Bệnh viện...
Sau khi kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ khẽ mỉm cười, nhìn Lãnh Bá Siêu đang lo lắng, từ tốn nói:
- "Chúc mừng, vợ của anh đã có mang."
Trước thông tin này khiến Lãnh Bá Siêu vô cùng bất ngờ mà đứng hình, mãi một lúc sau mới bật cười thật lớn, hạnh phúc nói:
- "Tôi sắp làm cha rồi sao? Nhã Đan, em có nghe bác sĩ nói gì không?"
Vệ Ngữ Đồng ngồi bên cạnh tỏ vẻ ngại ngùng mà gật gật đầu.

Cô đưa tay xoa xoa bụng mình mà nhoẻn miệng cười.

Không ngờ, tin vui này lại đến sớm hơn dự định của cả hai.
Vừa mới hay tin Vệ Ngữ Đồng mang thai, Lãnh phu nhân đã lập tức đi mua sắm khá nhiều quần áo, đồ chơi em bé các thứ.

Vì chưa biết đứa bé trong bụng cô là trai hay gái cho nên bà đã mua sẵn cả hai để sau khi cô hạ sinh thì sẽ đã mọi thứ.


Về phần Song lão gia, ông rất vui khi hay tin mình sắp lên chức ông ngoại mà đến Hàn gia để bàn bạc chuyện tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt, nhằm tránh việc cái thai ngày một lớn mà khiến Vệ Ngữ Đồng vất vả khi đi lại.
- "Haha, anh sui yên tâm.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Không những thế, tôi đã dặn dò Bá Siêu phải thật cẩn thận, luôn để tâm đến đứa bé trong bụng của Nhã Đan trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ."
Lãnh lão gia bật cười khoái chí mà nhìn thông gia cười đáp.

Tiểu Lan đứng cạnh đó không ngừng xì xầm bàn tán với đám gia nhân hóng chuyện.

Cô ghé vào tai bọn họ nói nhỏ, giọng điệu cố gắng kiềm chế niềm vui sướng đang dâng trào, dõng dạc kể lại:
- "Tôi biết ngày này rồi cũng đến mà.

Chỉ có điều, nó lại đến quá nhanh khiến tất cả chúng ta vô cùng bất ngờ."
Ngừng một lát, Tiểu Lan cất giọng nói tiếp:
- "Nhưng cũng chẳng có gì lạ, bởi vì hai người họ thường xuyên ân ái đến mức vang vọng cả phòng bảo sao không có tin vui được chứ."
Nữ hầu khác nghe những lời này mà lên tiếng nói:
- "Sao cô biết rõ chuyện này thế? Cô lén chui dưới gầm giường của thiếu gia để hóng chuyện sao?"
Nghe đến đây, Tiểu Lan trở nên lúng túng mà lên tiếng giải thích:
- "Tôi nào có làm việc ấy.

Chẳng qua là, mỗi sáng, tôi thường đến dọn dẹp giường của thiếu gia cho nên mới nói như vậy."
Liền lập tức, Tiểu Lan nhỏ giọng, xì xầm kể lại:
- "Những dấu vết còn sót lại trên ga trải giường vào mỗi buổi sáng chính là minh chứng cho mối quan hệ giữa họ."
Dứt lời, cả đám đưa tay che miệng cười khúc khích khiến không khí trong nhà ngày càng trở nên náo nhiệt cả lên.
Lãnh Bá Siêu dịu dàng đưa vợ trở lên trên phòng để nghỉ ngơi.


Ngay khi vừa mở cửa, liền lập tức, Vệ Ngữ Đồng đã ngả lưng lên giường mà nhắm mắt ngủ một giấc khiến người còn lại chưa kịp lên tiếng, chỉ biết nhìn cô nở nụ cười bất lực.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn lên gối, sau đó đắp chăn lên người cô, giọng ôn nhu nói:
- "Hai mẹ con ngủ ngon nhé."
A
Dứt lời, anh khẽ đưa tay chạm lên bụng của vợ mà xoa xoa nhẹ, trong đầu lúc này không ngừng nghĩ đến hàng trăm tình huống ngay sau khi Vệ Ngữ Đồng hạ sinh.

Không biết đứa bé trong bụng cô là trai hay gái và bé con sẽ giống Ngữ Đồng hay là giống anh đây.

Thật khiến người ta mong đợi.
...***...
Vài ngày sau...
Mới sáng sớm, Quế Anh đã cùng dì Trương đi chợ mua thức ăn về.

Trong lúc đứng bên ngoài đợi dì Trương quay trở ra, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại bên trong túi áo của cô reo lên.

Liền lập tức, Quế Anh chậm rãi mở máy kiểm tra.


Là một số lạ cho nên cô trở nên cẩn trọng bắt máy lắng nghe.

Khoảng vài phút sau, phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của người đàn ông:
- "Cô có phải người nhà của chủ nhân chiếc xe hơi màu đỏ, biển số 7J-XYRL không?"
Nghe đến đây, sắc mặt của Quế Anh có chút chần chừ, một lúc sau bắt đầu lo lắng mà thành thật đáp:
- "Là xe của chồng tôi.

Có chuyện gì sao?"
Ngay lập tức, giọng nói của người bên kia trở nên gấp gáp, tựa hồ như mới chứng kiến chuyện gì đó không may xảy đến mà lạnh giọng thông báo:
- "Người đàn ông bên trong chiếc xe bị chấn thương nghiêm trọng, hiện tại đầu của anh ấy đang chảy khá nhiều máu."
Nghe đến đây khiến Quế Anh dần mất bình tĩnh.

Cô không chút nghĩ ngợi mà hớt hải bắt taxi đi đến địa điểm, nơi mà Hàn Chấn Đông xảy ra tai nạn.