Diễn đàn trường học cùng Tieba* là một nơi rất tốt, ở đó truyền bá những câu chuyện có thật đã xảy ra trong trường học, nhỏ là từ sản phẩm mới của nhà ăn, lớn thì là lãnh đạo trường đại học đi kiểm tra, không thể thoát được khỏi con mắt của sinh viên.

*Baidu Tieba (tên tiếng Trung: 百度贴吧, pinyin: bǎidù Tieba) là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Bách Độ của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003.

Hai ngày nay lại là chuyện tình yêu cảm động của giáo thảo cùng hoa khôi giảng đường đang cực kỳ nổi tiếng trên diễn đàn, đứng top NO.1 với tên gọi【Hai ba chuyện của hoa khôi khoa văn cùng “nhóm vệ sĩ” không thể không nói của cô】

Một cuốn tiểu thuyết Đài Loan ngốc bạch ngọt, bá đạo tổng tài hống hách đem lòng yêu tôi, mùi thơm mật ngọt đến phát ngất ập vào trước mặt.

Click mở nội dung bài viết【Chủ post: Đại hội thể thao sắp diễn ra, lại đến mùa hormone mạnh mẽ, những công dân nhiệt tình gần đây phát hiện một hiện tượng lạ trên sân】 

【Hình ảnh】【Hình ảnh】

Địa điểm:  Sân thể dục.

Cảnh tượng chính: bình minh vàng óng rực nắng chiếu vào trên sân, hình ảnh một cô nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu bị năm nam sinh đẹp trai vây quanh ở chính giữa, đồng loạt chạy về phía trước.

Người không biết còn tưởng rằng đó là một bộ phim thanh xuân vườn trường gì đấy.

【Chủ post: Chủ thớt có bạn học ở khoa văn, nghe bọn họ nói hoa khôi khoa báo danh chạy ba nghìn mét nữ, Thương lão đại vì để có thể cùng bạn gái nhỏ tập luyện, hai ngày này mỗi sáng đều dậy sớm chạy cùng】

【Chủ post: Lão đại chạy bộ buổi sáng đã là gì (che mặt.jpg)*, thấy mấy nam sinh khác bên cạnh bạn gái lão đại không? Đều là bạn cùng phòng của lão đại! Vậy mà bọn họ cũng cùng cô gái chạy bộ trên sân thể dục á!】

【Chủ post: Một đội ngũ to lớn cỡ nào, đội hình khí thế ngất trời cỡ nào, hoa khôi xứng đáng C vị, Thương lão đại của chúng ta đi bên cạnh khoảnh khắc nhìn về phía máy ảnh, ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt hoàn mỹ chết người, aaaaaaaaaa!】

【Chủ post: Tình cảnh này thật sự rất giống như thiên kim tiểu thư cùng nhóm vệ sĩ đi dạo phố! Bọn họ cũng quá sủng cô ấy! Chủ thớt tôi, Chua quá! (quả chanh.jpg)】

Bài post toàn là phản hồi “Quả chanh trên cây chanh, dưới cây chanh là tôi và bạn”, còn có mấy nữ sinh không thể khống chế được tâm tình thiếu nữ, đều ở dưới bài post kêu gào thảm thiết tình yêu ngọt ngào như vậy khi nào mới có thể đến phiên các cô ấy.

Lúc này trong phòng ngủ, Thượng Tiệp vừa mới lướt đến bài post này liền trầm mặc, cô ấy ngẩng đầu từ từ nhìn về bạn tốt của mình: “Cậu có thấy bài post hoa khôi khoa văn cùng vệ sĩ của cô không?”

Chỉ thấy bạn tốt của của mình mắt sao chớp chớp, khuôn mặt bị ngọt đến khát khao: “Thấy thấy, rất ngọt! Không ngờ mấy bạn nam trong lớp không phải toàn là lũ mọt sách.”

Tuy nói, ngọt thì ngọt thật, nhưng mà…

Ai có thể tượng tưởng được, nam nữ chính của bài post này đến bây giờ ——

Vẫn chưa ở bên nhau!

Đơn thuần, tất cả mọi người đều quá đơn thuần.

Lúc trước Thương Tiệp còn đồng ý với Thương Ôn Hứa giới thiệu với Hứa Dệt làm bạn trai, có chút buồn rầu lắc đầu.

Cô ấy đã đồng ý với người ta, kết quả đã qua nửa tháng, chẳng có chút tiến triển nào.

Dù sao cô ấy cũng là người có danh tiếng “bà mối cỡ S” mà!

