Mục tiêu của Giang Phồn vẫn rất rõ ràng, cậu ấy muốn học pháp luật.

Ngu Hạ giơ tay lên ôm Thẩm Nhạc Tranh: “Hai ngôi trường cách nhau rất gần. Nếu các cậu thật sự yêu đương thì mỗi ngày gặp mặt không thành vấn đề.”

Thẩm Nhạc Tranh bĩu môi: “Cậu nói xem nếu tớ cố gắng thêm xíu nữa thì có phải là sẽ được chung trường với cậu ấy không nhỉ?”

Ngu Hạ vỗ đầu cô ấy: “Tụi mình đã cố gắng hết sức có thể rồi, đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân.”

Thẩm Nhạc Tranh hiểu ý của Ngu Hạ, hơn nữa cảm thấy lời nói của Ngu Hạ rất chí lý. Cô ấy im lặng mấy giây rồi tựa đầu vào vai cô thở dài: “Cậu với Lý Duật có khuynh hướng chọn trường nào?”

Ngu Hạ: “Đại học P.” Sau đó cô lại nói nhỏ: “Nếu ba bọn tớ đều học cùng trường thì cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ trông chừng Giang Phồn giúp cậu.”

Thẩm Nhạc Tranh bật cười: “Ừ, thế thì giao nhiệm vụ gian khổ này cho cậu nhé.”

Khóe môi Ngu Hạ cong lên: “Quyết định thế nhé.”

Hai người vừa thủ thỉ với nhau xong thì Thích Hy Nguyệt và những người khác cũng đã đến.

Mua trà sữa xong, cả nhóm bắt đầu đi tham quan sân trường đại học.

Lần đầu tiên đặt chân vào sân trường đại học, Ngu Hạ còn hơi hào hứng. Lòng hiếu kỳ của cô tràn đầy, trong đầu dường như có mười vạn câu hỏi vì sao. May mà Lý Duật đủ kiên nhẫn, chỉ cần là cô hỏi thì anh sẽ trả lời từng câu một.

Suốt cả ngày, cả nhóm đi bộ đến mức mỏi nhừ cả chân thì mới tham quan hết mấy ngôi trường trong khu vực này. Tham quan xong về đến nhà, trong lòng mọi người đều đã có khuynh hướng rõ ràng.

Ngu Hạ và Lý Duật vẫn không thay đổi sự lựa chọn ban đầu, đăng ký vào đại học P, Giang Phồn cũng thế.

Thẩm Nhạc Tranh xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng để không mạo hiểm, cô ấy điền nguyện vọng 1 là đại học R. Thích Hy Nguyệt và Vương Tân Giác chọn đại học B, chỉ có một mình Tống Tri Hành cô đơn vào đại học T.

Mặc dù điểm thi đại học của Thường Tại không cao bằng những người khác nhưng cũng không hề thấp. So với bản thân hồi lớp 11, cậu ta cũng coi như tiến bộ thần tốc.

Cậu ta đăng ký đại học C.

Sau khi điền nguyện vọng xong, có vẻ như mọi người đều bất chợt trở nên rảnh rỗi.

Ngu Hạ và Lý Duật đến Hồng Kông một chuyến. Cô và Lý Duật cùng nhau đi thăm Dụ Niệm Chi.

Hôm sau, Ngu Hạ nhận được món quà tốt nghiệp cấp 3 mà Lý Cảnh Sơn tặng cho mình, đó là một chiếc vòng tay ngọc bích. Thấy chiếc vòng toàn thân xanh biếc, Ngu Hạ sững sờ, vòng tay này… cô loáng thoáng nhận thấy hình như mình từng thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Không thể chối từ lòng nhiệt tình của người khác, Ngu Hạ vốn định từ chối nhưng Lý Duật lại nhắc cô cứ nhận lấy.

Sau khi nhận món quà này, cô lập tức gọi điện cho Ngu Thanh Quân, nhân tiện chụp một bức ảnh cho bà xem. Xem xong, Ngu Thanh Quân không nói lời nào, chỉ dặn dò Ngu Hạ: “Đeo cho cẩn thận, cố gắng trân trọng nó.”

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái, hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, có phải chiếc vòng tay này rất đắt tiền không?”

