Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ vương vãi trên mặt đất, soi sáng một góc trời nhỏ bé này.

Hai tay Ngu Hạ ôm cổ Lý Duật, ngửa đầu hôn anh. Nụ hôn của cô không có một chút bài bản nào, vừa vụng về vừa ngây thơ. Song dù vậy, bàn tay Lý Duật bóp chặt eo cô vẫn kìm lòng không đậu dần dần siết chặt, nhịp hô hấp cũng trở nên rối loạn hơn bình thường.

Một lát sau, Ngu Hạ tìm được cằm của anh trong bóng đêm, há miệng khẽ cắn một cái rồi bất mãn than thở: “Sao anh không nhúc nhích gì hết vậy?”

Chuyện hôn môi, một mình cô sao làm được.

Lý Duật buồn cười, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói cũng trở nên nặng nề: “Chẳng phải em muốn dỗ dành anh sao?”

Ngu Hạ chớp mắt, nói với vẻ đúng lý hợp tình: “… Anh không phối hợp thì em biết dỗ kiểu gì?”

Lý Duật bị đánh bại bởi logic của cô, không khỏi hơi buồn cười. Mượn ánh trăng, anh nhìn thiếu nữ trong lòng mình, sau đó khom lưng phối hợp với cô.

Chỉ cần quyền chủ đạo hôn môi rơi vào tay Lý Duật, nụ hôn của hai người sẽ không còn ngây thơ.

Bởi vì người lớn của hai nhà vẫn còn dưới lầu nên Lý Duật không làm quá mức, mặc dù không nỡ buông người trong lòng ra nhưng khi Ngu Hạ sắp nghẹt thở, anh vẫn dừng lại.

Lồ ng ngực hai người kề sát bên nhau, cùng nhau chờ hô hấp bình tĩnh lại.

Nghe tiếng hít thở dồn dập của cô, Lý Duật cúi đầu nghẽ ngửi mùi hương trên cổ của cô, chậm rãi dụi đầu.

Ngu Hạ đã tắm rửa, trên người tràn đầy mùi hoa chanh thơm mát, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thật lâu sau, Ngu Hạ ngước mắt nhìn anh: “Anh ổn hơn chút nào chưa?”

Lý Duật nhìn thẳng vào mắt cô, thấy rõ vẻ lo lắng trong đôi mắt ấy. Anh khẽ nói: “Ổn rồi.”

Ngu Hạ chớp mắt: “Vừa rồi…”

Không chờ cô hỏi hết câu, Lý Duật đã ôm cô chặt hơn nữa, thành thật nói với cô: “Anh nhớ mẹ anh.”

Không chỉ mình Lý Cảnh Sơn mới nhớ Dụ Ngữ Chi, Lý Duật cũng rất nhớ mẹ mình.

Nghe vậy, Ngu Hạ thoáng sững sờ. Cô khẽ mím môi, vùi đầu dụi vào lòng anh, không biết nên nói gì bây giờ.

Vào khoảnh khắc này, Ngu Hạ cảm thấy tất cả những lời an ủi chỉ là lời nói sáo rỗng. Việc mà cô có thể làm giúp anh, chỉ đơn là bầu bạn bên anh.

Hai người im lặng ôm nhau.

Một lát sau, Ngu Hạ đề nghị: “Điền nguyện vọng thi đại học xong, em có thể đi thăm mẹ anh không?”

Lý Duật khựng lại, nhìn cô hỏi: “Em có muốn không?”

Ngu Hạ: “… Nếu em không muốn thì em hỏi anh làm chi?”

Lý Duật bật cười: “Dĩ nhiên là được.”

Anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Hạ, nghiêm túc nói: “Chỉ cần em muốn thì em hoàn toàn có thể đi thăm mẹ anh.”

Thế là chuyện hai người cùng nhau về Hồng Kông, cứ thế được hứa hẹn với nhau.

