới mở được.

Hứa Dệt mở voice chat, ngoan ngoãn nhìn hai nhân vật vui vẻ nhảy lên trên màn hình: “Chào mấy anh nha.”

Nói xong, cô cảm thấy mình nói quá ít, học cách giới thiệu của bọn họ cũng tự mình giới thiệu lần nữa: “Tên trong game của em là ‘Chi Chi Liễu Liễu’ ….”

Giới thiệu xong, chính cô cũng 囧.

Ba người họ là bạn bè, cô được thêm vào, không cần giới thiệu cũng biết đó là cô 囧.

Cách màn hình điện thoại, mọi người cũng không biết sự xấu hổ của cô, Hàn Thành tốt bụng đề nghị: “Chúng ta lát nữa chơi map sa mạc, đàn em có ‘Mỹ đen’ giống chúng tôi không? Như vậy sẽ không dễ bị người khác phát hiện.”

“Mỹ đen” mà Hàn Thành nói chính là chỉnh làn da đến mã màu tối.

Hứa Dệt kinh ngạc: “Thật vậy ạ?”

Chỉ thấy trên màn hình màu da của ‘thích ăn thịt ba chỉ’ cùng ‘Bành Vu Yến của S thị’ đều là một màu đen kịt, giống như người da đen. Hơn nữa đều là tóc xoăn xù, ngay cả áo màu vàng đất cũng giống nhau, quả thực giống cặp song sinh như hình với bóng.

Trần Viễn và Hàn Thành cùng nhau bảo đảm: “Đương nhiên, em bò sấp trong bụi cỏ đảm bảo đến cả cái bóng người khác cũng không thấy được.”

Hứa Dệt nhìn nhân vật trắng trắng mềm mềm lại đẹp trai của Thương Ôn Hứa có chút ngập ngừng: “Nhưng mà…..vì sao đàn anh Thương lại không đổi giống hai người vậy?”

Ở đây đều là đàn anh, vì không muốn lẫn lộn nên cô thêm họ vào đằng trước.

Hàn Thành bọn họ vừa muốn trả lời, chợt nghe thấy giọng nói thanh thanh lạnh lạnh đáp: “Bọn họ quá gà, cho nên mới bày mấy trò nhảm nhí này.”

Nhưng mà trước kia khi chưa chơi với cô, Thương lão đại không nói như vậy.

Lý do từ chối ban đầu là: “Hình tượng này rất xấu.”

Thậm chí còn khuyên hai người bọn họ đổi về, không nên làm cay mắt anh.

“Cậu…Ôn Hứa trước kia cậu….” Trần Viễn nhất thời nghẹn giọng.

Thương Ôn Hứa vô tội ngắt lời cậu ta: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”

“Cậu….” Hàn Thành hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sai, cậu là anh cả, cậu nói gì cũng đúng.”

Quả thực, so sánh với Thương Ôn Hứa, kỹ thuật của bọn họ vẫn kém một chút.

Nhưng không có người mới* đi theo thật tốt! Hai người vẫn có thể bắn được.

*菜:trong trò chơi trực tuyến có nghĩa là tân binh, ám chỉ trình độ kém cỏi của người chơi đấy, giống như một người mới tải game.

Lúc này trong phòng ngủ 606, Hàn Thành cùng Trần Viễn mài dao soàn soạt* nhìn về phía Ôn Hứa.

*Ý nghĩa của việc mài dao là: diễn tả vẻ ngoài chuẩn bị trước đầy đủ và háo hức cố gắng làm tốt một việc gì đó.

Ai ngờ giây tiếp theo hai người họ cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình màu da của nhân vật ‘Chi Chi Liễu Liễu’ bất ngờ đổi thành màu da giống như bọn họ.

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái từ ống nghe truyền đến: “Em chơi rất gà….Em cảm thấy em cần phải đổi một chút….”

Thương Ôn Hứa: “…..”

Sau đó Hàn Thành cùng Trần Viễn dùng mắt thường cũng có thể thấy được lão đại lúc trước còn từ chối đổi hình tượng, sau khi cô gái nhỏ đổi xong rất không kiên định cũng đổi giống với ba người họ.

Hứa Dệt là người mới, cho nên kho quần áo cũng không nhiều. Cô đổi bộ quần áo thuần trắng lúc đầu thành màu đen hợp với màu da của nhân vật, để ẩn núp trong trò chơi.