Ngu Thanh Quân im lặng mấy giây rồi mới nói với cô: “Chắc là còn đắt hơn cả căn nhà của nhà mình ấy chứ.”

Ngu Hạ: “…”

Cô hơi cứng đờ: “Sao chú Lý lại tặng con món quà đắt đỏ cỡ này?”

“Thứ nhất chắc là để cảm ơn gia đình mình đã chăm sóc Lý Duật hai năm qua.” Ngu Thanh Quân phỏng đoán: “Thứ hai thì chắc là do, ông ấy rất thích con.”

Tất nhiên, trọng điểm không phải là Lý Cảnh Sơn thích Ngu Hạ, mà là Lý Duật thích Ngu Hạ.

Lúc trước hai đứa bé nảy sinh tình cảm, người lớn trong nhà đều biết rõ ràng. Chẳng qua họ sẽ không lên tiếng, cũng sẽ không cố ý nhắc nhở, họ sợ sẽ gây ra biến cố. Suy cho cùng thì hai người vẫn còn nhỏ tuổi, nếu họ thật sự nhúng tay vào làm gì đó e rằng sẽ gây ảnh hưởng tới hai người.

Ngu Hạ hơi kinh ngạc, khẽ mím môi: “Nhưng mà… Con đeo món đồ đắt tiền này trên tay thì sợ sẽ bị cướp giật.”

Nghe vậy, Ngu Thanh Quân buồn cười: “Thế hả? Vậy thì chờ về Bắc Kinh, con cứ bỏ vào két sắt nhà mình. Nếu là ở Hồng Kông thì có Lý Duật bên cạnh con, không cần sợ sẽ gặp cướp bóc.”

Ngu Hạ: “Vâng.”

Nói chuyện điện thoại với Ngu Thanh Quân xong, cô lại đi tìm Lý Duật, nhắc tới chiếc vòng tay. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Lý Duật nhéo chóp mũi của cô: “Cũng không thể coi là món đồ đắt tiền gì đâu, lỡ va chạm hư hỏng gì đó thì cứ kệ nó, cũng sẽ không có kẻ nào dám cướp bóc.”

Anh an ủi Ngu Hạ: “Em cứ yên tâm đeo trên tay.”

Ngu Hạ lắc đầu: “Cái này mà vẫn không thể coi là món đồ đắt tiền ư?”

Nếu nó còn có giá trị hơn cả căn nhà của gia đình cô thì tức là món đồ này có giá từ tám con số trở lên.

Nhà Ngu Hạ đã coi như rất giàu có, không phải cô chưa từng thấy số dư tài khoản tá con số, chẳng qua món đồ trị giá tám con số mà tùy tiện lấy ra tặng người khác, cô mới được chứng kiến lần đầu.

Nghĩ đến đây, Ngu Hạ tò mò hỏi Lý Duật: “Vậy thì em có được coi là cưa đổ bạn trai con nhà giàu đời thứ hai không nhỉ?”

Nghe vậy, Lý Duật nhướng mày: “Không phải.”

Ngu Hạ: “Sao lại không phải?”

Lý Duật: “Anh không được coi là con nhà giàu đời thứ hai đâu.”

Ngu Hạ: “… Thế thì anh thuộc đời thứ mấy?”

Lý Duật nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây rồi trả lời cô: “Anh cũng không rõ nữa.”

Hình như nhà họ Lý đã rất giàu có từ nhiều năm về trước. Bao nhiêu năm qua, quy mô kinh doanh của nhà họ Lý càng ngày càng mở rộng, không chỉ đơn giản thuộc top đầu Hồng Kông mà thậm chí còn được xếp vào danh sách tỷ phú toàn cầu. Thế nên Lý Duật không thể coi là con nhà giàu thế hệ thứ hai.

Nghe Lý Duật nói vậy, Ngu Hạ không khỏi hít sâu một hơi: “Tự dưng em thấy áp lực quá.”

Đuôi lông mày Lý Duật hơi nhướng cao, mỉm cười hỏi: “Áp lực gì?”

Ngu Hạ: “Áp lực có một anh bạn trai gia cảnh siêu giàu.”

Lý Duật ừ hử: “Sao mới đầu em không thấy áp lực?”

