Mạc Ninh Viễn đang uống rượu, nhìn người xuất hiện ở cửa ra vào mà lập tức giật mình, "An An, cậu quay về rồi."

Lạc Hoài An nở nụ cười tươi, "Ừm! Ninh Viễn, tôi trở lại rồi, thật không ngờ quán rượu này vẫn giống hệt như lúc tôi rời đi."

Nhìn thấy Lạc Hoài An, trong hốc mắt Tôn Tin rưng rưng nước mắt, nhào tới ôm lấy y, "Ông chủ à, em nhớ anh muốn chết luôn."

Tiêu Manh rụt rè trốn sau lưng Lạc Hoài An, ôm lấy y, lộ ra con mắt đen huyền đáng yêu.

Lạc Hoài An bị Tôn Tinh ôm đến mức khó thở, "Được rồi, được rồi, đừng ôm nữa, tôi sắp bị cậu ôm tới nghẹt thở luôn rồi."

Mạc Ninh Viễn đứng lên, nói: "Được rồi, An An vất vả lắm mới quay lại, Tiểu Tình muốn dọa y đi nữa sao?"

Tôn Tinh buông y ra, Lạc Hoài An cười nhẹ, "Tiểu Tình, cho dù cậu nhiệt tình chào đón tôi như vậy, tôi cũng không tăng lương cho cậu đâu."

Tôn Tinh trừng Lạc Hoài An, lau đi nước mắt trên mặt, rồi giận dỗi bỏ đi.

Mạc Ninh Viễn vui vẻ cười, "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, An An vẫn không thay đổi chút nào nha."

Lạc Hoài An bế Tiêu Manh tiến đến quầy bar, "Tại sao tôi lại phải thay đổi? Tôi được người gặp người thích như thế, nếu thay đổi thì không phải rất tiếc sao?"

Tiêu Manh chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Lạc Hoài An.

Lạc Hoài An bị ánh mắt của Tiêu Manh nhìn mà bỗng cảm thấy chột dạ, "Con trai nhìn ba ba vậy làm gì? Lời ba ba nói là thật, đến khi con lớn lên rồi cũng phải nói thật đó, chứ đừng làm người thích lừa gạt người khác đấy nhé."

Lạc Hoài An nhéo nhéo má Tiêu Manh, nghiêm túc hỏi: "Con nghe có hiểu không?!"

Mạc Ninh Viễn thương hại nhìn Tiêu Manh, dính phải người cha thích dạy hư con như thế, thật đáng thương.

Tiêu Manh cái hiểu cái không chớp mắt, Lạc Hoài An xoa đầu Tiêu Manh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Sao con lại đần ra như vậy hả?!"

Mạc Ninh Viễn cười, "Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy An An? Đừng nói là cậu nhận nuôi nha?"

Lạc Hoài An lườm Mạc Ninh Viễn, "Cậu nói gì đó? Nhìn Tiểu Manh giống tôi như vậy, đương nhiên là con ruột của tôi rồi."

Mạc Ninh Viễn nhìn Tiêu Manh, lại nhìn sang Lạc Hoài An, "Hình như có hơi giống thật, vậy vợ của cậu là ai? Thì ra trên đời này còn có người con gái lọt vào mắt xanh của cậu đó nha."

Lạc Hoài An gượng cười, "Tôi là đàn ông, yêu phụ nữ thì có gì lạ đâu."

Mạc Ninh Viễn sờ má Tiêu Manh, rồi nâng cằm nhóc lên, "Sao tôi nhìn thằng nhỏ này giống tên họ Tiêu kia quá."

Lạc Hoài An kéo Tiêu Manh lại, "Cậu nói bậy bạ gì thế? Con tôi đương nhiên phải giống tôi, đâu ra giống người khác."

Mạc Ninh Viễn nhún vai, đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, "À!!! Hèn chi tôi nhìn con của cậu thấy quen quen, hóa ra là giống Tiêu Sở, đừng nói là cậu có thù riêng với Tiêu Sở, nên bắt cóc con của người ta nha An An."

Lạc Hoài An đứng bật dậy, đập mạnh lên bàn, "Mạc Ninh Viễn, cậu nói bậy bạ gì vậy hả? Con tôi có tí nào giống tên khốn Tiêu Sở đâu? Tôi thấy con mắt của cậu lên độ rồi đó, đi mua kính đeo giùm đi."

