Chuyển ngữ: Mic

Buổi tối, Ân Chi Dao ngồi ở cầu thang trước nhà, tay cầm vở từ vựng, chờ Tạ Uyên về.

Trong lòng cô hết sức hoảng loạn, vẫn luôn tập đi tập lại những lời lát nữa muốn nói.

Khoảng chừng tám giờ, Tạ Uyên đẩy xe đạp đi vào ngõ, trông thấy Ân Chi Dao ngồi một mình cạnh cầu thang thì anh sửng sốt một lúc, hỏi: “Sao em lại ngồi đây?”

“Không mang chìa khóa.” Giọng Ân Chi Dao hơi khàn đặc: “Tưởng anh sẽ về sớm một chút.”

Tạ Uyên không lên tiếng, khóa xe đạp, sau đó cầm chìa khóa đi mở cửa.

Ân Chi Dao theo anh vào trong: “Em tới dưới chân cầu vượt rồi, nghe nói anh đã sang tiệm.”

Tạ Uyên không trực tiếp trả lời mà từ trong phòng lấy ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt Ân Chi Dao: “Tiền sang tiệm, tiền bán được mấy năm nay, còn có tiền mà ba em để lại…đều ở trong này.”

Nói rồi anh nhét tấm thẻ vào trong cặp Ân Chi Dao.

“Anh làm gì thế.” Ân Chi Dao nghiêng người tránh động tác của anh, không nhận tấm thẻ kia, hơn nữa còn hơi tức giận: “Rốt cuộc là có ý gì!”

Tạ Uyên ngược lại cười nhẹ: “Anh định không lâu nữa sẽ xuống phía nam làm ăn.”

“Anh sắp đi?”

“Ừ.”

Tạ Uyên giải thích: “Tóm lại cảm thấy mở tiệm không làm được chuyện lớn, muốn đi làm ăn.”

Ân Chi Dao hơi nghi ngờ, không mấy tin anh cho lắm: “Thật sao.”

Tạ Uyên không nói thêm gì nữa, vào bếp nấu một bát mì trứng cho Ân Chi Dao, bưng để lên bàn: “Ăn trước đi.”

Ân Chi Dao còn chưa ăn tối, buồn chán ngồi chờ anh trước cửa suốt cả buổi chiều nên sớm đã đói tới da bụng dán vào da lưng, cầm đũa xì xà xì xụp ăn mì.

Tạ Uyên rót một ly nước rồi lại đưa khăn giấy cho cô: “Ăn từ từ.”

Ân Chi Dao cảm thấy Tạ Uyên của lúc này mới là anh trai thối quen thuộc của cô. Mà người cô bắt gặp lúc chiều, cho dù chỉ là một bóng dáng nhưng lại xa lạ đến độ có phần đáng sợ.

Không phải cô không thể chấp nhận Tạ Uyên yêu đương, chỉ là….

Chính cô cũng không diễn tả được chỉ là thế nào, tóm lại cảm thấy kỳ lạ.

Tạ Uyên ngồi trước mặt cô, nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của cô nhóc, hỏi: “Muốn nói gì à?”

Ân Chi Dao liếc anh một cái, nhỏ giọng nghi vấn: “Anh thối, có phải anh đang yêu không?”

Tạ Uyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ sớm, im lặng gật đầu.

“Chuyện đó…ý em không phải là không thể yêu đương, chủ yếu là trường của bọn em không cho phép yêu sớm, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi học.”

Cô đã nghĩ sẵn trong đầu cả một buổi chiều, cho nên lời thốt ra tựa như lời thoại: “Anh thối, Khổng Tử nói, việc mình không muốn thì đừng làm với người khác. Anh không hi vọng em bị đuổi học, chắc chắn cũng không muốn bạn học của em bị cho thôi học nhỉ.”

Nói rồi cô dè dặt ngước lên nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh.

Tạ Uyên bình tĩnh đáp: “Không phải em rất ghét bạn đó sao, còn đánh bạn đó?”

“Mặc dù em không thích Hứa Nhã Đồng, nhưng cũng không có…không có ghét đến thế.”