Nhưng năng lực nghiệp vụ gần đây thật sự có chút giảm sút.

Thương Tiệp vuốt cằm rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cô ấy dùng sai phương pháp rồi?



Giờ phút này, trong nhà vệ sinh công cộng nào đó ở gần Hà Tây, cửa đóng chặt.

Đã là giữa tháng 11, thời tiết lạnh dần, các học sinh đều mặc quần dài áo khoác, mấy nữ sinh trong nhà vệ sinh đều mặc croptop cùng váy da ngắn, trên cánh tay mỗi người có hình xăm màu sắc rực rỡ khiến cho ai cũng sợ hãi.

Mấy cô ả dồn hai nữ sinh ăn mặc ngoan ngoãn vào góc tường, trong đó có một cô tóc đỏ, xăm trổ như chị đại trên miệng còn ngậm điếu thuốc, sương khói mù mịt cả gian phòng, cô gái xăm trổ tóc vàng bên cạnh nói: “Có mỗi bảy trăm, mày là ăn mày hả?”

Chị đại thủ lĩnh tóc hồng đếm tiền, khi đếm tới tám đúng lúc đếm xong, cô ta nhổ nước bọt về phía hai nữ sinh: “Mẹ kiếp! Không phải đã nói bọn mày cầm một ngàn đến sao, chơi bọn tao hả?”

Mà hai nữ sinh bị vây bên trong góc đúng là Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh. Các cô ấy ôm thân mình lạnh run cuộn ở góc tường, nói với tiếng khóc bất lực: “Chúng tôi chỉ có nhiêu đây thôi.”

Chị đại tóc hồng khó chịu nhấc chân đạp vào người các cô ấy, bàn tay sơn móng túm lấy tóc Tiểu Bát: “Đủ con m* m**, hôm nay bọn mày không kiếm đủ một ngàn cho tao, có tin tao bán bọn mày vào quán bar không?”

*Ở đây là một câu chửi vùng Đông Bắc

Tĩnh Tĩnh sợ đến mức nói chuyện không lưu loát, cô ấy ôm đầu bảo vệ, nhắm mắt hét lên: “Chúng tôi thật sự không có, mỗi tuần các cô đều tìm chúng tôi đòi tiền, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy cho mấy người….”

“Cmm còn dám gào với bọn tao?” Cô ả tóc tím túm lấy tay đang ôm đầu của Tĩnh Tĩnh ra, cho cô ấy một cái tát “Cmm muốn kêu người khác lại đây hả?”

Khuôn mặt Tĩnh Tĩnh nghiêng về phía tường, thiếu chút nữa đã đập đầu vào đó, trên mặt nóng rát và đau đớn, mấy ngày nay phải chịu uỷ khuất, nước mắt cô ấy không kìm được mà chảy ra.

Các cô ấy chọc đến đám nữ sinh lưu manh này chính là vì ở trong đám người liếc bọn họ một cái, lúc ấy Tiểu Bát nói với Tĩnh Tĩnh một cách vô ý: “Cậu xem cách ăn mặc của bọn họ….”

Sau lại không biết bọn kia lấy cách liên hệ của các cô ấy ở đâu, thật sự chặn các cô trong nhà vệ sinh, sau đó còn thực hiện nhiều chiêu trò tống tiền, tục xưng là “quẹt thẻ.”

Tĩnh Tĩnh vừa khóc, một sợi dây trong đầu Tiểu Bát đứt phựt, bây giờ cô ấy hoàn toàn bị hoảng sợ theo, cũng không nhịn được nức nở một chút.

“Mẹ kiếp, khóc cmm?” Chị đại tóc hồng nhíu nhíu mày, hai tay vỗ vỗ trên mặt Tiểu Bát, đe dọa các cô: “Nếu bọn mày kêu người khác đến, mỗi tuần không chỉ đưa cho bọn tao một ngàn đơn giản như vậy đâu, hai khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng không cần nữa.”

Cô ả xăm trổ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt của Tiểu Bát, Tiểu Bát gần như sụp đổ, cô ấy vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi thật sự không có tiền, mấy cô đi tìm người khác đi, chúng tôi không có tiền mà.”

Mấy cô ả xăm hình nghe vậy, nhìn nhau một cái, đảo mắt về phía trần nhà nhìn khinh bỉ.

