Chuyển ngữ: Mic

Sáng sớm hôm sau, thời tiết cực đẹp, bầu trời xanh ngắt, vầng dương sáng lạn.

Kiều Chính Dương hỏi mượn xe của ba anh chàng, đậu trên con đường nhỏ giữa hai nhà. Đỗ Gia Dĩnh, Trình Vọng và Kiều Chính Dương, cộng thêm Ân Chi Dao, vừa hay đủ một xe, dư dả thoải mái.

Nhóm con trai đứng cạnh xe đợi Ân Chi Dao, Đỗ Gia Dĩnh cầm camera điều chỉnh thông số, Trình Vọng ngậm một túi sữa tươi, chờ bên cạnh xe.

Kiều Chính Dương tóm lại là người thiếu kiên nhẫn nhất, mới sáng ra đã hậm hực càu nhàu—

“Bảo đừng dẫn nó theo đừng dẫn nó theo, hai cậu cứ khăng khăng dẫn.”

Anh thử nhìn đồng hồ, tức giận: “Sàng qua sàng lại cả một buổi sáng, còn mất thời gian như vậy thì tới trưa chúng ta cũng chưa đi được, còn chơi cái gì nữa chứ.”

Trình Vọng trái lại không hề gấp gáp, tựa vào xe nhàn nhã đáp: “Con gái ra ngoài đều phải thay mấy bộ quần áo, xuất phát trễ vài phút sẽ lấy mạng cậu à?”

Kiều Chính Dương trợn mắt: “Cậu che chở nó như vậy thì dứt khoát cưới nó về luôn đi.”

“Nếu em ấy tự nguyện, mình sẽ cưới thật.”

“Vậy mau mau đi!”

Hai người đối đáp qua lại, câu được câu không bắt đầu đùa giỡn. Cửa nhà mở ra, Ân Chi Dao đeo balo, xách vali bước ra.

Cô mặc bộ quần áo kiểu đồng phục thủy thủ, đội chiếc nón màu vàng giống kiểu nhóc Maruko, hai bím tóc thả bên tai, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Đỗ Gia Dĩnh nhìn đến ngây người. Mặc dù trước đây thường gặp Ân Chi Dao nhưng tóm lại đều thấy cô hãy còn là một cô nhóc, không ngờ hôm nay vừa gặp đã thấy eo nhỏ chân thon cánh tay mảnh mai, thật sự là một thiếu nữ xinh đẹp.

Trình Vọng nhìn cô, đuôi mắt cong lên, đồng tử trong suốt cũng lộ ra ánh sáng.

Chỉ có Kiều Chính Dương thấy cô ăn mặc như vậy thì ghét bỏ nói: “Ăn vận thế này, mày bị điên à?”

“Sao chứ?”

“Chúng ta ngoại trừ đi cổ trấn thì còn du ngoạn khe suối và leo núi.” Kiều Chính Dương nhìn chiếc váy ngắn và đôi giày da màu đen của cô: “Mày mang đôi giày này có thể đi đường được chắc, mau thay giày thể thao đi.”

“Không được, tôi muốn chụp hình.” Ân Chi Dao phản bác: “Mặc như vầy mới đẹp.”

Ở trường bình thường luôn mặc đồng phục, rất nhiều váy áo đẹp đẽ Ân Chi Dao tích trữ đều không có cơ hội mặc mà.

“Mày mặc như vậy, lúc bò tới giữa sườn núi chân sẽ nổi mụn nước, không ai quản mày đâu!”

Ân Chi Dao rầu rĩ xoay người định quay về thay đồ, nhưng Trình Vọng đã gọi cô: “Không cần thay, bộ này hiệu quả chụp hình rất tốt.”

Kiều Chính Dương không vui nói: “Nếu nó đi không nổi cậu cõng nó à?”

“Cũng đâu phải chưa từng cõng.” Anh thản nhiên nở nụ cười: “Xuất phát thôi.”

Ân Chi Dao làm mặt quỷ với Kiều Chính Dương, hớn hở chạy đến bên cạnh Trình Vọng. Kiều Tích Thành đẩy hành lý của Ân Chi Dao ra, giao cho Kiều Chính Dương, dặn dò: “Trên đường nhớ chăm sóc em cho tốt.”