Não Ân Chi Dao đột nhiên thông suốt, nói: “Anh, không phải anh vì em nên mới…mới hẹn hò với Hứa Nhã Đồng đấy chứ.”

Tạ Uyên cốc đầu cô một cái: “Bớt coi ba cái phim nhảm nhí đi.”

Ân Chi Dao bĩu môi, cắm đầu ăn mì, ỉu xìu nói: “Em không hiểu vì sao hai người lại ở cùng nhau, quá không hợp lẽ thường rồi.”

“Vậy ư?”

“Em cảm thấy anh không thích Hứa Nhã Đồng.”

“Vì sao?”

“Chính là cảm giác….” Ân Chi Dao nói: “Anh và cậu ấy hoàn toàn không hòa hợp.”

Tạ Uyên trở vào bếp thu dọn bát đũa, quay lưng về phía cô, nói: “Chuyện của anh em không cần quản, lo cho tốt chuyện học hành của em đi, đậu trường đại học mong muốn, lớn lên khỏe mạnh vui vẻ, yêu người mình thích.”

Ân Chi Dao sao có thể không quản chuyện này chứ, Hứa Nhã Đồng thì thôi đi, nhưng ngoại trừ ba mình thì Tạ Uyên chính là người thân thiết nhất của cô.

“Anh, nếu anh thật lòng thích Hứa Nhã Đồng, em có thể không quản anh, còn nếu anh là vì em….”

“Bớt tự mình đa tình đi, anh sẽ vì em mà bán sắc dụ dỗ tình địch của em à?” Tạ Uyên quay đầu lườm cô một cái: “Vậy không phải anh quá yêu em rồi.”

Đầu mày Ân Chi Dao bắt đầu nhíu lại.

Nếu không phải vì nguyên nhân này thì Ân Chi Dao thật sự không nghĩ ra lý do Tạ Uyên ở bên Hứa Nhã Đồng, cô kéo tay áo Tạ Uyên hỏi: “Lẽ nào là vì anh không muốn phấn đấu?”

Tạ Uyên:…

“Nhà Hứa Nhã Đồng rất giàu, nhưng anh cũng đừng vì vậy…”

“Ân Chi Dao.” Tạ Uyên ngắt lời cô: “Em đừng có nhúng tay vào chuyện của anh nữa, em không có năng lực, cũng không có tư cách tham gia.”

Dứt lời, Tạ Uyên dứt khỏi tay cô quay về phòng, RẦM một tiếng đóng sầm cửa.

“Không quản thì không quản!”

Ân Chi Dao cũng bị thái độ của anh chọc tức, ôm ba lô xoay người định bỏ đi.

Có điều lúc bước tới cửa, cô quay đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng đang yên lặng nằm trên bàn thì cuối cùng vẫn không giận nữa, quay trở lại, dùng sức gõ cửa phòng: “Không phải anh nói anh đối với em thật lòng à, anh thế này mà thật lòng gì chứ!”

Tạ Uyên không trả lời cô, Ân Chi Dao tức đến đạp cửa hai cái, lại khiến chân mình bị đau, thề không thèm để ý anh nữa.

Thứ hai Ân Chi Dao quay lại trường, vội vội vàng vàng tìm Dụ Bạch, đem chuyện hôm đó trong hẻm kể rõ mồn một với cô bạn.

Dụ Bạch nghe thấy chuyện này, tâm tình vốn tan nát lại càng thêm nát tan.

Cô thật sự vẫn luôn rất có hảo cảm đối với Tạ Uyên, mẫu con trai như Tạ Uyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là type của cô nàng.

Cô không cam tâm quay đầu nhìn Hứa Nhã Đồng.

Hứa Nhã Đồng đang nằm rạp trên bàn nhìn điện thoại, trong mắt trên mi tràn ngập niềm vui, sự ngọt ngấy đó cứ như sợ người khác không biết cô ấy đang yêu vậy.

“Không thể nào…”

Dụ Bạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cậu tuyệt đối sẽ không thích cậu ấy, mình không tin.”