Lúc cô đổi xong, Thương Ôn Hứa vứt bỏ kho trang phục đủ màu đủ loại, kiểu dáng khác nhau của mình, thay đổi giống như cô gái.

Lão đại ngày thường đẹp trai lai láng nháy mắt đơn giản hơn rất nhiều.

“Ui chà ừm…chậc chậc….” Hàn Thành cùng Trần Viễn thấy vậy không khỏi nhìn lão đại ngồi đối diện.

Trang phục tình nhân ha, lão đại của bọn họ thật đúng là phu xướng phụ tùy* nha.

*Ban đầu nó ám chỉ xã hội phong kiến ​​người vợ phải vâng lời chồng, về sau nó là ẩn dụ để chỉ vợ chồng hòa thuận. Ngược lại, vợ hát chồng, nghĩa là chồng vâng lời vợ.

Hứa Dệt  nghe bọn họ ồn ào, lập tức hai má cô ửng đỏ.

Cô không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy. Hứa Dệt yên lặng an ủi mình, chỉ là trùng hợp mà thôi!

Nhất định không phải cô nghĩ bậy!

Nhưng mà trong chốc lạc, tên game của Thương Ôn Hứa xuất hiện ba chữ “đang rớt mạng”. Hứa Dệt khó hiểu “A?” một tiếng, nhưng không đợi cô hỏi có chuyện gì, đối phương lại nhanh chóng đăng nhập.

Hàn Thành và Trần Viễn biết chuyện gì đang xảy ra.  Lúc nãy Thương Ôn Hứa tắt máy là để gửi tin nhắn cho bọn họ.

Lão đại bảo bọn họ kìm hãm lại, đừng dọa cô gái người ta.

Sau khi hai người nhận được tin nhắn, nụ cười trên mặt càng thêm sung sướng, nhưng ngoài miệng lại phối hợp, không ồn ào nữa.

Bọn họ không tiếng động trao đổi.

Hàn Thành: Không ngờ có một ngày lão đại cũng cẩn thận như vậy nha.

Trần Viễn phụ họa gật đầu: đây là lão đại đang hoài xuân à.

Thương Ôn Hứa nhìn thấy toàn bộ quá trình đối thoại của hai người, cười cười đá một phát vào chân ghế: Cút đi.

Hàn Thành cười tủm tỉm: lão đại xấu hổ.

Trần Viễn cười hì hì: còn cực kỳ xấu hổ.

Không thể nói lý được.

Thương Ôn Hứa không để ý đến bọn họ, khóe miệng nãy giờ vẫn giữ nụ cười, anh cúi đầu báo cho cô một tiếng: “Anh vào nhé?”

Hứa Dệt: “Vâng.”

Một ván rất nhanh đã bắt đầu, Hàn Thành và Trần Viễn dùng tốc độ tay hai mươi năm độc thân của mình đi theo Thương Ôn Hứa. Đi theo xong, hai người cười vô cùng ngu ngốc: “Cuối cùng! Cuối cùng cuộc đời này cũng theo được lão đại!”

Hứa Dệt không biết nguyên nhân bọn họ kích động là gì, thấy trên màn hình nhảy ra “mời nhảy dù” cô không chút do dự nhấn chấp nhận.

“Nhờ phúc của đàn em he he.” Hàn Thành không kiềm chế được bản tính nói thích nhảm của mình, tố cáo với Hứa Dệt nói: “Em có biết lúc lão đại chơi game với bọn tôi lười thế nào không? Rõ ràng là người bay đầu nhưng cậu ta lại không bao giờ nhảy! Tốc độ cậu ta đi theo chúng tôi vĩnh viễn nhanh hơn một bước so với chúng tôi đi theo cậu ta.” **

**Đoạn này là hành động đi theo trong PUBG, TOH không nhảy dù để máy bay chạy xa sau lại phải cắm đầu chạy vào mà bọn HT không theo kịp.

Quả thực bi3n thái!

Tuy rằng cách màn hình cô gái không nhìn thấy, nhưng Trần Viễn nghe Hàn Thành tố cáo xong lòng đầy căm phẫn gật đầu thật mạnh.

Vốn dĩ Thương lão đại muốn thể hiện trước mặt cô một chút:…

Còn chưa thể hiện tốt đã bị hai người bên cạnh vạch trần.

Cân nhắc đến cô gái nhỏ, Thương Ôn Hứa không chọn nhảy ở nơi đông người, cuối cùng anh nhảy xuống một trấn nhỏ ven biển.

