Giang Minh Dịch không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị hai tên cảnh sát ngu đần này bắt tới cục cảnh sát.

Trác Hạo Hi ngồi sát bên Mạc Ninh Viễn, hai người cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại giống như đang trao đổi điều gì.

Mạc Ninh Viễn đau đầu mà nhìn Trác Hạo Hi, ánh mắt lộ ra bình tĩnh không biết nên làm thế nào, ý là: Cậu gọi 110 là được rồi, cậu gọi 110 còn gọi thêm 119 làm gì chứ?"

Trác Hạo Hi bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt vô tội, ý là: Gọi thêm một cái nữa cho an toàn a!

Mạc Ninh Viễn cùng Trác Hạo Hi liếc nhau qua lại một cái, không hẹn mà cùng thở dài.

Dựa vào luận cứ « Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phòng cháy chữa cháy » Chương 05: Thứ bốn mươi bảy điều khoản thứ ba quy định: "Làm trái quy định pháp luật, ngăn cản báo cháy hoặc là báo cáo sai chỗ cháy, cảnh cáo, phạt tiền hoặc là tạm giam mười ngày trở xuống." Báo cáo sai vụ cháy, xem ra phải vào tù rồi.

Người làm đơn đầu tiên là Giang Minh Dịch, Giang Minh Dịch ngồi đối diện hai tên cảnh sát mặc đồng phục chỉnh chỉnh tề tề.

"Họ tên?" Một cảnh sát giọng nói lạnh lẽo cứng rắn hỏi.

Giang Minh Dịch nhẹ hừ một cái, khinh thường nói: "Anh không có tư cách nói chuyện với tôi, chờ luật sư của tôi tới đi."

Trác Hạo Hi cười một tiếng, "Ai da, thì ra Giang tiên sinh không có dũng khí đến vậy, ngay cả tên mình cũng không có dũng khí mà nói, thật là khiến người ta xấu hổ quá a!"

Mạc Ninh Viễn nhíu mày, nói: "Hạo Hi, em không biết sao? Dưới tay Giang tiên sinh chỉ toàn người tài giỏi, nên hắn đâu cần phải tự mình làm gì đâu."

Giang Minh Dịch nghe Trác Hạo Hi cùng Mạc Ninh Viễn một ca một xướng, vẻ mặt âm trầm nói: "Giang Minh Dịch."

"Cái gì Giang, cái gì Minh, cái gì Dịch?" Giang Minh Dịch ở trêи thương trường kêu mưa gọi gió, tiếng tăm khắp nơi, nhưng mà cái này thì có liên quan gì tới một tên cảnh sát bình thường...

Giang Minh Dịch kiếm được nhiều tiền, cũng sẽ làm từ thiện cho dân chúng nghèo khổ, bởi vậy Giang Minh Dịch hoàn mỹ trong thương giới như thế, chưa có một người nào không biết tới độ nổi tiếng của hắn, cho dù báo thương nghiệp trong tuần có bán chạy hơn nữa, cũng là thua kém scandal ngành giải trí a!

Trán Giang Minh Dịch nhảy thình thịch, cắn răng nghiến lợi cười vặn vẹo nói: "Giang trong nước, Minh trong thông minh, Dịch trong dễ dàng."

Mạc Ninh Viễn mỉm cười nhàn nhạt, hì hì, tên họ Giang này cuối cùng cũng có hôm nay, coi như mình ngồi tù mười ngày cũng đáng.

"Hôm nay dẫn cậu đến, nhằm dò hỏi cậu với người báo án là cậu Trác Hạo Hi về tình tiết của vụ án cướp bóc lần này, cậu phải thành thật trả lời, nếu không sẽ phải yêu cầu giao cho bên pháp luật trách nhiệm, biết không?" Cảnh sát hỏi thăm đâu ra đấy.

Giang Minh Dịch từ từ đứng lên, sắc mặt dữ tợn mà nói: "Má nó, các người có thôi hết hay không, ông đây cho các người ba phần mặt mũi, các người còn có thể mở được xưởng nhuộm."

"Cậu đây là đang làm trở ngại công vụ sao? Nói cho cậu biết, luật pháp trước mắt, người người bình đẳng, cậu cho rằng cậu là ai..."

Trác Hạo Hi cuộn lại chân, ngồi ở trong phòng giam, "Ninh Viễn, anh nói xem là do hắn không chịu phối hợp làm việc với cảnh sát, thì vì cái gì mà hai chúng ta phải bị nhốt chung luôn a!"

Mạc Ninh Viễn lười biếng tựa ở trêи vai Trác Hạo Hi, "Ai biết a! Không phải hắn cũng bị nhốt luôn sao? Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, vì vậy chúng ta chính là cá con vô tội."

"Cá con? Chính cậu ta mới là kẻ cầm đầu đi, nếu không phải không có chuyện gì lại đi báo cảnh sát, sẽ chọc cho ra chuyện như vậy sao?" Giang Minh Dịch trào nóng phúng nói.

Trác Hạo Hi phồng má, "Nếu không phải vì danh dự của Ninh Viễn nhà tôi, thì tôi sẽ báo cảnh sát sao?"

Giang Minh Dịch ở trong phòng giam sát vách phòng hai người, tức giận chỉ tay mà nói:

"Trác Hạo Hi, cậu cách xa Ninh Viễn một chút."

Trác Hạo Hi lơ đễnh ôm Mạc Ninh Viễn, "Giang tiên sinh, bây giờ anh lên cơn tức giận, tôi nghi ngờ anh có triệu chứng phát hỏa, anh nóng nảy, dễ giận, cố tình gây sự, triệu chứng rất giống như giai đoạn mang thai của phụ nữ, nhưng mà anh lại không thể mang thai, cho nên tôi hoài nghi anh có khuynh hướng là bị điên, nên anh phải cẩn thận a!"

"Trác Hạo Hi, cậu chờ đó cho tôi." Giang Minh Dịch hướng phía Trác Hạo Hi tức giận rít gào rống lên.

Trác Hạo Hi giật nảy mình, "Ninh Viễn, em là đang quan tâm hắn, tại sao hắn lại mắng em a?"

Mạc Ninh Viễn lười biếng vuốt tóc Trác Hạo Hi, "Không phải em nói hắn có bệnh sao? Đối xử với bệnh nhân cũng nên khoan dung một chút."

Giang Minh Dịch hít một hơi thật dài, lại tiếp tục phun ra, nói với Mạc Ninh Viễn: "Ninh Viễn, cậu cách xa cậu ta một chút."

Mạc Ninh Viễn dựa sát vào lồng ngực Trác Hạo Hi cọ xát, "Không muốn, ôm Hạo hi vô cùng dễ chịu a"

Giang Minh Dịch: "..."