“Nó còn cần con chăm sóc á.” Kiều Chính Dương liếc về phía Trình Vọng: “Đó mới là anh ruột của nó, không có ai thân hơn so với cậu ấy cả.”

Kiều Tích Thành cười vỗ vai con trai: “Vậy con cũng thất bại quá rồi, làm anh lâu như vậy nhưng vẫn không bằng được hàng xóm nhà người ta.”

“Ai….ai thèm chứ! Con vốn không hề thích con nít.”

Tô Văn Nhuế bước ra nói với Trình Vọng: “Tiểu Vọng, Dao Dao nhà chúng ta nghe lời con, vậy làm phiền con chăm sóc con bé nhiều một chút, đừng để con bé ăn mấy thứ thực phẩm không tốt bán bên đường.”

“Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em.”

Kiều Chính Dương bất mãn ném chìa khóa xe cho Trình Vọng: “Mình ra sau ngủ bù, Vọng ca, cậu lái xe đi.”

Ân Chi Dao thấy Đỗ Gia Dĩnh định ngồi ở ghế phụ lái, để cô ngồi cùng với Kiều Chính Dương ở băng sau thì cô liền lao lên trước như tên bắn, chiếm lấy vị trí ghế phụ: “Em muốn ngồi ở trước chụp ảnh!”

Đỗ Gia Dĩnh cũng không giành chỗ với cô, ngồi ở băng sau cùng Kiều Chính Dương. Lên xe, hai người tựa vào nhau khò khò ngủ.

Sau khi Trình Vọng lên xe, điều chỉnh vị trí ghế, thắt dây an toàn, khởi động xe, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ổn thỏa nhưng vẫn không xuất phát ngay mà nghiêng đầu liếc nhìn cô nhóc bên cạnh.

Ân Chi Dao nhìn ánh mắt anh di chuyển, dừng ở ngực cô thì mặt nóng bừng, phòng bị nghiêng người tránh đi: “Nhìn em làm gì?”

Trình Vọng bất đắc dĩ nói: “Dây an toàn.”

“À!”

Ân Chi Dao ngượng ngùng quay người tìm dây an toàn, có điều kéo hồi lâu cũng không kéo ra được: “Bị kẹt rồi.”

Trình Vọng nhoài người qua, kéo dây an toàn, ràng chắc quanh người cô, “cạch” một tiếng khóa lại, còn cẩn thận kiểm tra một lượt.

Ân Chi Dao cảm thấy cánh tay anh vô ý chạm phải vị trí mẫn cảm của mình thì má hơi đỏ, mím môi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Xe lăn bánh, rất nhanh đã ra khỏi thành phố. Hai chàng trai sau lưng ngủ ngon vô cùng, không ngừng vang lên tiếng ngáy.

Ân Chi Dao lấy từ trong balo ra mấy gói đồ ăn vặt, sau đó nhìn Trình Vọng: “Anh Trình Vọng, em có thể ăn chút gì đó không?”

“Muốn ăn thì ăn, cái này cũng hỏi.” Anh giữ vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước, thì thầm: “Có cần nghe lời anh đến vậy.

Ân Chi Dao xé mở một cái bánh bao Vượng tử, nhỏ giọng nói: “Cũng đâu phải đặc biệt nghe lời anh.”

Bên trong xe, ngoại trừ tiếng ngáy của hai chàng trai ở băng sau thì chỉ vang lên tiếng nhóp nhép của cô nhóc.

Cảm thấy ăn một mình không hay cho lắm, cô đưa bánh bao qua, hỏi Trình Vọng: “Anh ăn không?”

“Em thấy anh có thể ăn được sao?”

Ân Chi Dao biết thói quen lái xe của anh rất tốt, hai tay căn bản sẽ không rời vô lăng nên dứt khoát cầm một cái bánh bao, đưa tới bên môi anh: “Vậy em đút anh.”

Khóe môi Trình Vọng cong lên, há miệng nhận bánh bao cô đút.

Bàn tay Ân Chi Dao chạm phải môi anh như thể bị điện giật, toàn thân đều trở nên kích động, vội rụt tay về.

Tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao của mình.

Sau khi ra khỏi cao tốc, xe bon bon chạy trên quốc lộ vòng quanh núi, phong cảnh cũng trở nên mỹ lệ. Khi ngang qua một đài ngắm cảnh khách du lịch có thể chụp hình, Trình Vọng hỏi cô: “Muốn chụp ảnh không?”

