Chuyển ngữ: Mic

Buổi tối, Ân Chi Dao làm xong bài tập, bước tới cửa sổ nhìn căn nhà nhỏ tối đen phía đối diện, do dự một lúc, cuối cùng gọi cho Trình Vọng.

Điện thoại chỉ vang một tiếng liền được bắt lên, từ trong máy vọng ra âm thanh quen thuộc như cười như không của anh: “Chủ động gọi điện? Hiếm ghê nghỉ.”

Ân Chi Dao bình thản đáp như không có gì: “Vì sau khi vào học kỳ hai lớp mười một rồi việc học càng lúc càng bận, cho nên không thường liên lạc với anh.”

“Thì ra là vậy, bận học hành nên quên luôn anh trai.”

“Ừm.”

Dụ Bạch bảo cô, trước tiên cần có thái độ hiên ngang.

Trình Vọng dường như cũng không để bụng giọng điệu kỳ cục của cô nhóc, nói: “Anh em nói cuối kỳ em xếp hạng 19 trong lớp, chúc mừng nhé, tiến bộ rất nhiều.”

“Mới hạng 19 mà thôi.” Ân Chi Dao thở dài, “Em cũng không mấy hài lòng, đây không phải trình độ thực của em.”

Trình Vọng: ……..

Ân Chi Dao: “Sao không nói gì vậy?”

Trình Vọng: “Lại học theo cô bạn trà xanh cùng bàn của em rồi, anh đây về cần phải đánh đòn bạn nhỏ.”

Ân Chi Dao im lặng một lúc, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm: “Vậy em sẽ không như vậy nữa, anh.”

Trình Vọng: “Ngoan.”

Mặc dù đã lâu không liên lạc nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người lại hoàn toàn không có chút cảm giác xa cách, như thể hôm trước hãy còn đùa nghịch cùng nhau.

Ân Chi Dao thăm dò: “Nói cho anh một tin tốt nè, đối tượng đính hôn từ bé của anh hình như có bạn trai rồi?”

Đối với việc này, Trình Vọng dường như không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng vẫn hỏi ngược lại cô: “Sao em cảm thấy chuyện này với anh mà nói lại là tin tốt?”

Ân Chi Dao ngập ngừng, đáp: “Cậu ấy có bạn trai rồi, sau này anh không cần ở trong mưa khóc sướt mướt.”

“Em kiki đối với đời sống tình cảm của anh không khỏi hơi bị quan tâm nhỉ.”

Ân Chi Dao nhất thời nghẹn lời, giận dỗi nói: “Em thèm quan tâm, chỉ là với tuổi tác của anh mà còn vì bị ép hôn, không hạnh phúc rồi đau khổ khóc tu tu, ngẫm lại vẫn quá chi mất mặt.”

“Vậy ra em thật sự rất giàu sự đồng cảm rồi.”

Ân Chi Dao nghe thấy trong điện thoại Trình Vọng có tiếng người lao xao, hình như có ai đó nói với anh: “Trình Vọng, điện thoại của khách rơi xuống nước, cậu giúp xử lý đi.”

“Hiện em không rảnh.”

Sau khi dứt khoát từ chối, Trình Vọng cầm điện thoại đi tới một nơi yên tĩnh.

Ân Chi Dao rõ ràng nghe được bên kia đầu dây trở nên yên ắng, tĩnh lặng đến độ chỉ có tiếng hô hấp trầm thấp của anh.

“Anh, giờ anh đang rất bận sao? Vậy em không làm phiền anh…”

Còn chưa dứt lời thì Trình Vọng đã ngắt lời cô: “Không bận.”

“……………”

Ngữ khí hình như hơi gấp, hai người đồng thời im lặng trong giây phút.

Trình Vọng từ tốn bổ sung một câu: “Em không thường gọi điện cho anh, anh cũng không thiếu chút thời gian mấy phút này nên trò chuyện nhiều một chút.”

