Tuy nhiên đến cuối cùng, Lý Duật vẫn không thể trở về Bắc Kinh ngay đêm hôm đó như mong muốn.

Anh vừa nói với chú Lâm xong thì Lý Cảnh Sơn đã bước vào nhà, đúng lúc nghe thấy lời nói của Lý Duật, ông ấy đứng trên cao cúi đầu nhìn xuống cậu con trai lười biếng ngồi trên sofa: “Ngu Hạ đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Duật: “… Không có chuyện gì hết.”

Lý Cảnh Sơn nhướn mày: “Không có gì mà đột nhiên con đòi về Bắc Kinh, chẳng lẽ không thể ở nhà được mấy ngày?”

Lý Duật đang định trả lời thì chợt nhìn thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi của Lý Cảnh Sơn. Anh dừng lại trong chốc lát, cuối cùng nói với chú Lâm: “Chú rót ly nước cho ông ấy đi.”

Chú Lâm mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người vào nhà bếp.

Chú Lâm vừa rời đi, hai cha con lập tức im lặng nhìn nhau.

Lý Cảnh Sơn hỏi: “Con còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra ở Bắc Kinh?”

Lý Duật: “Vừa rồi con chỉ đùa thôi.”

Thực ra anh cũng không thật sự đòi về ngay lập tức.

Lý Cảnh Sơn cười khẽ: “Nói đùa cũng phải có lý do chứ.”

Thấy ông ấy truy hỏi đến cùng, Lý Duật trả lời qua quýt: “Ba đừng bận tâm tới mấy chuyện này. Sao hôm nay ba về nhà sớm vậy?”

Lý Cảnh Sơn giơ tay xoa huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp: “Công việc không bận rộn nên ba về nhà xem thử.”

Trên thực tế, ông muốn nhìn Lý Duật nhiều hơn.

Hai cha con rất ít có cơ hội gặp mặt nhau, thời gian ở bên nhau lại càng ít ỏi. Không lâu sau Lý Duật sẽ phải về Bắc Kinh học đại học, mà Lý Cảnh Sơn có rất ít dịp đến Bắc Kinh công tác, thế nên ông ấy mới muốn nhìn con trai nhiều hơn.

Con người chỉ cần lớn tuổi thì sẽ trở nên hơi kỳ quặc.

Lý Cảnh Sơn thầm nghĩ, lúc này ông ấy chính là kẻ kỳ quặc như vậy đấy.

Nghe ông ấy nói như vậy, đuôi lông mày của Lý Duật nhướng cao, bình tĩnh ừm một tiếng. Anh đứng dậy, nhận lấy ly nước ấm mà chú Lâm bưng ra từ nhà bếp, đưa cho Lý Cảnh Sơn. Lý Cảnh Sơn nhận ly nước rồi uống một ngụm.

Phòng khách lâm vào yên tĩnh, bình thường hai cha con không có quá nhiều đề tài để trò chuyện với nhau.

Bỗng nhiên, di động của Lý Duật rung lên. Anh cúi đầu xem màn hình, đó là tin nhắn mà Ngu Hạ gửi tới: “Thật sự không cần hả?”

Lý Duật cười khẽ: “Mấy ngày nữa anh sẽ về Bắc Kinh.”

Ngu Hạ lập tức cụp đuôi, không dám tiếp tục trêu ghẹo anh nữa: “Anh sốt ruột về Bắc Kinh làm gì? Anh ở lại Hồng Kông bầu bạn với chú Lý nhiều một chút. Em thề, tối nay ăn cơm với Lăng Ngạn sẽ không nói chuyện vượt quá mười câu với cậu ấy.”

L: “Mười câu?”

Ngu Hạ gửi một dấu chấm hỏi: “Chín câu cũng không được hả? Anh hơi bị bá đạo đấy nhé bạn trai.”

Hai người cứ thế nhắn tin với nhau, Lý Cảnh Sơn lơ đễnh ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười trên gương mặt Lý Duật, âm thầm đưa mắt đối diện với chú Lâm đang đứng bên cạnh, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Ba còn có việc phải xử lý, nếu con muốn về Bắc Kinh thì cứ về đi, ba sẽ kêu chú Lâm thu xếp cho con.”

Lý Duật ngước mắt nhìn bóng lưng hơi mất tự nhiên của ông ấy, lên tiếng trả lời: “Con biết rồi.”

Hàn huyên với Ngu Hạ một lát, Lý Duật không tiếp tục gặng hỏi cô chuyện sắp ăn cơm với người khác. Anh còn chưa hẹp hòi đến mức đó đâu. Hơn nữa anh biết cô rất trân trọng tình bạn giữa mình và nhóm Lăng Ngạn.

