Sao anh lại hỏi em thế?
- Anh cảm thấy anh đáng hận hơn Diệp Tuấn Du rất nhiều.

Ít nhất cậu ta không tổn thương đến tinh thần và thân thể đến Thịnh Bích, còn anh thì lại đánh đập em, hành hạ em đến thế.

Em hận anh đi được không?
Diệp Tĩnh Thanh nghe rất rõ giọng nói của anh chua xót đến đau lòng, có lẽ anh vẫn uống rượu rồi tự hành hạ bản thân mình
- Thật ra anh không có lỗi.

Là do ông trời trêu ngươi chúng ta mà thôi
-Tất cả là do anh, là do anh.

Nếu anh tin tưởng em, nếu anh tin tưởng em thì có lẽ chúng ta đã không thành ra thế này.

Chúng ta sẽ không mất đi đứa bé
Anh lại khóc rồi!
Hầu như anh đề vùi đầu vào công việc, uống rượu rồi đau khổ nhốt mình trong phòng của cô ôm lấy tấm ảnh của hai người rồi nước mắt vô thức rơi.

Anh đã hối hận rất nhiều, anh đã suy sụp rất nhiều.


Sức khỏe của anh giảm dần do uống quá nhiều rượu, hút thuốc.

Trước đây, do Diệp Tĩnh Thanh không thích nên hạn chế hết sức có thể.

Kì lạ thật, rõ ràng lúc ấy hận đến thế, mà lại không muốn cô khó chịu.

Tại sao? Anh từng hỏi bản thân như vậy.

Cứ ngỡ bản thân hận cô gái ấy đến thấu xương nhưng thật ra yêu cũng rất sâu đậm.

Nếu không yêu tại sao lại sao lại sợ cô khó chịu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Tình yêu thế này hành hạ tinh thần đến đáng sợ, luôn phải mang trong mình ý nghĩ rằng mình hận cô ta đến thấu xương cớ sao lại đau lòng khi thấy cô ấy thống khổ.
Tôn Thất Thiên:
- Em muốn ăn há cảo không?
Diệp Tĩnh Thanh rất vui vì anh đã chuyển chủ đề, nếu không có lẽ họ đã không kìm nỗi mà khóc lên tiếng
- Tất nhiên rồi, em thèm muốn chết đi được
- Sao em lại ham ăn thế? Em vẫn như thế, đồ ăn với em có lẽ là thứ tuyệt nhất
- Thế anh không tính mua cho em à?
- Em nghĩ anh xấu thế sao? Anh sẽ mua cả cái tiệm cho em luôn đấy
- Anh hứa rồi đấy nhé
Không khí trở nên vui vẻ và thoải mái họ trò chuyện đến tận 2 tiếng rồi cả 2 ngủ quên đến lúc nào không hay
.....
1 ngày sau......
TÔN THỊ
- Tôn Tổng có cô Bạch đến tìm, anh có muốn gặp cô ấy không?
- Cho cô ta vào đi
Bạch lan mắc chiếc váy dài màu vàng trông cô ta có vẻ tiều tụy đi khá nhiều bước vào:
- Thất Thiên lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?
- Cám ơn, tôi khỏe
- Em đến đây là muốn nói với anh một chuyện
Anh nhíu mày:
- Chuyện gì thế?
- Em...!muốn xin lỗi anh về chuyện đứa bé
Mặt Tôn Thất Thiên vẫn lạnh:
- Không cần đâu, tôi cũng chả để tâm lắm

- ......
- Cô còn chuyện gì nữa không? Tô bận!
Cô ta đặt lên bàn 1 tấm thiệp cưới rồi nói- 2 ngày nữa là đám cưới của em, anh đến tam dự nha
- Tôi bận rồi, nhưng tôi sẽ gửi tiền cưới qua cho cô.

Dù gì trước đây cô cũng từng giúp tôi khá nhiều
- Vậy em đi đây
- Ừ
Giờ trưa, anh tranh thủ sắp xếp các cuộc họp để 3 ngày nữa đi sang Anh.

Sau đó, anh nhận được cuộc điện thoại từ Tạ Thu
Thất Thiên, anh có thể gặp em một lát không?
Có gì quan trọng không?"
" Em ....!chỉ dành khoảng 15 thôi, được không anh?"
" Ở đâu?"
" Nhà hàng mà trước đây anh hay tới"
" được tôi qua ngay"
......!NHÀ HÀNG X.....
Thấy anh bước vào bà chủ vội vàng đi đến, vẻ mặt hớn hở:
- Tôn Tổng, lâu lắm rồi anh không đến đấy, để xem hơn nửa năm rồi đấy.

các cô gái của chúng tôi ai cũng nhắc anh cả"
- Tạ Thu đâu?
- Cô Tạ đang ngồi trên phòng VIP06
Anh bước lên phòng VIP06 thì thấy Tak Thu đang ngồi uống rượu, cô ta chạy lại ôm chầm lấy anh nức nở

- Thất Thiên, em yêu anh, em rất rất yêu anh.

sao anh mãi không nhận ra tình cảm em dành cho anh thế này
- ……….
- Anh không thể yêu em dù một chút ư, tại sao anh luôn yêu cô ta, cô ta có gì tốt hơn em cơ chứ.
- ……
- Hừ, mẹ anh đã quyết rồi, anh nhất định phải lấy em.

Chẳng lẽ anh dám làm trái lại lời mẹ của anh.
- Cô đừng mơ chuyện đó xảy ra, mà nếu tôi nhất định phải cưới một ai khác thì người đó cũng không phải cô.
- Anh có biết em đã làm tất cả vì anh không? Lúc Diệp Tĩnh Thanh bỏ rơi anh, vì quá đau buồn nên anh đi Anh du học, em cũng bằng mội cách đến Anh để được ở cạnh anh.

5 năm em quan sát anh, nhìn ngấm anh, cố gắng để bản thân mình hoàn chỉnh hết sức có thể chỉ để được ở bên cạnh anh, cố gắng lấy lòng mẹ anh, làm cho bà vui lòng, thế mà anh lại không đ ộng tình được với em dù là một chút.
- Tôi không thể yêu ai khác ngoài cô ấy.
- Đúng, anh nói đúng, đáng lẽ em không nên mơ mộng rằng anh sẽ hận cô ta, em nên tỉnh lại giấc mộng đó từ lúc thấy anh để tấm hình của Diệp Tĩnh Thanh trên bàn làm việc, mỗi lần nghe đến tên cô ta là lại xao động.
- …………..
- Nhưng sao anh có thể vì cô ta mà cãi lại lời của mẹ anh cơ chứ.

Bà đã sống không còn được bao lâu nữa, sau anh không vừa lòng bà một ít.