“Chụp!”

Anh dừng xe cạnh đài ngắm cảnh, để Ân Chi Dao xuống chụp hình.

Ở trên đài có thể nhìn bao quát toàn cảnh cung đường vòng quanh núi tựa như một con rắn khổng lồ, khe núi xa xa, mây mù lượn lờ, không khí cũng hết sức trong lành.

Ân Chi Dao cầm điện thoại chụp vài bức ảnh, sau đó lại quay lưng về phía phong cảnh tự sướng vài tấm.

Cô liếc nhìn về phía Trình Vọng. Hai tay anh đặt trên lan can, cũng không chụp hình mà ngắm nhìn phong cảnh núi non xa xa, đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi nheo lại. Gió núi lướt qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh.

Ân Chi Dao chuyển một góc độ khác, vờ như chụp chính mình, len lén để Trình Vọng ở sau lưng vào cùng một khung ảnh với bản thân.

Tách, màn hình vừa hay ghi lại khoảnh khắc Trình Vọng quay về phía cô, nhìn cô với đôi mắt ấm áp.

Ân Chi Dao hốt hoảng quay đầu nhìn anh, khóe môi anh nhếch lên, cười nói: “Muốn chụp chung với anh?”

“Không, không có!” Ân Chi Dao thề thốt phủ nhận: “Là anh, một người qua đường Giáp cố tình lọt vào ống kính.”

Trình Vọng nhảy xuống lan can, đi về phía cô: “Người qua đường Giáp muốn chụp với em một tấm, được không?”

“Vậy….miễn cưỡng chụp với anh một tấm.”

Ân Chi Dao vui vẻ chọn filter ở mức max, quay lưng về phía phong cảnh, nhấc cao tay chụp cùng Trình Vọng.

Trình Vọng nhìn tiểu sinh giống mình có làn da được cà đến trắng như bơ sữa trong máy: “…”

Da anh vốn đã trắng, lại cà đến độ cả người suýt nữa chẳng còn đường nét.

Ân Chi Dao nhìn tấm ảnh, ngượng ngùng nói: “Chụp ảnh chế độ beauty với anh có chút không ổn.”

Trình Vọng nhận lấy điện thoại, mở chế độ normal, tách một cái chụp tấm ảnh bình thường.

“Ây da!” Ân Chi Dao vội ôm mặt: “Em quá khó coi rồi!”

“Xin em chấp nhận bản thân một cách chân thật.”

“Không! Từ chối!”

Trình Vọng bật cười, lại liên tục chụp thêm mấy tấm, Ân Chi Dao ban đầu không dám đối diện với ống kính, nhưng cô phát hiện Trình Vọng chụp ở chế độ normal quả thật rất đẹp, cho dù ống kính chiếu thẳng mặt thì ngũ quan vẫn hoàn mỹ đến độ không nói nên lời.

Cô dứt khoát bỏ tay xuống, cùng anh chụp mấy tấm thật đẹp.

Động tác Trình Vọng hết sức phong phú, tấm thì đưa tay xoa đầu cô, còn tấm thì ôm vai cô.

Kiều Chính Dương và Đỗ Gia Dĩnh lúc này cũng tỉnh giấc, thấy hai người chụp ảnh thì nhanh chóng xuống xe gia nhập: “Chụp hình cũng không thèm gọi tụi này! Quá đáng!”

Ân Chi Dao đẩy Kiều Chính Dương ra, căn bản không muốn chụp chung với anh, tiếc là Kiều Chính Dương dính chặt vào Ân Chi Dao: “Tới đây, mọi người cùng hô, ki-ki!”

“Ki-ki!”

Tách, tấm ảnh chụp của cả bốn người. Kiều Chính Dương trong hình véo mặt Ân Chi Dao, Ân Chi Dao ghét bỏ né tránh anh, vẻ mặt không vui hết sức rõ ràng.

Mà tấm ảnh này vừa hay cũng chụp được khoảnh khắc Trình Vọng chăm chú nhìn Ân Chi Dao, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Trông thấy có Trình Vọng, Ân Chi Dao mới lưu lại tấm hình.