“Hồi nào?” Ngu Hạ giả ngu.

Lý Duật: “Hồi anh mới đến Bắc Kinh, dì Quân không nói với em à?”

“Không có.” Nhắc đến chuyện này, Ngu Hạ lại hơi cáu: “Mẹ em chỉ nói anh là con trai của bạn thân mẹ em.” Ngoài ra, bà không hề nhắc tới gia đình của Lý Duật.

Lý Duật cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Nếu em biết ngay từ đầu thì có phải sẽ không chịu yêu anh không?”

“… Không có chuyện đó.” Đối mặt với diễn xuất của anh, Ngu Hạ rất khó nói dối: “Anh đẹp trai cỡ này, có lẽ em vẫn sẽ kìm lòng không đậu thích anh.”

Nửa câu sau Lý Duật nghe rất thoải mái, chẳng qua nửa câu đầu…

Anh cọ xát vành tai lành lạnh của Ngu Hạ, giọng nói trầm thấp: “Vì anh đẹp trai nên em mới thích anh à?”

Ngu Hạ: “Anh quên rồi hả?”

Cô trả lời một cách đúng lý hợp tình: “Em là đứa mê cái đẹp mà!”

Nếu không phải Lý Duật có gương mặt đẹp trai thì cô sẽ không làm hòa với anh nhanh đến thế.

Rất nhiều thời điểm, Ngu Hạ không thể nổi nóng với Lý Duật, đơn giản là vì khuôn mặt của anh.

Nhắc lại chuyện quá khứ, Ngu Hạ chợt nhớ lại lần trước đến đài truyền hình chụp ảnh, cô và Lý Duật đứng chung một chỗ. Sau khi chụp xong, Trương Minh Tuyết xem lại ảnh chụp trong điện thoại của mình rồi nói với Ngu Hạ: “Hai đứa các em đứng bên cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui. Chẳng trách hồi trước cô hỏi Lý Duật muốn ngồi cùng bàn với ai, em ấy nói là ngồi cùng em.”

Lúc đó Ngu Hạ mới biết lần sắp xếp chỗ ngồi sau khi mới khai giảng lớp 11, cô được xếp ngồi cùng bàn với Lý Duật, chính là kiệt tác của Lý Duật.

Nghe cô truy vấn, Lý Duật sửng sốt trong chốc lát: “Cô Trương nói với em chuyện này à?”

Ngu Hạ gật đầu thật mạnh, chất vấn anh: “Nói đi, tại sao lúc đó anh lại muốn ngồi cùng bàn với em?”

Cô sẽ không bao giờ tin rằng ngay từ lúc đó, Lý Duật đã ý đồ với mình đâu.

Hai người đối diện với nhau trong chốc lát.

Lý Duật cười gượng một tiếng: “Anh nói thì em không được giận đâu nhé?”

Ngu Hạ lại không tiếp chiêu: “Anh nói trước đã.”

Lý Duật biết mình không thể trốn thoát vụ này, đành phải nâng tay xoa bóp sau gáy rồi mới nói: “Hồi đó anh nhờ cô Trương xếp tụi mình ngồi cùng bàn, là vì muốn trêu chọc em.”

Hồi đó, anh có thể cảm nhận được sự kháng cự của Ngu Hạ đối với mình.

Lý Duật không phải là một học sinh ngoan, anh cũng có rất nhiều tâm tư xấu xa. Hôm đó nghe Trương Minh Tuyết hỏi một câu như vậy, anh trả lời mình muốn ngồi cùng bàn với Ngu Hạ, lý do thứ nhất là vì anh đã hứa hẹn với Ngu Thanh Quân, chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ kèm cặp việc học cho Ngu Hạ. Mà Ngu Hạ ngồi trước bàn của anh, cách anh khá xa nên anh hoàn toàn không thể nắm rõ trình độ chân thật của cô.

Lý do thứ hai, tất nhiên là vì đùa dai.

Anh muốn thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, tức sôi máu mà không thể làm được gì của cô.

Nói Lý Duật bi3n thái cũng được, khi đó anh chỉ đơn thuần cảm thấy thái độ tránh né mình như tránh né rắn rết của Ngu Hạ rất thú vị.