Mạc Ninh Viễn thấy Lạc Hoài An tức giận, bèn yên lặng ngay tức khắc, đành cười xòa nói: "Đúng, đúng, đúng, tôi không thấy giống Tiêu Sở xíu nào hết."

Tiêu Manh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như pha lê lóe lên, ngỡ ngàng giật giật tay áo của Mạc Ninh Viễn, "Sao ba ba nói con không giống cha? Ai cũng nói con giống cha Tiêu Sở hết mà."

Mạc Ninh Viễn như gặp quỷ nhìn Tiêu Manh, "Con nói cái gì?"

Gương mặt Lạc Hoài An đỏ bừng lên, "Con tôi nói hươu nói vượn thôi, cậu đừng để bụng."

Thấy sắc mặt Lạc Hoài An khác thường, Mạc Ninh Viễn cũng không tiện hỏi nữa, "Lần này cậu về, định chừng nào thì đi?!"

Lạc Hoài An sửng sốt, không khỏi nghĩ tới Tiêu Sở, phát hiện không thấy mình đâu, chắc hắn sẽ rất lo lắng. Dù gì cũng là người, có phải là cỏ cây đâu, ai có thể vô tình cho được chứ, dù Tiêu Sở luôn lừa mình mấy năm nay, nhưng đó cũng vì muốn tốt cho mình thôi, nghĩ tới đây, Lạc Hoài An chợt cảm thấy phiền muộn vô cùng.

"An An." Mạc Ninh Viễn nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Lạc Hoài An hoàn hồn trở lại, kinh ngạc nhìn Mạc Ninh Viễn, "À! Lần này tôi trở lại có lẽ sẽ không đi nữa."

Mạc Ninh Viễn mừng rỡ, "Cậu nói thật sao? Vậy thì tốt quá, quán bar này giao lại cho cậu nha, sau khi cậu đi, tôi vẫn luôn thay cậu quản lý nó, kể từ khi quán bar này thiếu đi cậu, đã liên tục đổi mấy người bartender, nhưng kinh doanh lại không được tốt lắm, bây giờ cậu quay lại rồi, vừa hay trả lại cho cậu luôn."

Lạc Hoài An mỉm cười, "Cảm ơn cậu nhé Ninh Viễn, đúng rồi, sao không thấy Hạo Hi đâu, cậu ấy thế nào rồi?"

Mạc Ninh Viễn nhún vai, xúc động nói: "Hạo Hi hiện tại rất đáng thương, bị tên khốn Mộc Cẩn Hiền kia nhốt trong nhà, không cho bước ra khỏi cửa, mấy ngày trước tôi có đi thăm cậu ấy, Mộc Cẩn Hiền kia lại quá keo kiệt, bình thường không cho tôi gặp cậu ấy, nhưng do gần đây tâm trạng của Hạo Hi không vui, tên kia thì không thể làm Hạo Hi vui vẻ được, nên mới kêu tôi qua đó."

Lạc Hoài An khẽ gật đầu, "Ra là vậy, hôm nào tôi cũng đến thăm cậu ấy mới được, lâu rồi không gặp nên thấy nhớ quá."

Mạc Ninh Viễn nhíu mày, "Cũng được."

Lạc Hoài An đứng trước quầy bar bắt đầu pha rượu, mấy năm nay không đụng tới đồ nghề, khiến Lạc Hoài An cảm thấy thật lạnh nhạt, nhưng y cũng không để ý tới, từ từ rồi cũng quen thôi.

Mạc Ninh Viễn ngồi được một lúc thì đã bị một cuộc gọi hối về công ty, Lạc Hoài An cũng không giữ lại, thời gian như trở lại trước khi Tiêu Sở xuất hiện, chỉ là...

Lạc Hoài An nhìn Tiêu Manh bên cạnh, ánh mắt toả ra ý cười ấm áp.

Tiêu Manh ngồi trên ghế, thích thú nhìn Lạc Hoài An pha rượu, y theo bản năng pha một ly Nhất Đao Lưỡng Đoạn.

Lạc Hoài An nhìn ly rượu màu xanh dương hòa quyện với màu đỏ hồng trước mắt mà lòng rối như tơ vò.

Tiêu Manh nhìn ly rượu trong tay y, nôn nóng muốn nếm thử, "Ba ba ơi, cái đó là gì vậy?! Con cũng muốn uống một ngụm."

