Diệp Tĩnh Thanh ở lại Anh cũng được 5 tháng, công việc khá thuận lợi, hằng ngày cô đều gọi điện cho Tôn Thất Thiên.

Nói chưng về cô tình hình vẫn ổn chỉ có Thịnh Bích là vẫn đàn rối rấm.

Diệp Tuấn Du đã bao lần hỏi về cách thức liên lạc của Thịnh Bích, nhưng vì Thịnh Bích không cho nên cô không nói chỉ biết than trách” nếu anh họ chịu nghe lời ba mẹ em từ lúc đầu thì đã không đến nổi, thử hỏi bây một người con gái khi biết bạn trai mình đến với mình chi vì trả thù sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ đau khổ ra sao? Anh tự kiểm điểm lại đi”
Diệp Tĩnh Thanh nói không hề sai, phải chi lúc đầu anh tin vào lời dì và dượng thì đã không đến nổi, lại đi tin lời của một người ngoài hại anh và Thịnh Bích đi đến bước này.

Đã suốt 5 tháng kể từ ngày thịnh ích rời đi cùng diệp tĩnh thanh khiến anh sy nghĩ ít nhiều, hầu như ngày nào anh và Tôn Thất Thiên cũng rủ nhau uống rượu đến khuya mới về, hai kẻ đàn ông cùng hối hận vì đã làm tổn thương sâu sắc đến người mình yêu, giờ đây chỉ con biết đau khổ tìm đến loại nước có men như thuốc giảm đau tạm thời.

Nhưng ít nhất Tôn Thất Thiên đã được Tĩnh Thanh tha thứ còn anh thì Thịnh Bích đến nghe tên anh còn không muốn thì nói chi đến thứ tha.


Không thể chịu đựng được anh đã quyết định đặt vé máy bay đến Anh để gặp được người con gái anh từng gây tổn thương không ít.

Anh nhất điện thoại lên gọi vào số của Tôn Thất Thiên ” tôi muốn đi Anh, cậu muốn đi cùng không?”
“ Gặp thịnh bích à?”
“ Ừ, cậu muốn qua gặp tĩnh thanh không?”
“Cậu dự định khi nào khởi hành?”
“ 3 ngày sau”
“ Được tôi sẽ đi với cậu”
…………..BẮC KINH……..
Bà Tôn mặc bộ sườn sám sang trọng ngồi đợi tại biệt thự Tôn Thất Thiên, thấy anh sau khi đi làm về bước vào cất giọng:
- Ta cũng sắp chết rồi, sống không còn được bao lâu nữa, ước nguyện của ta là mong con cưới Tạ Thu để trước khi nhắm mắt ta có thể yên lòng”
- …….
- Ta đang nói chuyện với con đấy! con không trả lời ta sao!?
- Con đã nói rồi, con không yêu cô ta
- Con sẽ nói rằng con yêu Diệp Tĩnh Thanh đúng chứ? Con nghĩ rằng con và cô ta còn có thể sao?!
- ……
- Ta nhắc cho con nhớ, chính con đã hành hạ đánh đập cô ta, làm mất đi đứa con của 2 đứa, con nghĩ cô ta sẽ trở về với con?!
Lòng ngực Tôn Thât Thiên trở nên đau thắt lại:
- Con không cần cô ấy trở về với con, con chỉ cần cô ấy bình an và hạnh phúc

- Nực cười! trước đây thì con bảo là một mực muốn cô ta trả giá giờ con lại nói rằng mong cô ta hạnh phúc hahah
Anh dường như sụp đổ bởi sự thản nhiên của người đã sinh ra mình:
- Mẹ quên rằng chính mẹ là ngọn đuốc khởi nguồn sao? Mẹ lừa dối con suốt 5 năm, mẹ nhẫn tâm đ ến mức khiến con và cô ấy thành ra thế này, giờ mẹ lại thản nhiên thế à? Mẹ con bảo con cưới Tạ Thu sao?! Con đối với mẹ bây giờ chỉ còn là trách nhiệm, con sẵn sàng cung phụng tiền bạc cho mẹ, nhưng tình thương gần như đã cạn, trong lòng con chỉ còn là một lòng biết ơn vì mẹ đã đưa con đến cuộc đời này
Nước mắt bà tôn rơi xuống:
- Thế thì con cũng phải làm theo ý ta vì sự biết ơn sinh thành chứ? Cưới Tạ Thu đi
- Con không thể
Anh nhanh bước lên lầu, lên được một nửa thì quay xuống cười thê lương nói:
- Con mong là mẹ cũng thương con một chút, con mong mẹ hãy nghĩ cho con một lần, dù sao con cũng là ocn của mẹ, coi như con van xin mẹ dành cho con một chút tình thương
Phải đau đớn đến mấy mới thốt ra lời đấy, phải bà trước giờ chỉ nghĩ đến ản thân bà chứ có bao giờ nghĩ tới đứa con trai ấy, đứa con trai từng dành tất cả tình yêu cho người mẹ mà cậu ta vẫn từng cho là đáng kính
Lên phòng anh nhất điện thoại” thế nào, ổn cả chứ?”
“ Vâng, anh còn uống nhiều rượu không đấy?”
“ Nghe theo em anh đã uống ít đi rất nhiều”
“ Phải thế chứ”

“ Ba ngày nữa anh qua Anh thăm em”
Diệp tĩnh thanh vui đến muốn nhảy lên, cô nhớ anh biết bao dù người đàn ông này từng làm cô tổn thương sâu sắc
“ Thật ạ?”
“ Ừ, anh qua cùng diệp tuấn du.

Cậu ấy muốn gặp thịnh bích”
“ anh nên khuyên anh ấy đi, thịnh bích nếu biết coi chừng sẽ đi biệt không về nhà luôn đấy.

cậu ấy hận đến thế cơ mà”
“ Vậy sao em không hận anh? Sao em không hận anh như Thịnh Bích hận Diệp Tuấn Du”