Mạc Ninh Viễn ngồi vắt chéo chân trên sofa, trên tay bưng một tách cà phê thơm ngát.

"Tôi thấy bất ngờ ghê! Không ngờ Mộc tiên sinh sẽ mời tôi đến làm khách đấy, Ninh Viễn thật sự cảm thấy vừa mừng vừa lo luôn, tôi còn tưởng anh ghét tôi lắm cơ!" Mạc Ninh Viễn gõ nhẹ lên bàn nói.

Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng ngồi đối diện y, lạnh lùng nói: "Chính xác là tôi cực kỳ ghét cậu."

Mạc Ninh Viễn khẽ nhấp một ngụm cà phê, "Vậy sao? Thế không biết Mộc tiên sinh mời tôi tới đây làm gì?"

Mộc Cẩn Hiền cắn răng, hít sâu một hơi, không cam lòng nói: "Tâm trạng của Hạo Hi không được tốt, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi khuyên em ấy một chút."

Mạc Ninh Viễn cười sang sảng, "Tôi còn tưởng Mộc tiên sinh không gì là không làm được, nhưng lại không ngờ Mộc tiên sinh không biết dỗ người của mình đó nha."

Mộc Cẩn Hiền siết chặt tay, nói: "Nếu Mạc tiên sinh cảm thấy không làm được thì thôi."

Mạc Ninh Viễn lắc đầu, ngón tay chỉ chỏ, "Mộc tiên sinh, thái độ nhờ vả của anh thế này, tôi sợ là không ai chịu giúp anh đâu."

Hắn siết chặt tay vịn của ghế, "Giờ cậu muốn sao? Muốn cái gì?"

Mạc Ninh Viễn hiền lành cười xoà, "Làm gì Mộc tiên sinh tức giận dữ vậy? Tôi chỉ hi vọng Mộc tiên sinh đối xử với tôi lễ phép xíu thôi mà, ít ra cũng phải nhún nhường nhờ người ta chứ."

Mộc Cẩn Hiền gắng gượng cười, cố gắng tỏ vẻ dịu dàng, "Mạc tiên sinh, dạo này sức khỏe của Hạo Hi không được tốt lắm, tâm trạng lại bực bội, em ấy cũng không muốn nhìn mặt tôi, cậu xem như từng có tình cảm với Hạo Hi mà giúp tôi khuyên em ấy tí đi."

Mạc Ninh Viễn chỉn chu đứng dậy, "Mộc tiên sinh đang nói gì vậy? Tình cảm của tôi với Hạo Hi sâu nặng đến vậy, tôi mà biết được tâm trạng của Hạo Hi không tốt, thì không cần đợi anh tìm tôi, tôi cũng sẽ mặt dày tới đây thôi."

Mộc Cẩn Hiền ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thật sao?"

Y đứng lên cười cười nói: "Đương nhiên."

Mộc Cẩn Hiền hít vào một hơi, "Mạc tiên sinh thật tốt bụng quá, làm tôi thấy ngưỡng mộ ghê!"

Mạc Ninh Viễn hào phóng khoát tay, "Đâu có, đâu có, mà Hạo Hi đâu rồi? Để tôi đi gặp cậu ấy xíu, nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi không được gặp cậu ấy, anh nói xem, tâm trạng của Hạo Hi không được tốt có phải là do nhớ tôi không?" Mạc Ninh Viễn nháy mắt, xin ý kiến của Mộc Cẩn Hiền.

Hắn giật giật khóe miệng, sắc mặt khó coi mà nói: "Hạo Hi đang trong phòng kia."

Không nhận được đáp án mong muốn, y cũng chẳng buồn ép, sau đó bèn chớp chớp mắt, "Ở đó à?! Vậy được rồi, tôi lên tìm cậu ấy đây."

Mạc Ninh Viễn bước nhẹ lên lầu, Mộc Cẩn Hiền tức giận hất tung bàn.

Mạc Ninh Viễn lộ ra nụ cười khoái chí, bước chân càng không ngừng tiến lên lầu.

"Anh cút ra ngoài cho tôi." Vừa mở cửa đã thấy một bình hoa đang bay tới, nếu không phải Mạc Ninh Viễn né nhanh được, thì không chừng sẽ bị u đầu chảy máu cho xem.

"Tôi nói này Hạo Hi, lâu rồi không gặp mà cậu nỡ lòng nào đón tiếp tôi như thế?" Mạc Ninh Viễn đứng ở cửa, cười tươi hỏi.