Lạc Hoài An sờ cái đầu nhỏ của Tiêu Manh, "Con còn quá nhỏ, không thể uống cái này được."

Tiêu Manh phồng má, ấm ức nhìn y.

Lạc Hoài An chẳng nói thêm gì nữa, đôi mắt Tiêu Manh chớp chớp vô cùng đáng thương, y bèn nhẹ xoa đầu Tiêu Manh, "Chờ con lớn mới có thể uống cái này, nếu không sẽ thấy khó chịu lắm đó."

Nhóc đứng lên ghế, hai tay chống trên quầy bar, không phục hít bụng ưỡn ngực.

Lạc Hoài An chạm vào bụng của Tiêu Manh, "Được rồi, đừng hít vào nữa, con gái người ta mới thích eo thon, con cũng đâu phải con gái đâu."

Nhóc nằm nhoài trên mặt bàn, tức giận nói: "Con là đàn ông trưởng thành rồi."

Lạc Hoài An bất lực cười khổ, "Ok ok, Tiểu Manh là đàn ông!"

Lạc Hoài An mới sắp xếp lại được 2 tiếng thì Tiêu Sở đã vội vã chạy tới.

Y nhìn Tiêu Sở đứng trước cửa thở hồng hộc, khẽ thở dài.

Sắc mặt hắn thoáng khó coi, y bế Tiêu Manh lên, nhóc vừa nhìn thấy Tiêu Sở đã vui vẻ kêu một tiếng, "Cha."

Tiêu Sở nhấc chân bước lên, nghiêm trọng tiến về phía Lạc Hoài An.

Y kéo ghế cho hắn ngồi xuống, cúi đầu không biết nên nói gì.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Tiêu Sở nhìn y, vẻ mặt buồn bã nói.

Lạc Hoài An đặt Tiêu Manh lên ghế, dặn dò một lúc rồi đi vào phòng với Tiêu Sở.

Y xoay người nhìn hắn thở dài nói: "Có lời gì thì anh cứ nói đi."

Tiêu Sở mấp máy môi, sắc mặt khó coi cắn răng hỏi: "Em nhớ lại thật sao?"

Lạc Hoài An gật đầu nhẹ, "Thật ra anh nên biết, có thể nhất thời gạt được tôi, nhưng không thể gạt được tôi cả đời, vậy tại sao phải khổ sở vậy chứ?!

Tiêu Sở ôm chặt lấy y, "Xin lỗi An An, không phải anh cố ý, không phải anh cố ý giấu em, lúc em vừa mất trí nhớ, anh lo rằng nếu nói mọi chuyện cho em biết thì em sẽ bỏ anh, đến sau này thấy em vui vẻ như vậy, anh không nỡ, không nỡ...",

Lạc Hoài An chợt có cảm giác tim mình thật ê ẩm, "Là do anh muốn bù đắp cho tôi sao?"

Hắn ôm chầm lấy y, "An An, đến tận bây giờ em vẫn không tin tình cảm anh dành cho em ư?"

Lạc Hoài An cười khẽ, "Tôi không biết, xin lỗi anh."

"An An, anh biết anh có lỗi với em, anh biết em hận anh, nhưng chúng ta cũng đã có con với nhau, em coi như nể mặt Tiểu Manh mà tha thứ cho anh một lần này nữa thôi, rồi chúng ta sẽ vẫn sống với nhau như thế có được không? Anh xin em." Tiêu Sở như rơi xuống vách núi, cố gắng nắm lấy ngọn cỏ cuối cùng trong tay.

Lạc Hoài An nhìn Tiêu Sở mà không biết phải làm sao, săn sóc và yêu thương từng li từng tí một trong 3 năm qua cũng không phải là giả.

"Cần gì chứ, mỗi đêm nằm với tôi toàn gặp ác mộng, chẳng lẽ anh không thấy khó chịu sao?" Lạc Hoài An thương hại nhìn Tiêu Sở, đột nhiên y cảm thấy hắn thật đáng thương, chỉ có trong mơ hắn mới có thể sợ hãi đến vậy thôi.

Tiêu Sở ôm Lạc Hoài An, "Anh mơ thấy em không để ý tới anh, anh mơ thấy em bỏ anh, anh không tìm được em, anh còn mơ thấy em nói em hận anh, An An, miễn là em đừng bỏ anh, thì anh sẽ không gặp ác mộng nữa."