Mấy người giằng co trong chốc lát, thấy không moi được từ Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh, ả tóc tím ngồi xổm xuống tức giận nói với hai người: “Được thôi, bọn mày không có tiền cũng được? Vậy bọn mày giới thiệu hai người đến thay bọn mày đưa tiền.”

Tóc vàng ở bên cạnh bỏ thêm một câu: “Tốt nhất là trong nhà có chút tiền, thoạt nhìn là cái loại ngu ngốc đần độn.”

Tóc tím phụ họa: “Đúng, bọn mày giới thiệu cho bọn tao, về sau bọn tao không làm phiền bọn mày nữa.”

Tĩnh Tĩnh sợ hãi nhìn Tiểu Bát, nếu các cô làm vậy không phải là đẩy người khác vào hố lửa sao?

Hai người nhát gan im lặng, tóc đỏ bên cạnh đá chân hai người: “Nhanh lên đi! Hoặc bọn mày trả tiền, hoặc bọn mày giới thiệu người cho bọn tao, thẳng thắn chút.”

So với hai người còn lại, làn da tóc vàng đen hơn một chút, nét mặt dữ tợn, khiến cho người ta không có ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên, cô ta “Đờ mờ” một tiếng “Nếu hôm nay không đưa đủ một ngàn, tao lập tức gọi người đến đánh bọn mày đó? Khẩn trương lên!”

“Chúng tôi lập tức tìm, lập tức tìm cho mấy cô” Tiểu Bát nghe cô ta nói như vậy, sợ đến mức mồ hôi đổ đầy lưng “Nhưng….Điện thoại của chúng tôi còn trong tay các cô…..”

Nghe vậy, tóc tím trả điện thoại cho bọn họ, cũng cảnh cáo nói: “Bọn mày tìm thì tìm, đừng có giở trò.”

Một hai phút trôi qua, Tiểu Bát lựa mấy phú nhị đại trong danh bạ, giao danh thiếp cho tụi kia.

Trang cá nhân của phú nhị đại kia người lạ có thể vào xem được, ba cô ả xăm trổ nhấn vào cùng nhau nhìn.

Lại qua một hồi, không biết bọn kia nhìn thấy cái gì, sắc mặt ba người khó coi tắt điện thoại: “Cái này không được, bọn mày đổi người khác đi.”

Vẻ mặt Tiểu Bát cùng Tĩnh Tĩnh lúng túng, thế hệ phú nhị đại lúc nãy đều nói không được, bảo bọn họ đi đâu tìm đây?

Trong lúc mấy người giằng co hồi lâu, cuối cùng tóc vàng nóng nảy, liền giật lấy điện thoại của Tiểu Bát: “Mẹ nó, bọn tao tự tìm.”

Nói xong liền nhấn vào vòng bạn bè.

Nửa ngày trời lướt qua vài người, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ở trên ảnh selfie của một nữ sinh.

Tóc tím chia sẻ danh thiếp của cô nữ sinh cho mình, rồi sau đó ném trả lại điện thoại: “Chính là cô ta.”

Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh cúi đầu vừa thấy ảnh chụp trên màn hình, trong lòng giật thót, trên màn hình chẳng phải là bạn cùng phòng của bọn họ – Hứa Dệt – hay sao.

Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: “Mấy cô có thể đổi người không, đừng gây phiền toái cho cô ấy?”

Nghe vậy ánh mắt sắc bén của ba cô ả xăm trổ quét qua đây, Tiểu Bát lúc này ở bên cạnh kéo cánh tay Tĩnh Tĩnh: “Cậu làm gì vậy?”

Tĩnh Tĩnh cảm thấy không muốn kéo Hứa Dệt xuống vũng bùn này, nhưng lúc này Tiểu Bát nắm lại, thấp giọng nói: “Cô ấy có đàn anh Thương bảo vệ, không có việc gì đâu. Lại nhìn chúng ta đi, lúc nguy hiểm không có ai đến giúp?”

Mấy cô ả xăm hình cũng không quan tâm hai cô thì thầm cái gì “Thứ năm tuần sau bọn tao lại đến tìm, bọn mày dẫn nó theo.”

Mấy ả trước khi đi, còn không quên cảnh cáo các cô: “Còn nữa, nếu bọn mày mách lẻo với cố vấn, bọn mày nhất định sẽ chết, nghe chưa?”

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Chi Chi của chúng ta, bây giờ chính là một nữ sinh có nhóm vệ sĩ.

Thương lão đại tỏ vẻ: Nói cho cố vấn làm gì, trực tiếp đến nói cho tôi, bảo đảm đầu bọn chúng bị vặn.