Đêm hôm nay, Ngu Hạ không ở lại phòng của Lý Duật. Mặc dù hai người đều không sợ bị người lớn trong nhà biết chuyện họ đang yêu nhau nhưng cũng cảm thấy nếu người lớn biết thì sẽ hỏi này hỏi nọ. Để tránh phiền phức, tạm thời họ vẫn che giấu sự thật với người lớn trong nhà rằng hai người đã đến với nhau.

Mặc dù Lý Duật cảm thấy, có lẽ Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham đã sớm biết rõ, chẳng qua hai ông bà không vạch trần họ mà thôi.



Sáng hôm sau, khi Lý Duật và Ngu Hạ cùng nhau xuống lầu thì được thông báo Lý Cảnh Sơn đã rời đi lúc sáu giờ sáng.

Ông ấy lại đi làm việc nữa rồi.

Nghe thấy thông báo này, Ngu Hạ lập tức quay sang nhìn Lý Duật.

Lý Duật ngẩn người, song cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh đáp lại Ngu Hạ bằng ánh mắt mình không sao, sau đó kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Chờ hai người đã ngồi vào ghế, Nhậm Nham lên tiếng: “Hai đứa đã suy nghĩ kỹ sẽ điền nguyện vọng là đại học gì chưa?”

Với thành tích của hai người, Lý Duật có thể đăng ký bất cứ ngôi trường nào chỉ cần anh muốn, còn Ngu Hạ muốn đăng ký chuyên ngành đứng đầu của ngôi trường hạng nhất cả nước thì có lẽ sẽ hơi khó thi đậu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngu Hạ thành thật trả lời: “Tối qua con quên mất suy nghĩ chuyện này.”

Mặc dù cô cũng định suy nghĩ nhưng vì lo cho Lý Duật nên cuối cùng vẫn quên mất.

Ngu Thanh Quân nở nụ cười: “Vẫn còn thời gian, con suy nghĩ cho kỹ trước đã, nghĩ xong thì hẵng điền nguyện vọng.”

Dứt lời, bà lại quay sang nhìn Lý Duật: “Tiểu Duật, buổi sáng dì nhận được điện thoại của giáo viên nhà trường, họ nói họ không thể liên lạc với cháu.”

Lý Duật vâng một tiếng: “Cháu bật chế độ im lặng ạ.”

Ngu Thanh Quân mỉm cười, nói bằng chất giọng ôn hòa: “Có không ít phương tiện truyền thông muốn phỏng vấn cháu. Cháu xem thử có muốn đồng ý nhận phỏng vấn không?”

Lý Duật định từ chối ngay lập tức, Ngu Thanh Quân lại nói thêm: “Thầy Phùng của cháu kêu cháu lát nữa gọi điện thoại cho ông ấy.”

Lý Duật hiểu rõ: “Vâng.”

Ăn sáng xong, hai vợ chồng đi làm.

Lý Duật gọi điện thoại cho Phùng Quang Lượng trước, sau đó uyển chuyển từ chối lời mời phỏng vấn của cánh truyền thông. Tuy nhiên lời mời phỏng vấn của đài truyền hình, anh lại không thể từ chối. Hơn nữa lần này đài truyền hình không chỉ mời một mình anh, mà còn mời các học sinh đạt được thành tích xuất sắc của các trường trung học phổ thông khác trên địa bàn Bắc Kinh, nếu thủ khoa thi đại học là anh không góp mặt thì sẽ rất khó xem. Thế nên Phùng Quang Lượng thay mặt ban lãnh đạo trường học thuyết phục anh.

Đến cuối cùng, Phùng Quang Lượng nói: “Lần này Ngu Hạ cũng đạt được thành tích rất tốt, em ấy cũng xem như ngựa ô của trường trung học phụ thuộc chúng ta. Cô giáo Trương nói lát nữa sẽ gọi điện cho em ấy, hỏi em ấy có đồng ý đến đài truyền hình chụp một bức ảnh, phát biểu hai câu không.”