Ân Chi Dao thở dài: “Thực ra mình cũng không nắm được tâm tư của anh mình, mình chỉ cảm thấy, nếu anh mình thực sự thích Hứa Nhã Đồng thì chắc chắn sẽ không yêu đương với cậu ấy.”

Dụ Bạch nhìn Ân Chi Dao: “Vì sao?”

“Anh mình là kiểu…thích một người thì sẽ đối tốt với người đó từ tận xương tủy, cậu nhìn trạng thái của Hứa Nhã Đồng mà xem, thành tích tuột dốc như vậy.” Ân Chi Dao hậm hực nói: “Nếu anh thối thực sự thích cậu ấy thì sẽ không để cậu ấy trở nên như thế.”

Cũng giống như trước đây Tạ Uyên biết mẹ muốn đón cô đi, dường như không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức, bởi vì anh biết làm như thế mới là lựa chọn tốt nhất cho cô.

Tinh cảm anh em Tạ Uyên dành cho Ân Chi Dao còn như vậy thì đối với cô gái mà anh thật sự yêu, sao có thể ích kỷ đến thế.

Nghe Ân Chi Dao giải thích, tâm tình Dụ Bạch dường có phần thoải mái: “Cho nên anh ấy hẹn hò với Hứa Nhã Đồng lẽ nào vì cậu?”

Ân Chi Dao phẩy phẩy tay: “Mình cũng từng nghĩ vậy, nhưng hình như không logic cho lắm, anh thối sẽ không thể nào vì giúp mình mà trả thù cô gái anh ấy không thích rồi làm chuyện như thế, lý do này rất ấu trĩ.”

“Vậy giữa hai người bọn họ…chắc chắn có mối liên hệ nào đó.” Dụ Bạch tựa như có điều suy tư: “Bí mật ấy ngay cả cậu cũng không biết.”

Sự việc này nhất thời cũng không thể nào giải thích rõ đầu đuôi, Ân Chi Dao và Dụ Bạch xoắn não hết mấy ngày, cuối cùng vẫn đành cho qua.

Việc học hành tại Nhất trung Nam Thành càng gần tới năm mười hai thì càng căng thẳng, mặc dù trong lòng Ân Chi Dao có nghi ngờ, nhưng bài vở nặng nề cũng không để cô dư tinh lực để điều tra những chuyện này.

…….

Nghỉ lễ một tháng năm, Ân Chi Dao đeo cặp sách nặng trịch, vừa ra khỏi cổng trường thì đã thấy Kiều Chính Dương đứng dưới gốc cây phía đối diện, lạnh lùng nhìn cô: “Cẩu nha đầu, ông đây về rồi! Mày toi rồi!”

“A!”

Ân Chi Dao biết tên trạch nam chết tiệt Kiều Chính Dương này coi mô hình figure như vợ, cô vặt hư đầu và cánh tay hai “vợ” của anh ta, anh ta quay về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

Ấy vậy mà còn chặn trước cổng trường nữa cơ đấy.

Cô nhóc thấy tình hình không ổn liền co chân bỏ chạy, Kiều Chính Dương lớn tiếng quát: “Mau chặn nó lại! Đừng để nó chạy!”

Đúng lúc này, đầu Ân Chi Dao đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp.

Hơi thở quanh quẩn hết sức quen thuộc, là mùi bạc hà nhàn nhạt.

Cô ngước lên, trông thấy gương mặt nuông chiều, vừa trắng trẻo vừa ấm áp của chàng thiếu niên.

Đã lâu không gặp, dường như anh lại cao hơn một chút, gương mặt càng thêm sắc nét, lộ ra cảm giác mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, bớt đi nét ngây ngô tuổi trẻ lại thêm vài phần thành thục.

Chỉ là, ý cười nơi khóe mắt vẫn trong sáng như trước.

“Tiểu quỷ, đã lâu không gặp.” Trình Vọng thân thiết vỗ vỗ đầu cô.

Ân Chi Dao quay đầu, thấy Kiều Chính Dương đang hùng hổ lao tới thì căng thẳng, lập tức vờ ngất.

Ngất xỉu cũng rất cần kỹ xảo, vững vàng ổn thỏa ngã vào ngực Trình Vọng.

