*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy nói lúc nãy Hứa Dệt bị Hàn Thành không cẩn thận nhốt ngoài cửa, khiến cho mọi người có chút cắn rứt lương tâm, nhưng mấy trận tiếp theo vẫn không tồi.

Ít nhất bên ngoài còn duy trì một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trong đội, hơn nữa đánh bốn thì có ba người đều có thể ăn gà*.

* Đạt hạng nhất trong PUBG

Nhưng cũng chính bởi vì bầu không khí thật sự quá hài hòa cho nên trong suốt hành trình Hàn Thành đều lo lắng đề phòng.

Có lẽ đây là sự yên lặng trước trận bão tuyết.

Bởi vì lát nữa Hứa Dệt còn có tiết, cho nên đánh xong trận thứ tư cô lưu luyến nói logout với bọn họ.

Hứa Dệt logout, Hàn Thành và Trần Viễn vốn cũng muốn logout theo, ai ngờ lão đại ngồi một bên lúc này lại lạnh lùng lên tiếng: “Đừng nhúc nhích, chúng ta tiếp tục.”

Thấy vậy, Hàn Thành vừa định thoát trò chơi chột dạ nói: “Nếu không hôm nay chúng ta đến đây thôi, đánh lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút…”

Ánh mắt Thương Ôn Hứa không mặn không nhạt lướt qua, Hàn Thành sợ đến mức mím môi, Trần Viễn vừa muốn mở miệng nói giúp Hàn Thành cũng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà ngậm chặt miệng.

Chẳng bao lâu, Hàn Thành nhìn vào ba người da đen trên màn hình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, còn muốn giãy dụa một chút: “Bây giờ chúng ta có ba người…không đủ…”

Ai ngờ giây tiếp theo, bên cạnh nhân vật của bọn họ đột nhiên hiện ra một tia sáng ——

Người chơi rank kim cương ” Hoàng tử sa mạc” gia nhập đội.

Bọn họ đã tắt mic đội, Trần Viễn nhìn thấy người nọ liền mở to hai mắt: “Đó không phải?”

Người g!ết chết Hứa Dệt trong trận đầu hay sao?

“Đúng vậy.” Thương Ôn Hứa không chút để ý gật đầu, lúc kết thúc ván anh liền tìm tên người chơi kết bạn.

Vốn dĩ chỉ là ôm tâm lý thêm thử, không ngờ đối phương chẳng những đồng ý kết bạn còn chấp nhận lời mời của anh.

Mấy người rất nhanh đã tiến vào trò chơi, Thương Ôn Hứa nhìn đường bay trên bản đồ, mời ‘Số 4 hoàng tử sa mạc’ cùng nhau nhảy dù, người ta vẫn như trước vui vẻ nhắn đi theo.

Thương Ôn Hứa nhìn ký hiệu đi theo bên cạnh tên của số 4, bỗng dưng cười khẽ một tiếng, nói với Hàn Thành và Trần Viễn: “Nhảy sân bay, hai cậu không muốn chết thì đừng cách tôi quá xa.”

Nghe vậy Hàn Thành vuốt v3 trái tim bé bỏng của mình nhẹ nhàng thở ra, Hứa Dệt logout, cậu ta thiếu chút nữa nghĩ đến sẽ bị lão đại sẽ ‘xử’ ngay tại chỗ.

Hàn Thành lập tức ngẩng đầu liếc Trần Viễn một cái, trong lòng hai người đều vì “Hoàng tử sa mạc” thắp nến.

Hàn Thành không muốn xuống địa ngục, như vậy chỉ có thể khiến ‘Hoàng tử sa mạc’ xuống địa ngục thôi.

Khoảnh khắc Thương Ôn Hứa nhảy dù xuống, voice chat đội vang lên tiếng tru như giết heo của ‘Hoàng tử sa mạc’ “Ối ối ối ông anh! Cậu nhảy ở đâu vậy? Sân bay nhiều người như thế, đờ mờ!!!”

Nghe giọng nói vịt kêu chưa qua kỳ vỡ giọng, vẫn là học sinh tiểu học chưa dứt sữa.

Vị trí sân bay ngay trên đường bay, sau khi Thương Ôn Hứa cắm đầu bay xuống, anh ghét đối phương ồn ào, thuận tay đóng voice chat đội.

Khi bung dù, Hàn Thành và Trần Viễn nhìn thấy trên màn hình mọi người bay chi chít trên bầu trời có chút sợ hãi, càng đừng nói ‘Hoàng tử sa mạc’ kêu cực kỳ bi thảm vừa rồi.

Bắt đầu không đầy hai phút, Thương Ôn Hứa đáp xuống sau khi nhặt được súng bắt đầu đại sát bốn phương, lập tức lấy được đầu của hai đội.

Cùng lúc đó, cũng trong hai phút này, phía dưới màn hình ——

Đồng đội ‘Hoàng tử sa mạc’ đã bị S1897 bắn trúng đầu hạ gục.

Trực tiếp một kích mất mạng.

