Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát vội vã đi đến, trêи mặt mang vẻ lo lắng, "Giang tiên sinh, thật xin lỗi, là do cấp dưới của tôi không hiểu chuyện, hiểu biết hạn hẹp không nhận ra ngài, nên bắt ngài vào đây, thật xin lỗi."

Giang Minh Dịch nhẹ cười một tiếng, bày ra đủ dáng vẻ, "Cục trưởng không hỏi tôi tình tiết vụ án xem?"

Người tới cúi đầu khom lưng, liên tục khoát tay, "Đâu, đâu, Giang tiên sinh là dân lương thiện, không cần hỏi, không cần hỏi."

Trác Hạo Hi nâng lên khóe miệng cười lạnh, dân lương thiện? Dạng người như Giang Minh Dịch mà là dân lương thiện?

Mạc Ninh Viễn nhìn tên đầu hói trước mắt, ánh mắt hiện lên tia bất mãn, tên này khôn ngoan vô cùng, có thể lăn lộn ở đây đến nước này chắc hẳn cũng không dễ dàng gì, đến nổi tóc đều buồn tủi rơi sạch hết cả.

Mạc Ninh Viễn tựa ở trêи vai Trác Hạo Hi, cười như không cười hỏi: "Dân lương thiện? Vị tiên sinh này, ông dựa vào đâu mà nhìn ra Giang tiên sinh là dân lương thiện? Chẳng lẽ nói, vẻ ngoài Giang tiên sinh này rất giống dân lương thiện?"

Giang Minh Dịch nhìn Mạc Ninh Viễn khoanh tay, bên trong vẻ mặt trêu tức còn mang theo vài phần quyến rũ, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, chỉ hận không thể gắt gao ôm người kia siết chặt vào trong ngực.

Trưởng cục cảnh sát trợn mắt giận dữ nhìn Mạc Ninh Viễn, "Giang tiên sinh đương nhiên là dân lương thiện, ai mà không biết Giang tiên sinh rất thích đi làm từ thiện, quyên góp không ít cho trường học và cô nhi viện."

Khuôn mặt nhỏ dài của Mạc Ninh Viễn mang nửa phần kinh ngạc kêu một tiếng, "Góp bao nhiêu a! Mười vạn hay là một trăm vạn, tôi nghe nói, Giang tiên sinh phóng khoáng mạnh tay mua cho tiểu tình nhân trang sức toàn là mấy trăm vạn, cũng không biết cái nào càng dùng tiền nhiều hơn." Mạc Ninh Viễn làm bộ suy tư.

Trác Hạo Hi hú lên quái dị, "Trường học và cô nhi viện sao mà so được với việc chiều chuộng tiểu tình nhân, dĩ nhiên là tiểu tình nhân đáng giá hơn rồi."

Mạc Ninh Viễn gật gật đầu, "Nếu nói tiểu tình nhân đáng giá như vậy, thì trường học và cô nhi viện chẳng phải là càng không đáng giá hơn sao?"

Cục trưởng trừng mắt liếc hai người, hung tợn nói: "Giang tiên sinh có đức độ, hai người các cậu sao có thể hiểu được?"

Trác Hạo Hi nhếch miệng, đưa ánh mắt chuyển hướng sang Mạc Ninh Viễn, "Ninh Viễn, em là hổng hiểu rồi đó, anh có hiểu hông?" Loại người như Giang Minh Dịch mà cũng có thể liên quan tới đức độ.

Mạc Ninh Viễn bao dung cười cười, "Không hiểu thì thôi, anh không chê em."

Trác Hạo Hi ngượng ngùng nhìn Mạc Ninh Viễn, "Anh không chê em là tốt rồi."

Vẻ mặt cục trưởng trở nên nghiêm túc nhìn hai người mà nói:"Hai người các cậu vi phạm đến báo cáo sai tình tiết vụ án, đánh lén cảnh sát, cứ tự kiểm điểm cho tốt đi."

Mạc Ninh Viễn cùng Trác Hạo Hi nhìn nhau, báo cáo sai tình tiết vụ án còn có thể hiểu được, còn đánh lén cảnh sát là chuyện gì đây? Đánh lén cảnh sát rõ ràng là Giang Minh Dịch a? Tuy bọn cậu hai người nhưng luôn luôn kính trọng với cảnh sát a.

Mạc Ninh Viễn lấy cùi chỏ đẩy Trác Hạo Hi, "Hạo hi, em đánh lén cảnh sát?"

Trác Hạo Hi kêu lên một tiếng quái dị, giống như chịu vô cùng oan ức, "Ninh Viễn, em là loại người này sao? Em từ nhỏ luôn luôn kính trọng nhất là chú cảnh sát, nhặt được một mao tiền đều là giao cho chú cảnh sát!"

Mạc Ninh Viễn nhìn chằm chằm Trác Hạo Hi mấy lần, có chút hiếu kỳ hỏi: "Một mao tiền đều giao cho chú cảnh sát, vậy còn mười đồng tiền đâu?"

"Mua đồ ăn vặt." Trác Hạo Hi không chút nghĩ ngợi nói.

Mạc Ninh Viễn hớn hở nở nụ cười, "Hạo hi, em cũng không tính là ngu xuẩn đi."

Mạc Ninh Viễn vươn tay, nhéo nhéo cằm Trác Hạo Hi, mắt như thu thuỷ, mang theo ba phần câu dẫn nói.

Giang Minh Dịch tức giận đến cả người phát run, Mạc Ninh Viễn xưa nay chưa từng lộ ra bộ dáng như vậy ở trước mặt hắn, Giang Minh Dịch nâng tay lên chỉ về phía Mạc Ninh Viễn, " Y là cấp dưới của tôi, tôi muốn dẫn y về, y với vụ an này không liên quan, nói xạo cảnh sát là cậu ta, đánh lén cảnh sát cũng là cậu ta."

"Giang tiên sinh là dân lương thiện, Giang tiên sinh nói vị tiên sinh này với vụ án này không liên quan, dĩ nhiên là không liên quan." Cục trưởng nhanh nhẹn nói.

Mạc Ninh Viễn liền biến sắc, Trác Hạo Hi nắm lấy cửa nhà lao, "Tên họ Giang kia, ngẩng đầu ba thước có Thần Minh, anh dám hãm hại tôi."

Giang Minh Dịch cách cửa nhà lao, nắm lấy vạt áo Trác Hạo Hi, dán bên tai Trác Hạo Hi, nhẹ giọng nói: "Tôi hãm hại cậu thì sao?"

Trác Hạo Hi trợn trắng mắt, trong lòng không khỏi bốc lửa lên, thật là khiến người ta tức giận đến nghiến răng.

Mạc Ninh Viễn híp mắt, "Tôi không đi, tôi muốn ở đây với Hạo hi."

Giang Minh Dịch lộ ra châm chọc cười, "Cậu muốn ở lại với người ta, cũng không hỏi xem nhà tù có muốn cung cấp cho cậu ăn cơm hay không?"

Mạc Ninh Viễn cười cười, "Nhà tù không cung cấp nổi, cùng lắm thì tôi không ăn."

Ngón tay Giang Minh Dịch lướt qua gương mặt Mạc Ninh Viễn, "Cậu không ăn cơm đàng hoàng, làm sao tôi cam lòng?"