Trình Vọng đón lấy cô, một cánh tay đặt bên eo, dường như có chút không biết làm sao: “Ui…”

Giọng Kiều Chính Dương truyền đến bên tai: “Nó sao vậy?”

Trình Vọng: “Bị sự đẹp trai của mình đánh ngất.”

“Thật hay giả đó?” Kiều Chính Dương chớp mắt, đi tới vỗ vỗ mặt Ân Chi Dao: “Mày đừng có giả bộ, để ông đây đánh cho tỉnh, đừng tưởng xỉu rồi thì ông đây bỏ qua cho mày, chuyện mô hình không chấm hết đâu!”

Trình Vọng thấy động tác anh chàng thô bạo khiến gương mặt trắng nõn của cô nhóc đỏ hết cả lên thì dứt khoát bảo vệ cô, hất tay Kiều Chính Dương ra: “Cậu nhẹ tay chút.”

Ân Chi Dao cảm giác được anh ôm cô, còn ôm rất chặt, mặt dán sát vào lồng ngực anh.

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH!

Không biết là tiếng tim cô đang đập, hay là của anh…

“Con nhóc chết tiệt, mau tỉnh dậy!”

Ân Chi Dao chỉ có thể mặt dày tiếp tục giả bộ.

“Mày còn không tỉnh, lẽ nào muốn ông đây cõng mày về à?”

Kiều Chính Dương thấy cô nhất quyết không chịu tỉnh lại, đưa mắt nhìn Trình Vọng.

Trình Vọng: “Nhìn mình làm gì, cũng đâu phải em gái hợp pháp của mình.”

Kiều Chính Dương không vui quỳ xuống, chuẩn bị cõng cô, ai ngờ tay Ân Chi Dao níu chặt góc áo Trình Vọng, chết cũng không chịu buông ra, cánh tay giữ chặt đến độ nổi cả gân xanh.

Trình Vọng:…

Kiều Chính Dương kéo tóc Ân Chi Dao, nói: “Mày giả bộ gớm nhỉ! Còn làm bộ! Mày biết diễn thế này sao không thi ngành biểu diễn đi!”

Trình Vọng có chút nhìn không nổi, đẩy Kiều Chính Dương ra: “Đừng thô bạo như vậy.”

“Con nhóc này rõ ràng cố ý mà!”

Trình Vọng hết cách, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cõng cô nhóc: “Được rồi, mình cõng em ấy.”

Ân Chi Dao vui vẻ mãn nguyện nằm trên lưng Trình Vọng, khóe miệng lộ ra ý cười.

Lưng anh vừa rộng vừa chắc, cánh tay cũng rất khỏe, nâng cô, cảm giác thập phần an toàn.

Ân Chi Dao duỗi tay, vòng chặt lấy cổ anh.

“Tỉnh rồi?”

Mặt cô dán vào cổ anh, nhắm mắt tiếp tục giả bộ.

Khóe môi Trình Vọng cong lên, nói: “Lưng anh trai thoải mái vậy sao?”

Ân Chi Dao không trả lời anh, nhưng dùng đầu cọ cọ sau gáy anh.

Thật sự rất nhớ anh, nhớ vô cùng vô cùng.

Nhớ đến độ cô hận không thể vùi mình vào người chàng trai này.

Kiều Chính Dương đi bên cạnh châm biếm: “Nó đang chiếm tiện nghi cậu đấy, con nhóc mưu mô này còn nhìn không ra à?”

Ân Chi Dao thực sự muốn bịt miệng Kiều Chính Dương.

“Mưu mô gì chứ?” Trình Vọng hỏi lại.

Kiều Chính Dương tức giận nói: “Không phải nó vẫn luôn muốn dụ cậu làm anh trai nó à, chê bần yêu phú, hứ.”

Trình Vọng cười nói: “Mình thấy em ấy không có suy nghĩ như vậy.”

“Còn không à.” Kiều Chính Dương cố ý chọc giận cô: “Lẽ nào ai đó còn si tâm mộng tưởng…Đại thiếu gia Trình gia có thể làm bạn trai nó à?”

“Ai si tâm vọng tưởng!”