Nghe vậy, Lý Duật nhướng mày: “Vậy thì…”

Anh đưa mắt nhìn thiếu nữ đang phiền muộn ôm tài liệu trường học và điểm trúng tuyển các trường qua các năm, trả lời bằng chất giọng lạnh nhạt: “Vâng, thế thì để em suy nghĩ một chút rồi sẽ báo lại với thầy.”

Phùng Quang Lượng: “… Được rồi.”

Cúp điện thoại, Lý Duật nhìn điện thoại di động của Ngu Hạ đặt trên mặt bàn, không có động tĩnh. Anh bèn đặt di động của mình ngay bên cạnh di động của Ngu Hạ rồi xem tư liệu cùng cô.

Bỗng nhiên, Ngu Hạ thốt lên một cậu: “Thực ra em muốn học ngành Báo chí và Truyền thông.”

Lý Duật ngẩn người: “Em chắc không?”

Ngu Hạ ừm một tiếng, khẽ nói: “Em cảm thấy mình khá là có hứng thú với chuyên ngành này.”

Cô có hứng thú, có lòng tò mò đối với chuyên ngành này. Hơn nữa cô còn thuộc tuýp người không có phương hướng mục tiêu rõ ràng, chỉ riêng những thứ trong lĩnh vực này, cô rất sẵn lòng tốn tâm tư để tìm hiểu và học tập.

Tất nhiên, cô cũng có tâm tư của riêng mình.

Nhưng tâm tư này cụ thể là gì thì cô muốn chờ đến khi thực hiện được mới nói cho Lý Duật.

Nghe vậy, Lý Duật gật đầu: “Ừ, nếu em thích thì học ngành này đi.”

Lỡ đến khi nhập học lại thấy không thích thì lúc đó vẫn có thể đổi chuyên ngành khác.

Ngu Hạ ừm một tiếng, quay sang nhìn anh: “Còn anh thì sao? Ngành Vật lý hả?”

Lý Duật: “Ừ.”

Mục tiêu của anh rất rõ ràng, anh thích thiên văn, thích vật lý, cho nên chuyên ngành mà anh sẽ lựa chọn tất nhiên cũng liên quan tới chúng.

Mắt Ngu Hạ sáng rực: “Đại học T hay là đại học P?”

Lý Duật mỉm cười: “Em muốn học ngôi trường nào?”

Hai ngôi trường này đều rất tốt, họ muốn vào trường nào cũng được.

Ngu Hạ im lặng một lát, cuối cùng vẫn không thể đưa ra quyết định: “Chuyên ngành của em, hình như học ở trường nào cũng được.”

Chủ yếu cô vẫn suy xét đến Lý Duật: “Hay là anh tìm hiểu rõ ràng xem ngành Vật lý của hai ngôi trường này khác biệt chỗ nào?”

Lý Duật hơi bất ngờ vì cô suy nghĩ chu đáo đến mức này. Thực ra anh đã sớm tìm hiểu rồi, nếu nhất định phải chọn một trường thì anh sẽ chọn ngôi trường có năng lực thực hành mạnh hơn. Thế nên anh càng có khuynh hướng chọn đại học P.

Lý Duật ngẫm nghĩ rồi nói: “Chọn đại học P vậy.”

Không chỉ đơn giản là vì anh càng có khuynh hướng lựa chọn ngành Vật lý của trường này, mà chuyên ngành Báo chí và Truyền thông của đại học P cũng có bề dày lịch sử. Nếu anh nhớ không nhầm thì Ngu Hạ càng thích phong cách thiết kế vườn trường của đại học P hơn đại học T.

Nghe thấy Lý Duật nói như vậy, mắt Ngu Hạ sáng rực: “Em cũng thích đại học P hơn.”

Lý Duật mỉm cười: “Thật không?”