Kiều Chính Dương nhớ ba anh đặc biệt căn dặn, muốn chụp tấm ảnh riêng của hai anh em với Ân Chi Dao để đăng vào nhóm gia đình, cho nên anh chàng kéo Ân Chi Dao đến bên cạnh, nói chuyện này với cô.

Ân Chi Dao tâm không cam lòng không nguyện chụp tấm hình anh em với Kiều Chính Dương, để anh ta báo cáo phụ huynh.

Sau khi lên xe, Kiều Chính Dương đổi vào vị trí tài xế thay Trình Vọng.

Ân Chi Dao vội ôm balo và đồ ăn vặt của mình từ ghế phụ lái, chạy tới băng sau.

Kiều Chính Dương: “Mày làm gì đó?”

“Không muốn ngồi cùng hàng với anh!”

“Mày ghét tao đến thế à?”

“Đúng đó.” Ân Chi Dao đáp như lẽ đương nhiên: “Có vấn đề gì sao?”

Tâm tình Kiều Chính Dương cực kỳ không vui: “Không vấn đề, tao cũng ghét mày, không, tao càng ghét mày hơn.”

“Vẫn là tôi nhiều hơn chút.”

“Không thể nào! Tao tuyệt đối ghét nhiều hơn mày!”

“Tôi ghét hơn tôi ghét hơn!”

Hai người họ vì chủ đề ai ghét ai hơn này chí chóe hết nửa tiếng, Đỗ Gia Dĩnh ở ghế phó lái rốt cuộc chịu không nổi, hét lên: “Hai người mới tốt nghiệp mẫu giáo đấy à? Còn có thể cãi nhau ầm ĩ thế này.”

Ân Chi Dao nhìn Trình Vọng bên cạnh sớm đã đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, bĩu môi một cái với Kiều Chính Dương, không để ý anh nữa.

“Cãi xong rồi?” Trình Vọng đeo gối cổ chậm rãi lên tiếng.

“Ừm, xong rồi.”

Anh tháo một bên tai nghe màu trắng xuống đưa cho cô: “Nghe nhạc không?”

Ân Chi Dao vội nhận lấy, ngồi cạnh anh, cùng anh nghe nhạc.

Trong tai nghe là những ca khúc tiếng anh cuồng loạn thập niên tám mươi, phong cách điên cuồng vô cùng, Ân Chi Dao thật không cách nào thưởng thức.

“Tìm bài hát em muốn nghe.” Trình Vọng nhắm mắt, đưa điện thoại đến tay cô.

Ân Chi Dao cầm điện thoại của anh, tò mò hỏi: “Em có thể mở được sao?”

“Ừ.”

“Không có gì không thể xem chứ ạ?” Ân Chi Dao hiếu kỳ hỏi: “Nội dung không lành mạnh?”

“Có mấy tấm Kiều Chính Dương để trần nửa người trong phòng gym, có thể không lành mạnh.”

Ân Chi Dao: …

Tại sao trong điện thoại anh lại có ảnh khỏa thân của Kiều Chính Dương!

Mặc dù cô rất tò mò album của anh, nhưng vì sợ bị lác mắt nên không hề xem lung tung.

Cô mở app nhạc, tìm các ca khúc mình thích để nghe, có điều bởi vì một bên tai nghe nằm ở tai anh nên Ân Chi Dao chọn nhạc cũng hết sức dụng tâm, chọn một vài bài mang phong cách nhẹ nhàng cùng với dân ca.

Bầu trời ngoài cửa sổ cũng vô cùng trong xanh, ánh mặt trời nghiêng nghiêng rọi vào trong xe, dừng trên hàng mi yên tĩnh của anh, lấp lánh phát sáng.

Ân Chi Dao không biết Trình Vọng đã ngủ hay chưa, cô thử tựa vào cánh tay anh, nhịp tim thình thịch tăng tốc…

Thấy anh không hề phản ứng, cô mới yên tâm dựa lên, vờ như bản thân đã ngủ nên không cẩn thận tựa vào anh.

Bờ vai anh rất cứng, dựa vào cũng không quá thoải mái, nhưng Ân Chi Dao không để ý nhiều như vậy, có thể tựa vào anh thì cô đã mãn nguyện vui vẻ lắm rồi.

Nếu như có thể cứ như vậy dựa vào cả đời sẽ là chuyện hạnh phúc nhường nào.