Ân Chi Dao rốt cuộc người chết cũng bị anh chàng chọc điên sống dậy, hướng về phía Kiều Chính Dương: “Anh đừng có ăn nói bậy bạ! Không có chuyện đó!”

“Con nhóc chết tiệt, không ngất nữa hả?”

Ân Chi Dao lạnh mặt: “Đi đi, không muốn thấy anh, đồ trộm vặt.”

“Ai trộm vặt, chút tiền đó không phải tao trả mày rồi à?”

“Vậy cũng không thay đổi được bản chất hành vi trộm tiền của anh.”

Kiều Chính Dương lười cãi nhau với cô, chỉ nói: “Tỉnh rồi thì xuống đi, đừng có mặt dày nằm ỳ trên người Trình Vọng nhà người ta.”

Ân Chi Dao ôm trán, lần nữa “ngất đi”.

“Mày còn giả bộ! Mày còn giả bộ!”

Kiều Chính Dương sấn tới trước định động tay động chân đánh cô, nhưng Trình Vọng đã né đi, nói: “Cậu không thể đối xử dịu dàng với em ấy chút à.”

“Mình….mình dịu dàng mà.”

“Cậu dọa con gái nhà người ta sợ ngất rồi.”

Kiều Chính Dương:???

Nhìn bóng dáng Trình Vọng tận chức tận trách cõng Ân Chi Dao về nhà, Kiều Chính Dương sâu sắc cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi.

….

Ban đêm, Trình Vọng ở lại nhà họ Kiều ăn cơm, Kiều Tích Thành vô cùng cao hứng hỏi hai người họ về tình hình cuộc sống ở đại học, lại dặn dò Kiều Chính Dương đừng có cả ngày đặt tâm tư vào việc theo đuổi con gái, phải học hành nhiều vào, bảo anh chàng học hỏi Trình Vọng cho tốt.

Kiều Chính Dương ngại ông phiền phức, cơm nước xong liền kéo Trình Vọng về phòng mình.

Ân Chi Dao lén la lén lút đứng ở cửa phòng, áp người vào khe cửa len lén nhìn bên trong. Hai tên con trai lớn tướng, ban ngày ban mặt đóng cửa không biết làm gì.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị Kiều Chính Dương đẩy ra, Ân Chi Dao lập tức bị lộ, không chỗ tránh đi, đơ người ngay tại cửa.

“Làm gì đó!” Kiều Chính Dương bất mãn hỏi: “Mày nghe trộm tụi này nói chuyện?”

Ân Chi Dao dứt khoát ngang nhiên đi vào trong phòng, nói: “Ngang qua mà thôi, ai thèm nghe lén hai người.”

Trình Vọng đang ngồi bên bàn sách giúp Kiều Chính Dương dán lại đầu mô hình bị gãy, quay đầu liếc nhìn Ân Chi Dao: “Tiểu quỷ, em khỏe thật nhỉ, mô hình chính hãng có vật liệu thế này cũng có thể bị em vặn gãy.”

Ân Chi Dao ngồi xuống giường: “Thường thôi thường thôi.”

Trình Vọng dường như sực nhớ ra gì đó, đặt mô hình xuống, từ trong balo lấy ra một hộp quà đưa cho Ân Chi Dao: “Cho em.”

“Gì vậy ạ?”

“Sinh nhật em anh không có mặt, tặng bù quà sinh nhật cho em.”

Ân Chi Dao nhận hộp quà màu hồng nhạt, gỡ dây gói, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ xinh xắn, mặt đồng hồ màu trắng ngà, bốn phía đều có vạch dấu, dưới ánh đèn lấp lánh phát sáng, đẹp cực kỳ.

Kiều Chính Dương ganh tỵ nói: “Anh Trình Vọng của mày lần đầu tiên làm công kiếm tiền, toàn bộ tiền lương đều mua cho mày. Bạn bè nhiều năm như tao cũng không có được đãi ngộ như vậy.”

Ân Chi Dao nhìn đồng hồ trong hộp, thích đến độ có chút không dám chạm vào.

Trình Vọng bước tới cầm lấy đồng hồ, đeo vào cổ tay trái Ân Chi Dao.

