Sáng sớm hôm sau, vừa vào lớp Tô Khuyên Kiều lôi Tôn Thất Thiên vào nhà vệ sinh rồi mạnh dạn nắm lấy tay anh nói:
- Cho em một cơ hội được không? Em sẽ cố gắng thay đổi được không
Tôn Thất Thiên gỡ tay của cô ta ra dứt khoát trả lời:
- Cô đừng làm vậy
- Em đã nhận ra rằng em thật sự rất yêu anh, em chấp nhận từ bỏ tự tôn của mình vì anh.
- Anh yêu cô gái trong hình đến thế sao?
- Yêu hay không cũng không liên quan đến cô
Đang đinh quay lưng bỏ đi, cô ta như điên hét lên:
- Nếu bây giờ anh dám ra khỏi đây, anh sẽ phải hối hận
Anh vẫn dứt khoát rời đi, cô ta khóc sướt mướt cầm lấy con dao đã dấu trong túi rạch lên cô ta của mình.

Khoảng 5’ sau có một bạn học cùng khóa đi vào thì hốt hoảng la lên nhờ đến giúp.

Ba mẹ của Tô Khuyên Kiều không đơn giản, khi nghe con gái rạch tay xém nguy hiểm đến tính mạng trong trường thì hoảng hốt chạy đến làm rầm rĩ trường học lúc bấy giờ.

Họ đâm đơn kiện Tôn Thất Thiên vì đã làm bị thương con gái họ, dù sự thật rành rành rằng chính Tô Khuyên Kiều tự vẫn.


Ba của Tô Khuyên Kiều yêu cầu nhà trường đuổi học Tôn Thất Thiên nhưng nhà trường vẫn không nỡ nên vẫn chừng chừ do sự.

Về phía cảnh sát,Tôn Thất Thiên đã bị tạm giam trong suốt 2 tháng, ông ta có ý định cho anh ngồi tù.

Nhưng lúc đưa ra tòa, Tô Khuyên Kiều từ sau vụ việc, im lặng không nói lời nào đã chạy đến phiên tòa bảo rằng chính bản thân đã tự rạch tay khiến chô ba cô ta chay mặt.

Sau vụ việc này Tôn Thất Thiên càng trở nên lạnh nhạt hơn trước anh nhào đầu vào học tập, làm việc mở rộng dự án hết sức thành công, thành lập công ty nhỏ do anh làm chủ rất thuận lợi.

Đôi lúc thấy anh lạnh lẽo đến đáng sợ Ôn Tử Lâm lo lắng hỏi:
- Tôn Thất Thiên à, cậu chỉ mới có 21 tuổi thôi, cậu làm gì mà bù đầu vào công việc thế này.

Nói đi cũng phải nói lại sau dụ Tô Khuyên Kiều, suốt 2 năm nay tôi thấy cậu rất lạ, cậu làm việc như điên, nhận nhiều dự án, cố gắng đưa công ty lên sàng, cậu mới 21 tuổi thôi có cần làm nhiều thế không?
- Vì em nhận ra một điều, có tiền là có tất cả.

cũng giống như a của Tô Khuyên Kiều ông ta tống em vào tù một cách vô cớ vì ông ta có tiền, còn nhiều việc đã làm em nhận ra điều này

- Cậu đừng ngược đãi bản thân mình quá
Như lời của Ôn Tử Lâm, trong suốt 2 năm qua Tôn Thất Thiên làm việc quần quật, giọng nói trở nên vô cảm thờ ơ.

Nếu trước đây, tuy rằng tôn thất thiên có vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút hơi ấm thì bây giờ lại càng không.

Nếu là trước đây, khi bị đối xử xấu bởi các tên có tiền anh sẽ cam chịu nhưng bây giờ anh đã trở nên hung tàn hơn rất nhiều.

có một lần vì một bên công ty khác dành dự án bằng một cách trơ trẽn, anh như điên lên láy xe chặn đánh tên giám đốc công ty đó đến suýt mất mạng bằng cây gậy đánh golf rồi dùng tiền để không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Có lẽ, Tôn Thất Thiên ôn nhu của trước đây đã chết, giờ đây chỉ còn lại một Tôn Thất Thiên luôn mang trên mình nụ cười thờ ơ lạnh lẽo cùng với những hành động rợn người
Cứ thế cho đến năm Tôn Thất Thiên 23 tuổi, dường như anh đã có tất cả trong tay.

Anh đã làm cho tập đoàn OJ bị thua một dố nặng nè.

Có người đồn rằng để đạt được mục đích anh chẳng màn đến việc giết người…
Có lẽ trong suốt 2 tháng bị tạm giam trong tù anh đã suy nghĩ rất nhiều, về vấn đề tiền bạc.

anh đặt ra câu hỏi "tiền quan trọng đến nổi có thể khiến một người từ vô tội thành có tội?”.

nhưng đây chẳng phải nguyên nhân chính, anh vẫn không thể quên được chuyện chia tay với Diệp Tĩnh Thanh, anh nhớ rõ từng câu nói của cô nước mắt không thể cầm được rơi lên cành tay đang run rẩy.