Tất nhiên, ý nghĩ này thoáng hiện lên trong chớp mắt khi anh vừa nói thành lời mà thôi.

Sau này hai người thật sự trở thành bạn cùng bàn, Lý Duật hiểu biết sâu hơn về con người Ngu Hạ, cũng biết rõ thực ra cô không có ác ý với anh. Cô kháng cự anh, đa phần là vì trách Ngu Thanh Quân không thương lượng với mình trước mà đã tự quyết định sẽ cho người khác dọn vào nhà mình.

Ngu Hạ được Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham yêu thương từ bé đến lớn. Trong lúc nhất thời, thấy cha mẹ không quan tâm tới nguyện vọng của mình, bất kể là đứa trẻ nào cũng sẽ cáu giận.



Sau đó, dường như anh càng ngày càng chú ý tới Ngu Hạ.

Tình cảm chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của con người. Đến khi Lý Duật tỉnh táo lại thì thiếu nữ trước mắt đã chui vào trái tim anh, anh không đuổi được, anh không muốn đuổi.

Nói xong, Lý Duật cụp mi nhìn cô chăm chằm: “Em giận anh không?”

Ngu Hạ không nói một lời.

Lý Duật thành thật nói lời xin lỗi với bạn gái: “Xin lỗi.”

Khi đó quả thật anh có ý định đùa dai.

Ngu Hạ vẫn không nói một lời.

Thấy cô như vậy, Lý Duật không khỏi lo sợ: “Nếu em giận thì hay là đánh anh một cái?” Vừa nói, anh vừa nâng tay Ngu Hạ lên thật cao.

Ngu Hạ hoàn hồn, đánh tay anh một phát: “Việc gì em phải đánh anh?”

Cô nghiêm túc nói: “Bạo lực gia đình là phạm luật.”

Lý Duật bị cô chọc cười, ôm cô chặt hơn một chút: “Thế thì phải làm sao em mới không giận anh?”

Ngu Hạ: “Anh để em suy nghĩ kỹ cái đã.”

Trên thực tế, cô không tức giận chút nào. Hồi đó cô đã cảm thấy chuyện Lý Duật ngồi cùng bàn với mình hơi quái dị. Sau khi biết đó là yêu cầu của Lý Duật, Ngu Hạ cũng không tự luyến cảm thấy Lý Duật thích mình, suy nghĩ đầu tiên của cô khi biết chuyện này là Lý Duật muốn trêu đùa mình.

Mà sự thật cũng không chênh lệch là bao.

Lý Duật cúi đầu quan sát vẻ mặt của Ngu Hạ, khẽ nói: “Ừ, em suy nghĩ xong thì nói với anh.”

Ngu Hạ lườm anh một cái, chọc lên lồ ng ngực của anh, buông lời đe dọa không có một chút sức mạnh: “Anh nấu bữa cơm cho em đi, nấu ngon thì em sẽ không giận nữa.”

Lý Duật: “Em chắc chưa?”

Ngu Hạ: “Chắc.”

Tối hôm đó, đầu bếp trong nhà bị Lý Duật đuổi khỏi phòng bếp.

Ngu Hạ khiêng một chiếc ghế dựa đặt bên cạnh vừa đọc truyện tranh vừa xem Lý Duật nấu cơm.

Nói thật, bỏ qua mấy món ăn bị Lý Duật xào cháy khét thì cảnh tượng bóng lưng thẳng tắp của anh đứng trong nhà bếp, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững, thật sự rất cảnh đẹp ý vui.

Tối hôm đó, Ngu Hạ giữ chân Lý Duật trong nhà bếp mà anh không thích nhất suốt mấy giờ đồng hồ.

Chờ đến khi anh nấu được một món ăn thoạt nhìn không đến nỗi sẽ đầu độc thực khách, cô mới miễn cưỡng tha thứ cho anh.

Chuyện ngồi cùng bàn cứ thế được hai người dẹp sang một bên.



Ở Hồng Kông hơn một tuần, Ngu Hạ và Lý Duật lại sang châu Âu một chuyến.

Hồi trước cô đã nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 phải chơi xả láng một trận, trân trọng quãng thời gian hiện tại.

Du lịch châu Âu hơn nửa tháng rồi về nhà, tự dưng Ngu Hạ có cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu.