Ngu Hạ gật đầu lia lịa: “Cơ mà tụi mình có cần so sánh thêm một chút không?”

Lý Duật hỏi: “So sánh thế nào?”

Ngu Hạ: “Dù sao hai ngôi trường này đều không xa, chúng ta đến đó đi dạo một chuyến xem sao?”

Đề nghị này không chỉ được mình Lý Duật đồng ý, mà ngay cả đám Thẩm Nhạc Tranh cũng đồng ý.

Mọi người đều đang xoắn xuýt chuyện điền nguyện vọng. Để đưa ra sự lựa chọn không khiến mình hối hận trong bốn năm, thậm chí là năm năm tương lai, mọi người nhất trí quyết định trước khi điền nguyện vọng, họ sẽ đi thăm ngôi trường mà mình nhắm đến trước.

Dù sao cũng không cách xa là bao, có thể đi về trong vòng một ngày.

Vừa thảo luận xong, tiếng chuông điện thoại của Ngu Hạ reo lên. Cô cầm lên xem màn hình, đó là số điện thoại của Trương Minh Tuyết gọi tới.

“Sao cô Trương lại gọi điện cho em nhỉ?”

Lý Duật liếc nhìn: “Nghe máy đi.”

Mấy phút sau, Ngu Hạ trả lời Trương Minh Tuyết rằng mình sẽ suy xét một chút, sau đó nhìn sang Lý Duật: “Anh đã đồng ý với thầy Phùng sẽ đến đài truyền hình chụp ảnh nhận phỏng vấn rồi hả?”

Lý Duật: “Em chưa đồng ý với cô Trương hả?”

Ngu Hạ: “… Em cảm thấy các thầy cô muốn anh nhận lời nên mới nhân tiện cho em một suất.”

Lý Duật nhíu mày, thấy vẻ mặt buồn bực của cô, anh giơ tay xoa đầu cô: “Không phải.”

“Thật không?” Ngu Hạ vẫn hơi khó tin.

Lý Duật: “Tất nhiên rồi.”

Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, lạnh nhạt nói: “Mọi người đều tận mắt chứng kiến thành tích học tập của em tiến bộ theo từng ngày, hơn nữa hình tượng của em rất tốt, đài truyền hình mời em là chuyện bình thường.”

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái, vẫn cảm thấy mình được mời cũng là vì Lý Duật.

Thấy cô như vậy, Lý Duật suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Hay là thế này, anh không tham gia phỏng vấn?”

Ngu Hạ: “Còn em thì sao?”

“Em đồng ý.” Lý Duật nói.

Ngu Hạ bị nghẹn, im lặng một lát rồi nói: “Không, tụi mình đều sẽ đến đài truyền hình.”

Lý Duật ngước nhìn cô: “Sao vậy?”

Ngu Hạ khẽ hừ một tiếng: “Em thấy anh nói rất đúng. Thành tích thi đại học của em cũng rất tốt, đài truyền hình mời em là chuyện bình thường. Hơn nữa…” Cô mím môi nhìn Lý Duật, nói lí nhí: “Tụi mình sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể, bức ảnh này chắc chắn sẽ được lưu trữ thật lâu thật lâu.”

Cô muốn chụp ảnh tập thể với Lý Duật.

Hồi tốt nghiệp, cô và Lý Duật không cùng lớp với nhau, thế nên không được chụp chung ảnh tốt nghiệp cấp 3. Mặc dù hai người đã từng cùng nhau chụp rất nhiều bức ảnh nhưng Ngu Hạ vẫn có chấp niệm đối với chuyện này. Thế nên bây giờ có thể bù đắp bằng cách khác, tất nhiên cô phải trân trọng nó.

Lý Duật thoáng kinh ngạc, nhéo gò má của cô: “Em suy nghĩ kỹ chưa?”

Ngu Hạ: “Em nghĩ kỹ rồi. Tụi mình cùng đi đi.”

