Nhưng khi vừa đến nơi, Quế Anh lại chẳng thấy có chiếc xe nào bị tai nạn ở đây cả khiến cô có chút khó hiểu mà nhìn chung quanh.

Bất ngờ, giọng nói của người đàn ông khi nãy vang lên.

Dáng người anh ta có chút gầy gò nhưng lại sở hữu chiều cao lý tưởng mà hớt hải chạy về phía cô, gấp gáp nói:
- "Cô là người nghe máy lúc nãy đúng không?"
Tâm trạng của Quế Anh hiện tại vô cùng rối bời và lo lắng cho tình trạng của Hàn Chấn Đông cho nên không phát hiện có điều bất thường ở đây, rằng tại sao người đàn ông này không lấy điện thoại của Chấn Đông gọi cho cô mà lại dùng số của mình để liên lạc? Và tại sao anh ta lại gọi đúng vào số của cô và biết chính xác cô chính là người thân của Hàn Chấn Đông?
- "Đúng vậy.

Nhưng....ở đây làm gì có chiếc xe nào bị tai nạn chứ?"
Lúc này Quế Anh mới cảm thấy có chút bất thường, liền rút điện thoại ra để gọi cho Hàn Chấn Đông nhằm khẳng định lại sự việc.


Ánh mắt người đàn ông lúc này trở nên gian xảo.

Nhân lúc Quế Anh đang chờ sự phản hồi của Hàn Chấn Đông, hắn khẽ nháy mắt cho đồng bọn đang đi từ hướng ngược lại, chậm rãi tiến lại gần chỗ của Quế Anh mà mạnh tay dùng chiếc gậy bóng chày đánh mạnh từ sau gáy, khiến cô bất tỉnh ngã lăn ra đất.
Kế hoạch thuận lợi, bọn chúng nháy mắt ra hiệu, sao đó bế lấy Quế Anh đưa vào bên trong chiếc xe hơi đậu sẵn, nằm cách đó không xa rồi lên ga hướng tới địa điểm định sẵn.
- "Này anh, hai người đàn ông phía trước dáng vẻ vô cùng khả nghi.

Hình như còn có thêm một cô gái."
Lạc An Tâm ngồi bên trong xe cùng với Thẩm Đằng vừa từ Nam Hà quay trở về vô tình nhận ra sự bất thường của chiếc xe đang chạy phía trước mà quay sang nói với người bên cạnh.
- "Thẩm Đằng, chúng ta đuổi theo chiếc xe đó xem sao."
Liền lập tức, Thẩm Đằng gật đầu, anh nhanh chóng tăng tốc theo sau đuôi chiếc xe phía trước.
Phịch...
Hai gã đàn ông đưa Quế Anh sớm đã bất tỉnh vào bên trong một căn nhà hoang mà trói chặt hai tay cô lại, sau đó nhìn đồng bọn mà nói chuyện:
- "Tao vừa gọi thêm hai đứa đến để cùng xử lí con nhỏ này."
Đôi tay Quế Anh khẽ cử động.

Cô định mở mắt thì nghe thấy giọng nói của tên còn lại đột nhiên vang lên mà nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, tỏ vẻ đang bất tỉnh nhằm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn chúng.
- "Lâm Tú Lệ đã ra lệnh chúng ta cư.ỡng b.ứ.c con nhỏ này và quay clip lại rồi gửi cho Hàn Chấn Đông."
Nghe đến đây, cả người Quế Anh bất giác run nhẹ.

Cô bây giờ cảm thấy dường như sắp có chuyện không lành xảy ra, khóe môi không ngừng mấp máy mong đợi phép màu sẽ đến với mình.

- "Nhưng mà con nhỏ này nó vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta phải làm gì đây?"
Một tên hướng mắt nhìn về phía người đã nằm bất tỉnh dưới đất mà cất giọng nói.


Liền lập tức, gã đàn ông gầy gò gần đó tiến lại gần, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt của Quế Anh khiến hơi thở cô càng thêm nặng trịch.

Một lúc sau, hắn ta lên tiếng đáp:
- "Không chừng nó đang giả vờ bất tỉnh."
Dứt lời, hắn vung tay tát mạnh vào mặt của Quế Anh khiến cô bị đau mà lập tức mở bừng mắt.

Nhận ra cô đang giả vờ, gã gầy gò càng thêm tức giận mà đanh giọng mắng, còn không quên tát liên tục vào mặt của người con gái một cách không thương tiếc.
Nói rồi, bọn chúng mạnh tay xé rách chiếc áo thun trên người của Quế Anh lộ ra thân hình quyến rũ.

Cặp ngực đang không ngừng thở dốc ẩn sau chiếc áo ngực của cô khiến dục vọng trong người bọn chúng càng thêm trổi dậy mà mà đưa tay lau đi nước bọt ở mép môi, nhìn nhau cười lớn nói:
- "Nhìn kĩ thì cô gái này cũng vô cùng quyến rũ.

Bảo sao Hàn Chấn Đông không chết mê chết mệt cho được."
Quế Anh hai tay bị trói chặt, vô cùng hoảng sợ mà lếch người lùi ra sau, giọng nức nở van xin:
- "Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng xin đừng làm hại gì đến tôi.


Bằng không, chồng tôi sẽ không tha cho các người đâu."
Ha ha ha...
Trước những lời này của cô khiến bọn chúng không những không sợ hãi mà bật cười thật lớn, sau đó vênh váo đáp:
- "Hàn Chấn Đông thì tuổi gì so với Hàn phu nhân.

Chính bà ta đã ra lệnh cho bọn tao xử lí mày nhằm khiến hắn ta phải đau khổ."
Một lúc sau, phía bên ngoài, bỗng từ đâu xuất hiện thêm hai tên nghiện ngập chậm rãi đổ dồn về phía người con gái mỏng manh, yếu ớt.
- "Đừng mà.

Tôi xin các người."