Trái tim vốn đã từ từ trở nên tĩnh lặng của Ân Chi Dao lần nữa bị câu nói ngắn gọn ấy của anh làm dậy sóng.

“Vậy, anh, người mới rồi kêu anh sửa điện thoại sao?”

“Ừ, anh trai em rất thảm, không có liên hôn, trong nhà sắp không chống đỡ nổi rồi, cho nên không phải cần ở ngoài làm thêm kiếm tiền hay sao.”

Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật, nhưng lại mang theo chút cảm giác làm nũng.

Ân Chi Dao chỉ cảm thấy anh đang trêu chọc mình nên buồn bực nói: “Vậy giờ anh bảo Hứa Nhã Đồng quay lại đi, vẫn còn kịp đó.”

“Vẫn còn cơ hội sao?”

“Anh thật sự muốn?”

Trình Vọng trêu cô: “Chợt nghĩ tới.”

Ân Chi Dao có hơi kích động, ngôn từ chính đáng khuyên anh: “Anh, hôn nhân không phải là ván đệm sự nghiệp đâu! Anh làm như vậy em sẽ coi thường anh đó!”

Trình Vọng bật cười, âm thanh trầm trầm: “Tiểu quỷ…”

Ân Chi Dao nhận ra mình phản ứng có phần thái quá liền hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi anh: “Anh thật sự đang làm thêm tại cửa hàng điện thoại sao?”

“Lần sau dán màn hình điện thoại cho em, người quen giảm giá 80%, em gái 75%.”

Ân Chi Dao bị anh chọc cười, giận dỗi nói: “Có 75% thôi, vậy em thiệt rồi.”

“Được, thế dán miễn phí cho em, anh còn mời thêm một ly trà sữa.”

Cô vui mừng còn chưa tới hai giây thì đã nghe thấy Trình Vọng nói tiếp: “Đúng rồi, lần trước em bảo Kiều Chính Dương giới thiệu bạn gái cho anh, thế nên gần đây cậu ấy sắp xếp không ít.”

“Á!”

Tim Ân Chi Dao nhất thời như thể bị tóm chặt: “Anh ta thật sự giới thiệu bạn gái cho anh?!”

“Trường khối xã hội như cậu ta con gái rất nhiều.”

“Anh ta quá đáng quá rồi!”

Giọng Trình Vọng lên cao: “Quá đáng?”

Sau khi ý thức được sự thất thố của mình, Ân Chi Dao vội bổ sung: “Ý em nói…anh hiện giờ bận rộn như vậy, anh ta còn làm phiền anh, thật sự không phải chí cốt.”

Trình Vọng chỉ cười, nhưng cũng không hề phản bác cô.

Tâm tình Ân Chi Dao không thoải mái lắm, lại hỏi: “Vậy anh ấy giới thiệu cho anh nhiều bạn nữ như vậy, anh đã gặp được người khiến tim anh đập loạn rồi sao?”

“Trong số những người cậu ấy giới thiệu không gặp được cô gái nào khiến tim anh đập nhanh.” Trình Vọng bình tĩnh nói: “Có điều…”

“Sao ạ?”

“Bỏ đi, không có gì, tiểu quỷ đừng có cả ngày lao tâm khổ trí đến đời sống tình cảm của anh như thế, kỳ thi đại học là đại ma vương, em còn chưa thông qua đâu đó.”

Ân Chi Dao bĩu môi, ảo não nói: “Em đâu thèm bận tâm chuyện tình cảm của anh làm gì, em chỉ cảm thấy anh không xấu trai, nhưng lại solo nhiều năm như vậy, em tội nghiệp thôi.”

“Tiểu quỷ, em mâu thuẫn quá đấy.” Trình Vọng nói: “Rốt cuộc là em hi vọng anh yêu đương hay là không đây?”

Ân Chi Dao đỏ mặt, sợ bị anh phát hiện ra gì đấy: “Đương nhiên là em hi vọng rồi! Em chỉ mong sao anh mau chóng yêu đương rồi kết hôn nhanh nhanh thôi. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến em, hoàn toàn không liên quan chút nào hết!”

