Không ngờ Hàn Chấn Đông kể từ sau khi kết hôn lại thay đổi một cách chóng mặt.

Sau khi tan làm anh liền mau chóng thu xếp đồ đạc mà chạy về nhà với vợ, ngay cả Lãnh Bá Siêu cũng ngạc nhiên đến mức mà cao giọng châm chọc:
- "Hàn Chấn Đông, công ty dạo gần đây có nhiều hồ sơ pháp lí cần giải quyết.

Thế mà mấy hôm nay ngay khi hết giờ làm cậu đã vội xách cặp chạy về với vợ sao?"
Khóe môi Hàn Chấn Đông tủm tỉm cười, sau đó gỏn gọn đáp trả:
- "Thì tôi đem hồ sơ về nhà xử lí, có gì khó đâu.

Chẳng phải cậu cũng đã có vợ rồi sao? Nên hiểu cho người cùng chung cảnh ngộ chứ?"
Nghe đến đây, Lãnh Bá Siêu bĩu môi tỏ vẻ bất lực mà lên tiếng nói:
- "Tôi nghĩ rằng bản thân không đến mức bám vợ như cậu.


Dù sao thì hiện tại Nhã Đan cũng đã trở về Song gia, cô ấy cũng bận rộn với công việc ở bên ấy.

Đến mức, cả hai chúng tôi còn chưa sắp xếp được ngày lựa chọn áo cưới cho hôn lễ sắp tới."
- "Ai bảo khi trước anh đào hôn bỏ theo tình cũ cho nên mới khiến chị họ tôi phải cực khổ như bây giờ.

Lãnh Bá Siêu, nếu không nghĩ tình anh yêu chị ấy thật lòng thì biết tay tôi."
Trước những lời đe dọa này, Lãnh Bá Siêu không những không sợ mà bật cười thật lớn, dõng dạc đáp trả:
- "Cậu đúng là thù dai thật đấy.

Có mỗi chuyện đó mà cứ nhắc lại hoài.

Nếu không có những tình huống trớ trêu như thế thì tôi cũng không yêu sâu đậm Nhã Đan như bây giờ."
Cả hai trò chuyện về tình cảm hôn nhân vô cùng vui vẻ.

Mãi một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì đó, Hàn Chấn Đông mới cất giọng, thắc mắc hỏi:
- "Thế cậu có biết kẻ thù không đội trời chung của tôi hiện tại ra sao không?"
- "Cậu hỏi Thẩm Đằng sao? Khi không tại sao lại hỏi về cậu ấy chứ?"
Lãnh Bá Siêu khó hiểu mà hỏi lại, liền bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn của Hàn Chấn Đông, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, gỏn gọn đáp:
- "Nghe bảo anh ta xin cha tôi nghỉ việc một thời gian, không biết đã xảy ra chuyện gì."
Liền lập tức, Lãnh Bá Siêu khẽ bật cười mà chậm rãi đáp:
- "Khoảng một tuần trước, Thẩm Đằng có nhắn tin cho tôi.

Cậu ấy bảo rằng tạm thời gác bỏ mọi công việc mà tận hưởng cuộc sống.

Nghe bảo bây giờ Thẩm Đằng là trợ lí đắc lực, ủng hộ Lạc An Tâm tham gia cuộc thi ca hát được tổ chức với quy mô lớn ở Nam Hà."

Nhắc đến Lạc An Tâm, sắc mặt Hàn Chấn Đông phút chốc tối sầm lại, anh bĩu môi nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói:
- "Cô ta vẫn còn đeo bám anh đúng chứ?"
Nghe anh hỏi, Lãnh Bá Siêu lập tức lắc đầu phủ nhận, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, trầm giọng đáp:
- "Cô ấy đã suy nghĩ thoáng rồi.

Lạc An Tâm đã nói với tôi rằng, hiện tại cô ấy chỉ muốn theo đuổi ước mơ ca hát của mình mà thôi.

Không những thế, cô ấy còn gửi lời xin lỗi và chúc phúc đến cả tôi và Nhã Đan về những chuyện đã qua."
Cuối cùng, chuyện tình cảm của Lãnh Bá Siêu cũng kết thúc một cách êm đẹp.

Mỗi người đều đã biết con đường phía trước sẽ đi như thế nào.

Cũng như đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Chúng ta không vì nhìn thấy hạnh phúc đến sớm với một ai đó mà trở nên đố kị.

Hạnh phúc có hiện hữu hay không đều phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta.


Mãi tranh giành thứ hạnh phúc vốn không thuộc về mình, chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ.

Thậm chí, bỏ quên niềm hạnh phúc giản đơn đang ở ngay trước mắt.
- "Tôi phải về tổ ấm của mình rồi.

Quế Anh đang ở nhà đợi tôi."
Dứt lời, Hàn Chấn Đông vỗ nhẹ lên vai người trước mặt mà nhoẻn miệng cười đáp, sau đó hớn hở đi ra bãi đậu xe, nhanh chóng lên ga rời đi khiến người còn lại chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt.

Lãnh Bá Siêu nhìn theo chiếc xe hơi màu đỏ đã khuất dần, trong lòng cảm thấy vui lây mà trầm giọng nói:
- "Chấn Đông, cuối cùng cậu cũng có tổ ấm thực sự của riêng mình.

Hãy nhớ bảo vệ nó thật tốt nhé!"