Sau khi mấy người đáp xuống đất đều vào nhà tìm trang bị.

Khi Hứa Dệt vừa tìm thấy băng đạn shotgun*, Thương Ôn Hứa đã được một mạng.

Khi Hứa Dệt tìm thấy mũ cấp 2, Thương Ôn Hứa lại giết thêm mạng nữa.

Cuối cùng khi Hứa Dệt đổi khẩu shotgun thành UMP9, ở ngoài phòng khói lửa không ngừng, tiếng súng bùm bùm cùng tiếng bom nổ không ngừng vang lên bên tai Hứa Dệt.

Hứa Dệt im lặng loot đồ*, náo nhiệt là của người khác.

*Một thuật ngữ của game PUBG. Loot ở đây chính là lượm đồ, nhặt đồ… Trong game thì nhiệm vụ của người chơi là nhặt các loại vũ khí, vật phẩm giúp bản thân có thể sống sót.

Sau khi lục soát nơi này xong thì bắt đầu chạy bo, vòng bo thu hẹp lại ba lần, mấy người đại khai sát giới, bảo vệ Hứa Dệt rất tốt.

Đang lúc Hứa Dệt lúng túng chân tay, Thương Ôn Hứa nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Chi Chi, đến đây với anh.”

Cô gái nhỏ xem nhẹ việc anh xưng hô thân thiết, tung ta tung tăng chạy về phía anh.

Hứa Dệt vừa mới bước vào nhà, cô đóng cửa chưa kịp phản ứng, trên màn hình liền hiển thị mũ 2 của cô đổi thành mũ 3.

Lúc vừa mới bắt đầu chơi, cài đặt mặc định trong trò chơi là tự động nhặt trang bị, khi gặp trang bị cấp cao hơn sẽ tự động thay thế.

Hứa Dệt nhìn thấy trên cầu thang còn có một cái áo giáp nằm lẳng lặng, cô đi lên, giáp cấp 1 lại tự động thay bằng giáp 3.

“Đến rồi?”

Trong tiếng hò hét giết chóc không ngừng của Hàn Thành và Trần Viễn, giọng nói của Thương Ôn Hứa rõ ràng đến lạ thường.

“Vâng” Hứa Dệt mím môi, rẽ lên cầu thang lại thấy cái ba lô mình chưa từng gặp qua, lớn gấp hai lần cái đang nằm trên lưng cô.

Thương Ôn Hứa: “Sao không nhìn thấy em?”

“Em ở dưới lầu, đang định đi lên.” Nếu muốn lên lầu, nhất định sẽ đi qua ba lô, Hứa Dệt điều khiển nhân vật tiến lên, nhìn balo cấp 1 của mình quả nhiên lại đổi thành cấp 3. Cô ngờ vực nói: “Anh cho em mấy thứ này, vậy anh phải làm sao bây giờ?”

Hứa Dệt đi tới lầu 2, túi cấp cứu…đồ uống…ống ngắm…Cô đi theo mấy vật phẩm trên mặt đất đi đến ban công chạm mặt Thương Ôn Hứa, anh nói: “Anh mặc mấy thứ em bỏ ra là được.”

Nghe vậy Hứa Dệt cụp mắt không ngừng trượt nhân vật trên màn hình.

A……..Chỉ là cô cảm thấy mấy thứ tốt ở trên người mình, cực kỳ lãng phí tài nguyên nha.

Không đợi cô bày tỏ nội tâm, giọng của người đàn ông mang theo tiếng cười trong trẻo nói: “Về phần túi cấp cứu vân vân coi như là em giữ thay anh.”

Tất cả các dược phẩm của anh bây giờ đều nằm trong ba lô cấp 3 trên lưng Hứa Dệt.

Nghe vậy, Hứa Dệt có chút mất tự nhiên xoa xoa má.

Sao cô lại cảm thấy…..nhiệt độ trong phòng ngủ tăng lên vậy?

Trong phòng ngủ 606 nam, lúc này không riêng gì Trần Viễn và Hàn Thành, lão Vương và Lão Trương đều không chịu nổi ôm tay run rẩy, da gà nổi đầy người.

Lão Vương lão Trương ở một bên không ngừng thầm thì: “Chậc chậc, giờ còn chưa thành đôi đã chủ động dâng tài sản lên trên.”