Trác Hạo Hi kinh ngạc ngẩng đầu, "Là cậu hả Ninh Viễn?! Sao cậu lại tới đây?"

Mạc Ninh Viễn khoanh tay, bình tĩnh nhìn cậu, "Đương nhiên là nhớ cậu nên tới rồi."

Trác Hạo Hi nhún vai, không tin nói: "Tôi nghe nói Giang Minh Dịch với Lương Trầm vì giành cậu mà đánh nhau, thành ra bây giờ phải bận dữ lắm, sao cậu còn tâm trạng nghĩ tới tôi vậy?"

Y chống eo, "Vất vả lắm thùng giấm nhà cậu mới chịu cho tôi tới thăm cậu, mà giờ cậu lại chán ghét tôi đúng không?"

Trác Hạo Hi nhíu mày, "Được rồi, tôi sai."

Mạc Ninh Viễn nhìn bình hoa vỡ vụn dưới đất, "Cậu phung phí của trời ghê á! Hình như bình hoa này là đồ cổ, mà cậu đập như thế là đập mấy triệu luôn đó, bộ cậu không thấy đau lòng chút nào hả?"

Trác Hạo Hi khinh thường cười nhếch mép, "Đau lòng? Tôi mắc gì phải đau lòng? Dù sao bình hoa này cũng đâu phải của tôi."

Y nhăn mặt nhìn Trác Hạo Hi, "Cậu đúng là giống với Mộc Cẩn Hiền mà, không vui là đập đồ, vừa rồi lúc tôi lên đây, Mộc Cẩn Hiền cũng đập bàn trà, Hạo Hi à, đây có thể xem là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không?!"

Trác Hạo Hi ôm gối, không vui nói: "Tôi thấy cậu có thể cút rồi đấy."

Mạc Ninh Viễn sờ lên gáy, "Được rồi Hạo Hi, cậu đừng giận mà, tôi cũng chỉ đùa tí cho vui thôi."

Trác Hạo Hi leo xuống giường, lạnh mặt nói: "Không có gì mắc cười hết đó."

Mạc Ninh Viễn chống cằm nhìn thái độ của Trác Hạo Hi, khó hiểu hỏi, "Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đến mức làm Mộc Cẩn Hiền cộc cằn mặc kệ ân oán cá nhân mà gọi tôi tới đây luôn."

Trác Hạo Hi khẽ cúi đầu, "Không có gì."

Mộc Cẩn Hiền chết tiệt làm ra mấy chuyện đó với mình, thì sao cậu dám nói với người khác chứ, "Không có gì, chỉ tại lúc tôi nhìn thấy hắn là tâm trạng sẽ không tốt thôi."

Mạc Ninh Viễn sờ cằm, "Thật ra Mộc tiên sinh cũng không tính là quá khó coi, nên cậu cứ coi hắn như bình hoa đi."

Trác Hạo Hi bật cười, "Bình hoa người ta thì bất động, chứ đâu nguy hiểm như bình hoa Mộc Cẩn Hiền, không để ý chút xíu thôi là làm đầu tôi chảy máu rồi."

Mạc Ninh Viễn nhìn cậu, lúng túng nói: "Cũng đâu tới nỗi nghiêm trọng vậy đâu, tôi thấy hắn hình như rất quan tâm cậu thì đúng hơn."

"Chắc vậy." Trác Hạo Hi nhắm mắt lại nói.

Mạc Ninh Viễn đến bên giường cậu ngồi xuống, "Hạo Hi này, cuộc sống vội vã chỉ có mấy chục năm thôi, vậy tại sao phải làm khó bản thân mình thế? Cậu phải mỉm cười nhìn người khác khóc, chứ không phải là khóc cho người khác nhìn, nếu cậu cứ như thế này thì thật đáng buồn!"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, híp mắt lại, "Tôi không còn biết cách cười như thế nào nữa rồi, hay là cậu cười một cái cho tôi nhìn đi." Cậu nhấc tay nâng cằm Mạc Ninh Viễn, giễu cợt nói.

Mộc Cẩn Hiền mở cửa, hỏi: "Hai người nói chuyện sao rồi?"

Y kéo tay của Trác Hạo Hi ở trên cằm xuống, "Được rồi, không muốn đang chơi mà bị tên đó của nhà cậu đến kiểm tra đâu."

Trác Hạo Hi bình thản dựa lên đầu giường.

Thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm, Mạc Ninh Viễn cũng rất biết điều mà đi ra ngoài.