Sau khi dặn dò Ngu Hạ đừng uống rượu, Lý Duật bèn về phòng đọc sách. Còn một tháng nữa là vào đại học, cho dù anh thông minh cỡ nào thì cũng phải làm quen với kiến thức mới trước đã.



Bên kia, Ngu Hạ trò chuyện với Lý Duật một lát rồi mới lưu luyến thoát ra khung chat, quay sang trò chuyện với những người khác.

Thấy nụ cười trên mặt cô, Lăng Ngạn chua xót hỏi: “Lý Duật nói thế nào?”

Ngu Hạ: “Anh ấy không nói gì hết.”

Cô nhìn về phía Lăng Ngạn, cười híp mắt nói: “Chúc mừng cậu nhé.”

Cô đã biết thành tích thi đại học của Lăng Ngạn, điểm các môn văn hóa của cậu ấy đã vượt quá điểm sàn của đại học tuyến một. Ngày biết thành tích, fans hâm mộ đã chúc mừng cậu ấy, đăng tin báo hỷ trên mạng.

Dạo gần đây mặc dù Ngu Hạ rất ít khi liên lạc với Lăng Ngạn nhưng vẫn rất chú ý tới tin tức trên mạng.

Nghe vậy, Lăng Ngạn mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy nhìn sang hai người khác: “Tụi mình đi thôi. Các cậu muốn ăn gì?”

Thẩm Nhạc Tranh: “Nếu là cậu bao thì tất nhiên phải ăn đồ đắt tiền.”

Thích Hy Nguyệt hùa theo: “Thực ra bọn tớ đang thèm tôm hùm nhập khẩu.”

Lăng Ngạn bật cười: “Để tớ hỏi người quản lý trước đã, nhờ anh ấy đặt phòng riêng cho tụi mình.”

Ba cô gái đều không có ý kiến gì.

Một khoảng thời gian không gặp, Lăng Ngạn vẫn giống như ngày xưa. Mặc dù giờ cậu ấy đã là ngôi sao nổi tiếng nhưng trước mặt bạn học, cậu ấy chưa bao giờ phô trương ra vẻ. Cậu ấy cũng từng nói với nhóm Ngu Hạ rằng, hy vọng họ vẫn luôn coi cậu ấy là một bạn cùng lớp bình thường, cậu ấy không cần được phân biệt đối xử.

Cả bốn người đều rất hài lòng về bữa cơm này.

Ăn cơm xong, nhóm Ngu Hạ từ chối lời đề nghị đưa họ về nhà của Lăng Ngạn. Tạm thời họ còn chưa muốn được nổi tiếng với Lăng Ngạn đâu.

Lăng Ngạn không nói gì, chỉ cười cay đắng: “OK, vậy thì để tớ đặt xe cho các cậu.”

Ba người nhìn nhau, Ngu Hạ đáp: “Ừ, thế thì làm phiền cậu nhé.”

Lăng Ngạn ừm một tiếng, đặt xe taxi cho ba người.

Trong lúc chờ xe đến nơi, cậu ấy cụp mi nhìn Ngu Hạ: “Ngu Hạ.”

Ngu Hạ đáp lại một tiếng, thấy vẻ mặt ngập ngừng như muốn nói lại thôi của cậu ấy, cô hỏi thẳng: “Cậu có chuyện muốn nói với tớ hả?”

Nghe thấy đối thoại giữa hai người, Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt đều rất tinh ý nói: “Bọn tớ sang bên kia chờ các cậu.”

Sau khi hai người rời đi, Lăng Ngạn nhếch môi, đút một tay vào túi quần: “Cậu với Lý Duật… tốt nghiệp cấp 3 xong thì yêu nhau luôn hả?”

Ngu Hạ gật đầu: “Ừ, xin lỗi vì không kịp thông báo với cậu.”

“…” Lăng Ngạn bị nghẹn, liếc cô một cái với vẻ hơi giận dỗi: “Thông báo với tớ để tớ hết hy vọng chứ gì?”

Ngu Hạ cạn lời: “Ý tớ không phải là thế.”

Thấy vẻ mặt lúng túng của cô, cuối cùng Lăng Ngạn vẫn cười nói: “Tớ trêu cậu đấy, tớ không giận cậu đâu.”

Ngu Hạ nhướng mày nhìn cậu ấy. Lăng Ngạn cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ sáng sủa trước mắt, cuối cùng dời tầm mắt sang nơi khác, thở dài khe khẽ: “Ngu Hạ.”