Sau khi về nhà, cô và Lý Duật nghỉ ngơi mấy ngày để chỉnh lại đồng hồ sinh học, còn Lý Cảnh Sơn thì trở về Hồng Kông. Sau khi nghe tin này, Ngu Hạ cũng đuổi Lý Duật về Hồng Kông. Còn hơn một tháng nữa họ sẽ vào đại học, cô hy vọng Lý Duật sẽ dành nhiều thời gian hơn để bầu bạn với Lý Cảnh Sơn trước khi khai giảng.

Hai cha con đều không am hiểu bày tỏ tình cảm, thế thì cô sẽ chế tạo cơ hội để hai người quan tâm tới đối phương.

Ngu Hạ nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày thì hoàn toàn hồi sinh.

Đã có một đoạn thời gian cô và Thẩm Nhạc Tranh Thích Hy Nguyệt không gặp nhau, món quà mà cô mua tặng cho hai cô bạn cũng chưa gửi cho họ. Thế là ba người hẹn nhau ở hiệu sách, tặng quà, nhân tiện mua mấy cuốn sách để làm phong phú cuộc sống trong khi thi đại học.

Hơi trùng hợp một chút, trung tâm thương mại nơi mở hiệu sách có một sao đến đây tham dự hoạt động.

Hơn nữa ngôi sao nổi tiếng này còn là người quen của nhóm Ngu Hạ.

Không biết Lăng Ngạn thấy ba người ở chỗ nào, một lát sau cậu ấy gửi tin nhắn cho Ngu Hạ, hỏi buổi tối cô và Thẩm Nhạc Tranh có muốn ăn cơm cùng cậu ấy không, sau khi thi đại học xong cậu ấy lập tức vào đoàn làm phim đóng phim, đến bây giờ mới trở về một chuyến để tham dự sự kiện.

Thấy tin nhắn này, Ngu Hạ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Để tớ hỏi bạn trai tớ trước đã.”

Lần trước cô đã hứa với Lý Duật, lúc ra ngoài ăn cơm với Lăng Ngạn thì phải báo với anh một tiếng.

Lăng Ngạn: “… Bạn trai?”

Thi đại học xong, cậu ấy vào đoàn làm phim ở sa mạc, sóng điện thoại rất yếu nên mỗi ngày không có mấy phút để lên mạng. Thậm chí thành tích thi đại học vẫn là người quản lý thông báo với cậu ấy lúc đến thăm đoàn làm phim.

Cho nên tất nhiên, cậu ấy cũng không biết chuyện Ngu Hạ và Lý Duật đã yêu nhau. Mặc dù cậu ấy đã đoán được từ trước.

Ngu Liễu Hạ Thiên: “Ừ, cậu cũng biết bạn trai tớ đấy, Lý Duật.”

Lăng Ngạn thầm nghĩ, tất nhiên cậu ấy biết rõ người này.

Nhưng Ngu Hạ chỉ ăn một bữa cơm với bạn học mà thôi, tại sao còn phải thông báo với bạn trai? Có phải bạn trai của cô trông chừng hơi kỹ không?

Nói chuyện với Lăng Ngạn xong, Ngu Hạ lập tức chụp ảnh màn hình đoạn chat rồi gửi cho Lý Duật, kèm một câu nói: “Buổi tối em sẽ đi ăn với Lăng Ngạn và Tranh Tranh Hy Nguyệt, chắc anh không có ý kiến gì đâu nhỉ?”

Thấy tin nhắn của cô, Lý Duật: “…”

Anh nào dám.

Chẳng qua anh vẫn hơi bất mãn, khẽ cười một tiếng rồi hỏi: “Sao anh vừa rời đi thì người kia lập tức về Bắc Kinh vậy nhỉ?”

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái: “Để buổi tối em hỏi giúp anh nhé?”

L: “Không cần.”

Trả lời tin nhắn của Ngu Hạ xong, Lý Duật gọi chú Lâm.

Chú Lâm vội vã chạy đến: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Duật cất di động, nhìn về phía ông ấy: “Chú nói với Lý Cảnh Sơn một tiếng giúp cháu, lát nữa cháu sẽ về Bắc Kinh.”