Thương Ôn Hứa vốn tưởng rằng chiếc xe tang ‘Hoàng tử sa mạc này’ có thể sống sót đến vòng chung kết, ít nhất có thể sống được năm phút đi?

Hoặc là, ít nhất có thể sống đến khi anh dùng quả lựu đạn.

Kết quả còn chưa đợi cho lão đại ra tay đã gg rồi.

“Ha, đồ gà.” Thương lão đại nhìn chăm chú vào nhân vật không ngừng chuyển động trên màn hình, dưới ánh đèn tối tăm sau bức màn trong phòng, nụ cười trên mặt của lão đại có vẻ vô cùng khinh thường cùng u ám.

Điều này nói với tất cả mọi người, hãy lập đội cùng người xa lạ, bởi vì bạn vĩnh viễn sẽ không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Sợ là đến lúc ‘Hoàng tử sa mạc ‘ rút khỏi trò chơi cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì.

Hàn Thành và Trần Viễn lúc này đang vội vàng liếmthính* cho lão đại bắn hạ, nghe vậy đều chân chó phụ họa:

“Đúng vậy đúng vậy, một đám gà.”

*Thùng thính



Lão đại của bọn họ rất trâu bò, rất ga lăng, ngay cả thay cô gái nhỏ trị mấy điều ác đều thần không biết quỷ không hay.

Dựa theo kiểu chết khi vừa đáp đất chưa đầy hai phút thế này, chỉ sợ hôm nay đánh lên được bao nhiêu cũng gần như mất hết.*

Sau khi “báo xong thù"” cho cô gái nhà mình tâm tình Thương Lão đại vui sướng mang theo Hàn Thành và Trần Viễn giết đi vào vòng chung kết, ăn gà.

Tục ngữ nói rất hay, đi theo lão đại có gà ăn.

Trần Viễn nhìn trên màn hình mình tăng thêm một hạng, thiếu chút nữa cảm động ôm lấy đùi lão đại chảy nước mắt khóc rống lên.



8 giờ sáng ngày thứ năm, mặt trời tà tà ở chân trời, đại hội thể thao của đại học S do tất cả các khoa trong khu phía nam đúng giờ khai mạc, tổ chạy ba ngàn mét nữ cùng tổ chạy năm ngàn mét nam lần lượt được sắp xếp vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều.

Trong lần tuyển chọn lần thứ ba lại trùng hợp là ngày đầu tiên ‘bà dì’ ghé thăm, hai ngày đầu đều sẽ đau bụng kinh mặc gió mặc mưa, cho nên buổi tuyển chọn thi đấu cô không có cách nào tham gia, vì vậy kỳ đại hội thể thao hôm nay cô được trở lại bộ phận hậu cần của lớp làm đội cổ vũ.

Không thể tham gia trận đấu lần này, kỳ thật Hứa Dệt cũng có chút tiếc nuối.

Dù sao mỗi buổi sáng cô cũng chăm chỉ luyện tập như vậy.

Tiết mục khai mạc đại hội thể thao rất đa dạng, đánh trống, múa rồng, khiêu vũ…Lập tức không khí của đại hội cũng vì vậy mà náo nhiệt hơn. Hứa Dệt mặc đồng phục cổ vũ mượn của trường, mất tự nhiên đứng vào trong đội hình.

Các cô đi vào sân thể dục dọc theo đường băng, dưới ánh nhìn chăm chú của khán giả, cô ngượng ngùng dùng quả bóng vải nhiều màu chắn ở phía trước.

Cô chưa từng mặc bộ đồ hở nhiều như vậy, có chút không quen.

Trang phục đội cổ vũ của Hứa Dệt lấy màu đỏ làm chủ đạo, vạt áo dài dưới ngực 10cm. phần thân váy phía dưới khó khăn lắm mới che khuất cái mông. Táo bạo tinh tế có thể phác họa thân hình hoạt bát thon thả của cô, mà mấy nơi khác không ngoại lệ đều phơi bày hết ra ngoài.

Cũng may hôm nay trời đẹp, ánh nắng chói chang, độ ấm cũng cao hơn bình thường, sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.

Khi đội cổ vũ của Hứa Dệt lên sân khấu, trên khán đài xôn xao hò hét, mà phần lớn đều đến từ nam sinh.

Trang phục của bọn cô táo bạo hơn các lớp khác rất nhiều.

Lúc này trên khán đài, tầm mắt Thương Ôn Hứa chưa từng rời khỏi người Hứa Dệt, cau mày gần như không nghe được.

Cô ấy mặc cái thứ gì vậy?

Có mấy mảnh vải mà thầy cô cũng lấy ra cho các cô mặc sao?

Không chê rách nát hả!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: 

Lúc này, lão đại khinh thường đá chân: Cố vấn nghèo thế à, sao lại đưa học sinh mặc….cái thứ rách nát này biểu diễn?

Đợi sau này ở bên nhau….

Thương lão đại: Mấy cái nhiều vải này đúng là chướng mắt….



Ha ha… Đàn ông:)