Ngu Hạ ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Gì?”

Lăng Ngạn đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt trở nên đứng đắn hơn hẳn: “Cậu yêu đương, chắc là sẽ không bỏ rơi đám bạn bè chung quanh đâu nhỉ?”

“?” Ngu Hạ sửng sốt một lát rồi mới hiểu ý của Lăng Ngạn. Cô lườm ngôi sao nổi tiếng một cái, chế nhạo: “Chỉ cần ngôi sao nổi tiếng không chê thì chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.”

Nghe vậy, Lăng Ngạn yên lòng: “Thế thì lần sau tớ hẹn gặp cậu, cậu có thông báo với bạn trai nữa không?”

“Tất nhiên là phải báo trước chứ.” Ngu Hạ trả lời thật sự đúng lý hợp tình: “Nhưng báo trước với bạn trai không có nghĩa là tớ sẽ không giao lưu với bạn khác giới nữa.”

Cô và bạn khác giới ra ngoài ăn cơm, báo trước với Lý Duật một tiếng là để khiến anh yên lòng. Đồng thời nếu Lý Duật ra ngoài ăn cơm với một cô gái khác, anh cũng sẽ báo trước với Ngu Hạ.

Lăng Ngạn không hiểu được logic của Ngu Hạ, cậu ấy im lặng mấy giây rồi nói: “Thế được rồi, gặp lại lúc khai giảng nhé.”

Ngu Hạ mỉm cười: “Ngày mai cậu lại phải vào đoàn làm phim hả?”

“Ừ.” Lăng Ngạn gật đầu: “Suất diễn của tớ vẫn chưa đóng máy.”

Ngu Hạ hiểu rõ, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu ấy: “Cố lên, khi nào giành được cúp ảnh đế về đây, mang vinh quang cho các học sinh trường chúng ta!”

Lăng Ngạn liếc cô một cái, đang định nói gì đó thì xe taxi mà cậu ấy đặt cho nhóm bạn đã đến.

“Về đến nhà thì báo với tớ một tiếng.” Cậu ấy dặn dò Ngu Hạ.

Ngu Hạ: “Biết rồi.”

Sau khi đưa nhóm Ngu Hạ lên xe, Lăng Ngạn vẫn đứng yên tại chỗ dõi theo chiếc xe chạy vào làn đường rộng thênh thang, cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất thì mới lưu luyến dời tầm mắt.

Đêm hôm nay, coi như cậu ấy đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho “mối tình đầu” của mình.



Từ sau hôm đi ăn cơm với Lăng Ngạn, Ngu Hạ lại ru rú trong nhà mấy ngày không ra ngoài. Cô muốn học chuyên ngành Báo chí và Truyền thông nên có rất nhiều thứ lạ lẫm đối với cô. Sau khi biết Lý Duật ở Hồng Kông vừa đọc tài liệu giảng dạy bậc đại học vừa thi bằng lái xe, Ngu Hạ cũng không muốn bị anh bỏ rơi, thế là cô bắt đầu chăm chỉ học tập ở nhà.

Chẳng qua, cô vừa học tập vừa kết hợp với nghỉ ngơi giải trí.

Buổi sáng đọc sách chuyên ngành, buổi chiều ngủ hoặc đến quán cà phê truyện tranh, buổi tối chui vào phòng chiếu bóng trong nhà xem phim truyền hình xem điện ảnh, cuộc sống vừa phong phú vừa vui vẻ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến ngày thư thông báo trúng tuyển được gửi về nhà.

Nhóm Ngu Hạ đều không rõ thư thông báo trúng tuyển sẽ được gửi về nhà vào ngày mấy. Chẳng qua khi thấy các bạn học cùng lớp bắt đầu khoe thư thông báo trong nhóm chat của lớp, cô cũng bắt đầu mong chờ, mong chờ thư thông báo của mình, mong chờ đại học P sẽ mở rộng cánh cổng đón mình vào trường.

Khi lá thư thông báo gõ vang cửa nhà Ngu Hạ, cô đang nằm trên sofa ôm di động trò chuyện với Lý Duật.

Ban đầu, Lý Duật định về Bắc Kinh ngay hôm nay. Song bên phía Lý Cảnh Sơn bỗng nhiên có việc đột xuất nên anh phải hoãn lại hai ngày nữa mới về.