Trình Vọng mở mắt, hơi nheo lại, trông thấy cô gái tựa nửa người vào mình thì khóe môi cũng bất giác cong lên.

….

Chẳng qua khoảng thời gian tĩnh lặng này cũng không duy trì được lâu, sau khi Kiều Chính Dương và Đỗ Gia Dĩnh đổi vị trí, Kiều Chính Dương mở loa trong xe, bắt đầu phát nhạc rap anh chàng thích nhất, hơn nữa còn vặn volumne ở mức to hết cỡ, lắc đầu rung chân say theo nhịp điệu.

Ân Chi Dao chỉ có thể tháo tai nghe, bất mãn nói với Kiều Chính Dương: “Anh nhỏ tiếng chút!”

“Tao nói một đứa con nít như mày sao lắm chuyện thế! Ngay cả nghe nhạc cũng muốn quản!”

“Tai sắp thủng luôn rồi.”

“Mày thủng tao xem thử!”

Ân Chi Dao lười cãi nhau với anh, trực tiếp ra tay đánh, Kiều Chính Dương đương nhiên sợ “đại lực thần chưởng” của Ân Chi Dao, nhụt chí nói: “Giảm giảm! Được rồi chứ!”

Ân Chi Dao yên lặng ngồi lại ghế, khoanh gối chơi điện thoại, mặc kệ anh chàng.

Kiều Chính Dương tự mình lẩm bẩm: “Bạo lực như vậy cũng không biết tên con trai nào xúi quẩy đến thế, sau này cưới phải mày.”

“Liên quan đếch gì anh.”

“Còn miệng mồm thô tục, uầy, sợ là chẳng ai theo đuổi.”

“Tôi có rất nhiều người theo đuổi đấy nhé!”

“Xời, tao tin mày có rất nhiều người đuổi.”

………

Ân Chi Dao lười để ý anh, rút di động ra bắt đầu xem hình, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.

Trong album đa phần là ảnh chụp của cô và Trình Vọng, cô chọn một tấm được anh xoa đầu, thiếu niên trong hình cười đẹp vô cùng, cô nhìn mà khóe môi cũng nhịn không được nhếch lên.

Trong tai nghe đúng lúc truyền tới câu ca –

“Vượt qua biển người, chỉ để ôm lấy anh.” ( Bài “Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy anh” – Phạm Thừa Thừa, Âu Dương Na Na)

Ân Chi Dao cảm thấy câu ca này hoàn toàn phản ánh nỗi lòng của cô, vì thế cô phối hợp với lời ca, đăng tấm ảnh lên vòng bạn bè, giới hạn riêng tư chỉ mình cô có thể thấy.

Đây là bí mật cô chôn giấu ở nơi sâu nhất tận đáy lòng.

Sau khi đăng ảnh xong, Ân Chi Dao mở, bắt đầu chơi game.

Không lâu sau, Kiều Chính Dương cầm điện thoại gào lên: “Mày vượt qua biển người muốn ôm Trình Vọng?”

Ân Chi Dao sợ đến độ cmn điện thoại cũng bị rớt xuống ghế.

Kiều Chính Dương giơ điện thoại, cứ như thể phát hiện ra châu lục mới, trong mắt đều là ánh sáng: “Vọng ca, cậu mau xem vòng bạn bè của tiểu quỷ! Mau xem mau xem!”

Trình Vọng bị anh gọi tỉnh, nhíu mày nói: “Gì vậy?”

“Con nhóc này tỏ tình với cậu trong vòng bạn bè! Cậu mau xem!!!”

Ân Chi Dao lúc này đang hết sức hoảng loạn, hốt ha hốt hoảng cúi xuống tìm điện thoại bị rơi dưới ghế của mình: “Không phải! Không phải không có! Em không phải!!!”

Trình Vọng cầm điện thoại, mở wechat, trông thấy tấm ảnh, lại đọc câu kia, thời gian đăng là mười mấy phút trước.

Ân Chi Dao rốt cuộc tìm được điện thoại, thảm hại ngước lên, nghênh đón “khoảnh khắc tận thế” của cô.

Kiều Chính Dương hồng quang khắp mặt, hưng phấn hét lên với cô: “Tao cmn cũng…Tuyệt quá!!!”

Ân Chi Dao căn bản không dám nhìn Trình Vọng, vùi vào ghế bắt đầu khóc.