Cô nhịn không được ngước lên nhìn anh, anh đang cúi đầu tập trung xỏ lỗ dây cho cô, điều chỉnh thời gian.

Dáng vẻ chân thành như vậy, cứ như đang đeo nhẫn cưới cho cô.

Ân Chi Dao ngăn không được dòng suy nghĩ ấy, trong lòng lại trở nên nhộn nhạo.

Sau khi Trình Vọng đeo cho cô xong thì tự mình thưởng thức hồi lâu.

Xương cô nhỏ, cổ tay mảnh mai, may mà đồng hồ cũng không to, đeo lên tay cô trái lại hợp vô cùng, càng tôn thêm khí chất của cô.

“Có màu hồng và màu trắng, vẫn luôn băn khoăn nên mua màu nào, giờ xem ra màu hồng đeo lên tay em gái hình như càng dễ thương.”

Anh lại quay đầu hỏi Kiều Chính Dương: “Cậu thấy thế nào?”

Kiều Chính Dương đang phục chế mô hình bảo bối của mình, liếc Ân Chi Dao một cái: “Mình thấy như nhau, mặc kệ màu nào thì cũng không thay đổi được bản chất bạo lực của nó.”

Ân Chi Dao nhấc chân định đạp anh chàng một cái: “Biến đi!”

Trình Vọng ngăn động tác của cô, hỏi: “Thích không?”

Ân Chi Dao gật gật đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Em thấy màu trắng cũng rất đẹp.”

Dù sao đồ anh tặng, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

“Phải rồi, Vọng ca, cậu tra tuyến đường một chút đi.” Kiều Chính Dương nói: “Tuần lễ vàng một tháng năm chắc chắn rất đông người, chúng ta xuất phát sớm chút.”

Trình Vọng tiện tay mở máy tính của anh, quả thật bắt đầu tra cứu kế hoạch du lịch.

Ân Chi Dao không hiểu hỏi: “Các anh định ra ngoài chơi sao?”

“Liên quan gì đến mày!”

Kiều Chính Dương vừa nghe thấy cô nhóc có hứng thú liền vội vàng gào lên muốn đuổi cô: “Biến biến biến, học sinh cấp ba như mày ngoan ngoãn ở nhà học hành đi.”

Ân Chi Dao bị anh chàng dồn đuổi khắp phòng, chạy đến bên cạnh Trình Vọng.

Trình Vọng đương nhiên sẽ theo bản năng che chở cô, nói: “Bọn anh đi Vân Nhạc cổ trấn, hai ngày một đem, tất cả đều là con trai, em cũng biết Đỗ Gia Dĩnh, muốn đi cùng sao?”

Ân Chi Dao ỉu xìu nói: “Người nào đó không hoan nghênh em.”

Kiều Chính Dương bất mãn: “Tự mình hiểu là được, tao tuyệt đối không để một đứa phá hoại như mày tham gia vào kế hoạch du lịch một tháng năm của tao.”

Ân Chi Dao lẽ lưỡi với anh chàng.

Trình Vọng nhéo nhéo má cô, khóe môi cong lên như thể dụ dỗ cô nhóc: “Không liên quan, cậu ấy không đưa em theo, anh Trình Vọng dẫn.”

“Thật sao ạ?”

“Trước thêm em vào nhóm du lịch của bọn anh.”

“Được ạ!”

“Cậu thật sự muốn dẫn nó theo?” Kiều Chính Dương nhìn hai người bắt đầu thêm group wechat thì kích động uy hiếp: “Cậu mà dẫn nó theo là mình rút khỏi nhóm đó! Ông đây chơi một mình!”

Vừa dứt lời, Ân Chi Dao đã gia nhập group chat.

Kiều Chính Dương bất mãn đe dọa: “Cậu dẫn đứa bám đuôi này theo thì cậu trông chừng nó đó, dọc đường mệt chết cậu.”

Trình Vọng chậm rãi nói với Kiều Chính Dương: “Sao cậu còn chưa rút khỏi nhóm.”

Kiều Chính Dương:..

Trình Vọng: “Còn không rút, mình đá.”

Kiều Chính Dương: ….