Ngu Hạ cũng không có phản ứng mạnh mẽ đối với tin tức này. Còn Lý Duật thì cảm thấy, đã lâu không gặp nhau, thế mà bạn gái không nhớ mình chút nào, chắc chắn là do mình có điểm nào đó chưa làm tốt.

Ngu Hạ dở khóc dở cười, giải thích với anh trên WeChat, dạo gần đây cuộc sống của cô thật sự rất dồi dào, cho nên dù anh về trễ hai ngày thì cô cũng không cảm thấy nhàm chán.

Nghe vậy, Lý Duật càng tổn thương. Anh sâu sắc cảm thấy hiện giờ Ngu Hạ có mình hay không đều như nhau.

Ngu Hạ dỗ dành anh một lát nhưng Lý Duật vẫn còn giận dỗi. Thế là cô cũng cáu, dứt khoát không thèm dỗ nữa, thậm chí buông lời đe dọa anh: “Anh còn như thế nữa thì em sẽ lên lầu ngủ đấy nhé.”

Vừa gửi tin nhắn này xong thì dì Dương nghe thấy tiếng chuông cửa đã ra ngoài mở cửa. Không chờ Lý Duật gửi tin nhắn trả lời, dì Dương đã kích động gọi tên Ngu Hạ: “Hạ Hạ! Thư thông báo của cháu với Tiểu Duật đến rồi!”

Nghe vậy, Ngu Hạ vội bỏ điện thoại sang một bên, hớt hải chạy ra ngoài.

Nhân viên đưa thư thông báo đã rời đi, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp sân vườn. Ngu Hạ nhận lấy thư thông báo từ tay dì Dương rồi mở ra ngay lập tức. Thấy lá thư thông báo được in ấn tinh xảo, chứng kiến cái tên quen thuộc được in trên lá thư này, Ngu Hạ kìm lòng không đậu nở nụ cười.

Cuối cùng, cô cũng chờ được lá thư thông báo trúng tuyển của chính mình.

Bên kia, thấy tin nhắn của Ngu Hạ, Lý Duật cười khẽ một tiếng, vội vàng nhận lỗi: “Được rồi, không đùa em nữa. Bây giờ em đang làm gì?”

Tin nhắn được gửi đi, anh chờ một phút mà không thấy Ngu Hạ trả lời.

Lý Duật ngước mắt nhìn đồng hồ, chần chờ hỏi: “Ngủ rồi à?”

Bên kia vẫn không phản hồi.

Ngay khi Lý Duật định gửi tin nhắn thứ ba thì Ngu Hạ gửi cho anh một tấm ảnh: “Thư thông báo đến rồi nè.”

Lý Duật bấm vào xem, nở nụ cười: “Chúc mừng bạn học Ngu Hạ.”

Ngu Hạ lại chụp một bức ảnh thư thông báo của anh: “Thư của anh em vẫn giữ nguyên, chờ anh về rồi mở phong bì.”

Lý Duật nhướng mày: “Không cần, em cứ mở hộ anh là được.”

Ngu Hạ sửng sốt, chần chờ hỏi lại: “Anh chắc không?”

Chẳng lẽ anh không muốn tự tay mở thư thông báo trúng tuyển?

L: “Chắc, bạn gái mở hộ anh cũng thế thôi.”

Ngu Hạ bị câu nói của anh lấy lòng, đuôi lông mày giương cao: “OK, anh chờ em xíu.”

Nửa phút sau, Lý Duật nhận được mấy tấm ảnh. Một tấm là thư thông báo của anh, chụp riêng lẻ, một tấm là hai lá thư thông báo của hai người được Ngu Hạ đặt cạnh nhau, thoạt nhìn rất hài hòa.

Lý Duật lưu lại ảnh chụp, nói với Ngu Hạ một tiếng rồi đăng bài trong vòng bạn bè đã phủ kín mạng nhện từ lâu.

Lúc đăng bài trong vòng bạn bè, anh đăng bức ảnh chụp hai lá thư thông báo của mình và Ngu Hạ.

Các bạn học lướt đến bài đăng này đều đồng loạt viết comment bên dưới: [Khoe ân ái à?]

[Đây đúng là phương thức khoe ân ái đặc biệt nhất mà tôi từng thấy.]

[Chậc… Thì ra thiên tài cũng thích khoe chuyện tình cảm.]

[Chịu hết nổi hai người rồi đó.]

[Nhận được thư thông báo rồi hả? Khi nào Tiểu Duật về Bắc Kinh? Dì Quân với chú Nhậm chúc mừng hai đứa thêm lần nữa.]

[Ảnh chụp đẹp đấy, Hạ Hạ chụp phải không?]