"Hai người nói gì vậy?" Mộc Cẩn Hiền chua chát hỏi.

Trác Hạo Hi lườm hắn nói: "Đã không an tâm, thì cần chi phải ra vẻ rộng rãi kêu người ta đến làm gì?" Trác Hạo Hi khinh thường hỏi.

Hắn kéo ghế tới ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, "Anh không thích tên kia chút nào, nói thẳng ra là anh rất ghét y."

Mộc Cẩn Hiền đan mười ngón tay vào nhau, quay mặt sang chỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, "Nhưng vì tâm trạng của em không tốt, anh cũng không biết nên làm sao bây giờ."

Trác Hạo Hi buột miệng mà nói: "Miễn là anh không xuất hiện trước mặt tôi, thì tâm trạng của tôi sẽ tốt lên ngay."

Mộc Cẩn Hiền đứng phắt dậy, tức giận chất vấn: "Em không thấy anh đã cố gắng không xuất hiện trước mặt em rồi sao?"

Cậu nhìn hắn tức điên lên mà không hiểu chuyện gì, nhận ra mình đã phản ứng quá khích, Mộc Cẩn Hiền bèn hít sâu một hơi nói: "Xin lỗi, anh phản ứng quá khích rồi."

Trác Hạo Hi nhìn hắn không chớp mắt, hoang mang nói: "Có vẻ như tôi đang ăn hiếp anh nhỉ?"

Mộc Cẩn Hiền xoay mặt chỗ khác, lí nhí nói: "Thì vốn dĩ là em đang ăn hiếp anh mà."

Trác Hạo Hi dùng ánh mắt quái lạ nhìn Mộc Cẩn Hiền, khiến gương mặt hắn thoáng đỏ lên, lập tức nghiêm mặt lại, "Sao? Tâm trạng không tốt à?"

Trác Hạo Hi lắc đầu, "Chắc là vậy."

Hắn cắn răng, giọng điệu tức hận nói: "Nếu biết Mạc Ninh Viễn chẳng làm được trò trống gì, thì anh đã không kêu y tới đây rồi."

Trác Hạo Hi cười khẩy, "Ninh Viễn tới thì tâm trạng tôi tốt, đến lúc anh tới, là làm tâm trạng tốt được chút xíu thì biến mất chẳng còn gì."

Mộc Cẩn Hiền trợn tròn mắt, không nhịn được trừng cậu. "Em..."

Trác Hạo Hi thấy Mộc Cẩn Hiền buồn bực, đột nhiên cảm thấy vui hẳn lên, ôm cục tức trong người thì được gì đâu chứ? Chỉ có khi người khác đau khổ, mình vui sướng, cuộc sống như thế mới là thứ mình cần tìm nha.

Hai tay nhỏ của Tiêu Manh ôm lấy cổ Lạc Hoài An, đôi mắt đen láy không ngừng chớp chớp, "Ba ba ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Lạc Hoài An sờ lên đầu Tiêu Manh, "Ba ba cũng không biết, nhưng có thể Tiểu Manh sẽ thấy sợ đó."

Tiêu Mang vỗ ngực, "Tiểu Manh của ba ba không sợ gì hết á."

Y vui vẻ cười, ôm Tiêu Manh vào trong ngực.

Thật ra mình đã bắt đầu khôi phục được chút ký ức từ lâu, chỉ là những ký ức kia quá rải rác, cộng thêm việc Tiêu Sở đối xử với mình thực sự rất tốt nên Lạc Hoài An đã cố ý xem nhẹ nó, thế nhưng, y lại nhớ được càng ngày càng nhiều chuyện, vì lẽ đó y cũng không thể phớt lờ nó được nữa.

Lạc Hoài An ôm Tiêu Manh, dắt theo nhóc con này là đúng hay là sai đây? Thấy Tiêu Manh dường như có hơi khó chịu, y lo lắng, "Có phải con bị say xe rồi không?"

Tiêu Manh lắc đầu, "Con không sao đâu, ba ba đừng lo."

Lạc Hoài An nhìn gương mặt non nớt của đứa con mình mà cảm xúc chập trùng, mặc dù tuổi Tiêu Manh còn nhỏ, nhưng thằng bé lại rất hiểu chuyện.

"Ba ba thả con xuống đi, Tiêu Manh tự đi được mà." Xuống xe, Tiêu Manh nói với Lạc Hoài An, mặc dù nhóc còn nhỏ, nhưng vẫn luôn nhớ lời dặn dò của cha mình là không được để ba ba phải mệt nhọc.