Lý Duật: “Ừ.”

Hai người trò chuyện xong, Ngu Hạ bèn trả lời điện thoại của Trương Minh Tuyết. Trương Minh Tuyết đáp lại ngay: “Ừ, chụp ảnh vào thứ sáu, tức là ngày kia, em sắp xếp thời gian một chút.”

Ngu Hạ: “Dạ.”

Gọi điện thoại xong, hai người thay quần áo rồi ra ngoài, cùng đám Thẩm Nhạc Tranh đi thăm các trường đại học.



Bắc Kinh cuối tháng sáu, ánh nắng rực rỡ, trời xanh mây trắng, không trung tươi đẹp như được bàn tay vô hình nào đó lau chùi sạch sẽ.

Ngu Hạ và Lý Duật ngồi tàu điện ngầm, nhóm bạn đã hẹn trước sẽ gặp nhau trước cổng trường.

Khi hai người đến nơi, Thẩm Nhạc Tranh và Giang Phồn đã đứng chờ sẵn.

Giang Phồn là học sinh đạt hạng nhất ban xã hội của trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm, đồng thời cũng là á khoa ban xã hội toàn tỉnh. Cậu ấy thua hạng nhất hai điểm, điểm thi đại học của cậu ấy là 701.

Lúc biết thành tích này, đám Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh đều phát ra tiếng kêu thán phục. Họ biết Giang Phồn rất giỏi nhưng không ngờ cậu ấy lại giỏi đến mức này. Họ vẫn còn nhớ, ba năm cấp ba, mỗi lần thi cử, kể cả ba lần mô phỏng thi đại học, Giang Phồn vẫn chỉ loanh quanh trên thang điểm sáu trăm chín mươi lăm.

Điểm số đã đạt đến mức này rồi mà vẫn có thể đột phá trong kỳ thi đại học, tuyệt đối được coi là bi3n thái trong bi3n thái.

Thấy hai người, Giang Phồn mở lời: “Chúc mừng.”

Ngu Hạ cười nói: “Có phải tôi mới là người nên nói câu này không nhỉ?”

Thẩm Nhạc Tranh đứng bên cạnh ai oán: “Lẽ ra phải để tớ nói mới đúng.”

Thực tế thành tích thi đại học của Thẩm Nhạc Tranh cũng rất tốt, chẳng qua trong nhóm mấy người này vẫn bị coi là hơi kém cỏi chút xíu.

Nghe vậy, Lý Duật an ủi cô ấy: “Không sao đâu, lát nữa Thường Tại sẽ đến, để cậu ta nói câu này.”

Ba người đều cười ầm lên.

Mấy người đứng xếp hàng trước cửa tiệm trà sữa trước cổng trường, định mua mấy ly trà sữa rồi vừa uống vừa chờ.

Nhiệm vụ xếp hàng giao cho con trai, Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh chọn món xong thì sang bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với nhau: “Cậu đã suy nghĩ nên chọn chuyên ngành gì chưa?” Thẩm Nhạc Tranh hỏi.

Ngu Hạ: “Tớ định chọn ngành Báo chí và Truyền thông. Còn cậu thì sao?”

Điểm thi đại học của Thẩm Nhạc Tranh vừa đạt đến điểm sàn của đại học P, thế nên lúc này cô ấy không được tự tin cho lắm: “Tớ vẫn chưa nghĩ ra. Nguyện vọng 1 của tớ tất nhiên cũng là đại học P nhưng nếu không được, hẳn là tớ sẽ sang đại học R.”

Thực ra đại học R cũng là đại học hàng đầu, hơn nữa cách đại học P và đại học T rất gần.

Ngu Hạ gật đầu, lại hỏi cô ấy: “Cậu đã hỏi Giang Phồn chưa? Cậu ấy sẽ đăng ký vào trường nào?”

Thẩm Nhạc Tranh ừm một tiếng: “Đại học P.”