Hàn Thành Trần Viễn không ngừng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, bây giờ như này, về sau nên làm sao đây ~”

Nói xong, bọn họ nhận được cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc từ lão đại.

Trong ống nghe, giọng cô gái nghi ngờ truyền tới: “Mấy anh đang nói cái gì vậy? Bên này em không nghe rõ lắm….”

Hàn Thành vội nói đùa: “Có nói gì đâu, anh đang bảo đêm nay nên ăn cái gì đây ha ha.”

Thương Ôn Hứa: “Chạy bo.”

Hứa Dệt nhanh chóng thu nhỏ bản đồ, đi theo Thương Ôn Hứa cùng nhau nhảy xuống ban công, chạy về vùng an toàn.

Vòng bo không xa, chỉ là bọn họ chạy ra khói lửa không ngừng.

Hàn Thành: “Hướng 85 hướng 85, có người!”

Trần Viễn: “Tây bắc cũng có người! Hai người!”

“Aaaaa cứu mạng cứu mạng, cả ngày nay tao tao tao đến giáp cũng không có.”

“Nhìn vị trí của tôi đi ~ cọ xát cọ xát, giống như bước chân của ma quỷ ~”

Hai người đều khai mở toàn bộ hỏa lực, sau khi làm thịt người trước mặt xong, tình huống không quá tốt, bọn họ vừa định cầu cứu Thương Ôn Hứa, chợt nghe lão đại thâm tình chân thành nói: “Chi Chi, theo sát anh, đừng đi lạc.”

“?????”

Không ngờ hai người bọn họ sứt đầu mẻ trán ở đây, là đang tạo bầu không khí cho Thương Ôn Hứa cùng cô gái nhỏ nói chuyện yêu đương trong cuộc chiến tranh loạn lạc?

Thương Ôn Hứa dẫn theo Hứa Dệt chạy về một căn nhà phía trước bọn Hàn Thành: “Vào nhà đỏ trước đi.”

Anh ra lệnh một cái, bốn người đều chạy về phía căn nhà đỏ kia, tiếng súng bắn loạn của kẻ địch theo đường chạy của họ, bắn vào mông bọn họ.

Trần Viễn cách căn nhà gần nhất, chạy vài bước liền đi vào, lúc lên lầu còn không quên dặn dò: “Người vào cuối cùng đừng quên đóng cửa.”

Nhân vật Hàn Thành và Hứa Dệt ở cạnh nhau, Thương Ôn Hứa vào phòng trước bọn họ.

Trong tưởng tượng của Hứa Dệt chính là cùng Hàn Thành bước vào bên trong cánh cửa, không ngờ lúc hai người vào cửa lại bị chặn.

Bên ngoài mưa bom bão đạn không ngừng chào hỏi bọn họ.

Hứa Dệt tay chân luống cuống lui ra sau muốn nhường Hàn Thành vào trước.  Nhân vật của Hàn Thành không có lực cản rất thuận lợi vào cửa, Hứa Dệt theo phía sau.

Nhưng mà khi chân của cô vừa giẫm vào khung cửa  muốn bước vào.

“Bang” một tiếng, cửa đóng lại.

Hàn Thành cho rằng cô gái vào được cho nên hắn mới nhấn đóng cửa.

Nhưng khiến hắn không ngờ chính là ——

Đầu Hứa Dệt đụng vào cửa.

Cô bị nhốt ở ngoài.

Chỉ trong vài giây, phía dưới màn hình nhảy ra một dòng chữ ——

Đồng độ Chi Chi Liễu Liễu của ngài bị hoàng tử sa mạc g!ết chết.

Hứa Dệt:…..

Trần Viễn:…..

Thương Ôn Hứa:…..

Hàn Thành:…..

Sự im lặng chết người

~~~~~~~~~~~~~~

Thuật ngữ trong PUBG

Chạy bo: Bo là vòng tròn màu trắng bạn sẽ nhìn thấy trên bản đồ khi chơi PUBG. Vòng bo sẽ bị thu hẹp theo thời gian có thông báo trước từ hệ thống.

Nhiệm vụ của người chơi PUBG là chạy vào trong khu vực an toàn (trong vòng bo). Nếu người chơi vẫn ở ngoài vòng bo (khu vực Forcefield) sẽ bị trừ máu đến khi hết máu.

Shotgun: 



UMP9: 



Mũ: 

Giáp: 



Balo



Hộp cấp cứu, đồ uống



Ống ngắm