Vừa trở về nhà, Hàn Chấn Đông đã ngửi thấy mùi thơm của món ăn từ bên trong bếp.

Lúc này, Quế Anh và dì Trương đang tập trung vào chuyện bếp núc.

Ngay khi nghe tiếng chuông cửa, liền lập tức, cô gác lại mọi việc đang dang dở mà hớn hở chạy ra phía ngoài mở cổng, cất giọng chào đón:
- "Ông xã, anh về rồi."
Cạch...
Hàn Chấn Đông chậm rãi mở cửa xe bước xuống, trên tay anh cầm một hộp bánh nhỏ mà đưa về phía cô, giọng nuông chiều nói:
- "Vợ yêu, anh có mua bánh kem dâu mà em thích này."
Vừa nghe ba chữ "bánh kem dâu", hai mắt Quế Anh sáng bừng lên mà đưa tay nhận lấy, cô nở nụ cười thật tươi, nhìn anh đáp:
- "Trông ngon quá.

Là cửa tiệm mà em thích nhất."
Cô định xoay người bước vào trong liền bên tai truyền đến giọng nói hờn dỗi của người đằng sau, Hàn Chấn Đông khẽ nhíu mày, chu môi nói:
- "Người ta cất công mua bánh về thế mà chẳng nhận được gì, kể cả câu nói cảm ơn."
Không ngờ con người sắp gần ba mươi tuổi như anh lại làm nũng trước cô vợ nhỏ chênh mình tận tám tuổi.


Quế Anh nở nụ cười bất lực mà dõng dạc lên tiếng đáp:
- "Cảm ơn chồng yêu."
- "Vẫn chưa đủ."
Hàn Chấn Đông bĩu môi, sau đó cúi thấp người, còn không quên dùng tay chỉ chỉ vào một bên má của mình như thể muốn được cô thưởng cho một nụ hôn.

Sớm nhận ra ngụ ý này của anh, liền lập tức, Quế Anh chậm rãi tiến lại gần, định hôn lên má của người trước mặt thì bỗng nhiên anh lại xoay mặt lại khiến cánh mũi cả hai vô tình chạm vào nhau mà nhanh chóng hôn lấy môi của Quế Anh một cái khiến cô phút chốc đứng hình mà tròn xoe mắt nhìn anh, một lúc sau lên tiếng trách móc:
- "Xấu xa, chẳng phải chỉ hôn má thôi sao?"
Hàn Chấn Đông nở nụ cười mãn nguyện mà gỏn gọn nói:
- "Nhưng anh thích hôn môi.

Có cảm giác chân thực hơn."
Dứt lời, anh choàng tay lên vai cô mà cất giọng ôn nhu nói:
- "Đi thôi.

Chúng ta mau vào nhà nào.

Hôm nay bà xã nấu những món gì cho anh ăn thế?"
- "Là món ớt chuông dồn thịt."
Nghe đến đây, sắc mặt Hàn Chấn Đông bỗng tối sầm lại, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi mà nhíu mày nói:
- "Nhưng anh không thích ớt chuông."
Quế Anh đang đi lập tức dừng lại, sau đó đứng chắn trước mặt anh, lạnh giọng nói:
- "Chồng của em không được phép kén chọn.

Nếu như anh không ăn, sau này em sẽ không nấu nữa."
Giọng điệu cương quyết này của cô khiến chàng luật sư miệng hổ không thể không xuống nước mà hạ giọng, cười gượng đáp:
- "Anh ăn, anh ăn.

Bất kể món nào mà em nấu, anh đều ăn được hết."

Vừa nói, anh không ngừng lay nhẹ tay cô như thể thay cho lời xin lỗi.

Vốn là người không thù dai, vẻ mặt đang giận dỗi của Quế Anh nhanh chóng biến mất.

Thay vào đó là nụ cười hài lòng, nhìn Hàn Chấn Đông nói:
- "Anh nói rồi đấy nhé."
Hàn Chấn Đông gật đầu thỏa thuận, trong lòng sớm nhận ra tương lai sau này của mình chắc hẳn sẽ xuống nước nhiều lần trước người con gái này.

Chàng luật sư miệng hổ, chuyên đưa ra những lời phán xét người khác dù có hùm hổ bao nhiêu thì cuối cùng cũng trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn, dưới trướng của vợ mà thôi.

...***...
Quay về phía vợ chồng Lãnh Bá Siêu, mấy ngày nay, anh và cô đi khắp nơi lựa chọn váy cưới cũng như nơi tổ chức tiệc.

Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao biểu hiện gần đây của Vệ Ngữ Đồng có chút khác thường.

Tần suất thèm chua của cô ngày càng nhiều và rõ rệt.

Thậm chí cô thèm chua đến mức sai người mua số lượng lớn, bỏ vào trong tủ lạnh mỗi khi cô thèm ăn.

Trong lúc Lãnh Bá Siêu lựa chọn trang phục cho lễ cưới thì Vệ Ngữ Đồng lại ăn liên tục không ngừng.


Chiếc dĩa đầy ắp xoài non phút chốc vơi dần.

Lãnh Bá Siêu từ xa nhìn thấy cô ăn chua quá mức mà bắt đầu lo lắng chạy đến ngăn cản, anh trầm giọng nói:
- "Nhã Đan, ăn chua nhiều quá không tốt đâu."
Vệ Ngữ Đồng bĩu môi ngay khi bị anh giật lấy dĩa xoài trên tay mà không vui nói:
- "Nhưng mà em thèm.

Bá Siêu, chỉ một miếng nữa thôi."
Lãnh Bá Siêu lắc đầu, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô vợ nhỏ, dỗ ngọt nói:
- "Dạo gần đây anh còn thấy em thường xuyên nôn mửa.

Chắc hẳn do ăn chua quá nhiều nên ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra mới được."