Mới đầu Kiều Chính Dương còn tưởng cô giả vờ, quỳ tựa vào ghế, duỗi tay chọt chọt lưng cô: “Nè, mày đang khóc hay đang cười đấy?”

Ân Chi Dao khóc thật, đau lòng, tuyệt vọng, bất lực mà khóc.

Rõ ràng là vòng bạn bè chỉ có một mình mình có thể xem, rõ ràng là bí mật chôn ở nơi sâu nhất tận đáy lòng, bây giờ bằng phương thức ngốc nghếch như thế phơi bày trước tất cả mọi người.

Tay cùi đến nước này, cô ngoại trừ tuyệt vọng thì không còn bất cứ cảm giác nào khác…Cô chỉ mong chết luôn tại chỗ, để thế giới này vĩnh viễn quên đi cô.

Kiều Chính Dương vẫn không tin, cảm thấy Ân Chi Dao đang giả bộ, còn định đưa tay chọt chọt cô nhưng bị Trình Vọng ngăn lại.

Anh cầm điện thoại của cô, nhấp vào vòng bạn bè, thấy hơn hai mươi like và mười mấy bình luận—

“ĐM! Hai người bên nhau rồi?”

“AAAAA! Được đó Dao Dao, đóa hoa cao ngạo lạnh lùng của Nhất trung Nam Thành vậy mà bị cậu hái rồi!”

“Chàng trai Hứa Nhã Đồng còn chưa với được, cậu khá lắm!”

“Chúc mừng!”

“Chúc hạnh phúc!”

Tô Văn Nhuế:???

Tạ Uyên: “Tay em cùi à?”

Cô Trương: “Tuần sau lên văn phòng giải thích.”

……………

Trình Vọng bình tĩnh đọc lướt bình luận của các bạn chung, cảm thấy có chút khó giải quyết.

Lúc này xóa cũng không được, không xóa cũng không được.

Anh cúi đầu liếc nhìn cô, cô nhóc cũng không biết là bị chọt trúng sợi dây thương tâm nào, khóc đến độ tựa như nhà sập.

Tay anh đặt lên bờ vai run run của cô: “Ki ki, đừng khóc, em có gì nói với anh.”

“Nói…nói không rõ được.”

“Em nói với anh, nói gì anh cũng tin, chỉ cần em đừng khóc.”

Ân Chi Dao rốt cuộc ngồi thẳng dậy, nước mắt mịt mờ nhìn anh: “Thật sao ạ?”

Trình Vọng gật đầu, dùng bụng ngón tay gạt lệ nơi khóe mắt cô, nhẹ giọng nói: “Là anh hiểu lầm, đúng không?”

“Ừm!!!”

Kiều Chính Dương chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hưng phấn nói với Trình Vọng: “Còn hiểu lầm gì nữa chứ, nó thích cậu đó! Không nói thôi! Mình dùng đầu mình đảm bảo.”

“Em không có…” Ân Chi Dao hận không thể giết anh ta cho rồi, giải thích: “Không có!”

“Hế, mày làm bộ đi.”

Ân Chi Dao ngước lên, hung hăng lau nước mắt, nói với Kiều Chính Dương: “Đăng nhầm hình, vốn muốn đăng tấm với anh.”

Kiều Chính Dương đời nào tin cô, cười lạnh: “Sắp chết còn vùng vẫy.”

Ân Chi Dao giật điện thoại trong tay Trình Vọng, giơ tới trước mặt anh chàng, đem tấm ảnh trong vòng bạn bè kia xóa đi, sau đó một lần nữa đăng câu chữ y như đúc, lần này, ảnh chính là ảnh của cô và Kiều Chính Dương.

“Mới rồi tôi trượt tay đăng nhầm, đây mới là tấm tôi định đăng.”

Cô nghiến răng trừng Kiều Chính Dương, từng chữ từng chữ nói: “Anh biết sao tôi lại ghét anh đến thế không?”

Kiều Chính Dương: “Tại sao?”

Ân Chi Dao tuyệt vọng: “Bởi vì chúng ta là “anh em” trên danh nghĩa, không yêu anh được, tôi chỉ có thể hận anh.”

Kiều Chính Dương kinh hãi đến độ thiếu điều từ trên ghế lọt xuống đất.

Mày cmn nói gì thế!