Trình Vọng biết cô nhóc da mặt mỏng nên cũng dứt khoát không trêu cô nữa, chỉ nói: “Kiki, lớn nhanh một chút, tới Bắc Thành tìm anh.”

Ân Chi Dao sửng sốt: “Tới Bắc Thành?”

“Ừm.”

“Lỡ, lỡ như em không tới Bắc Thành thì sao?” Ân Chi Dao ngẫm nghĩ, nói: “Lỡ như em trúng tuyển ở một thành phố khác thì sao?”

“Em muốn đi đâu?”

“Chưa nghĩ xong, có điều, em tới cùng một thành phố với anh làm gì chứ, anh cũng đâu phải…”

Cô thấp giọng: “Anh cũng đâu phải…bạn trai em.”

Trình Vọng khẽ cười: “Nếu anh là bạn trai em thì em sẽ tới thành phố của anh?”

Ân Chi Dao:?

“Được rồi, không phiền em học nữa.”

“Không, anh nói rõ đi, anh nói rõ đi…”

Tút tút tút, Trình Vọng đã cúp máy.

Ân Chi Dao ôm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy anh đang ăn nói lung tung trêu chọc cô.

Cô soạn một dòng tin nhắn cho Trình Vọng: “Anh, nếu anh tìm được bạn gái, người đó nhất định phải thích anh đấy, rất thích anh mới được.”

Nhất định phải thích anh hơn cả cô mới được.

Có điều viết xong mấy chữ này rồi lại cảm thấy bản thân có hơi ngốc, vội vội vội vàng vàng xóa sạch.

Cô không dám nói với anh mấy lời này, chỉ có thể tự mình suy nghĩ rồi thôi.

Nhưng không ngờ vừa mới xóa tin xong thì lại có tin nhắn từ Trình Vọng, rất ngắn, chỉ có một dòng chữ–

“Xuân sắp qua rồi, anh bỗng rất nhớ em.”

……….

Ân Chi Dao đọc câu này, đầu tắc tị hết nửa ngày.

Mặc dù biết hơn phân nửa cũng không có ý gì khác, nhưng cô vẫn nhịn không được vui vẻ lăn một vòng trên giường.

Tựa như người điên, Ân Chi Dao hưng phấn một lúc lâu, sau đó chợt nhớ tới Kiều Chính Dương.

Cô nhanh như gió lao tới phòng anh, tìm thấy mô hình figure anime mà anh thích nhất – một nhân vật có thân hình bốc lửa.

Cô bóp cổ figure, bấm video call với Kiều Chính Dương: “Kiều Chính Dương, thành thật khai báo tôi biết gần đây anh đã gây ra chuyện tốt gì?”

Kiều Chính Dương thấy mô hình nhân vật của mình trong video thì vô cùng kích động: “Ây da vợ tao, mày đừng kích động, đặt vợ tao xuống đi rồi nói! Có gì nói chuyện đàng hoàng nào!”

“Thành thực khai tội của anh đi.”

“Mày….mày phát hiện rồi?”

Ân Chi Dao tóm lấy cổ mô hình, hung ác uy hiếp: “Lần sau anh còn dám làm mấy chuyện như vậy nữa, vợ của anh chấm hết!”

“Quỷ hẹp hòi, tiền trong hộp của mày tao cũng đâu có lấy hết đâu, không phải còn chừa lại hai ba trăm cho mày à.”

Mắt Ân Chi Dao mở to, bỗng như hiểu ra gì đó, nhanh chóng chạy ngược về phòng, tìm hộp tiền của cô.

Nhấn mật mã mở khóa, Ân Chi Dao bất ngờ phát hiện bên trong có ít nhất tám nghìn nhưng giờ chỉ còn mấy trăm…

Một lần nữa trở lại phòng Kiều Chính Dương, toàn thân Ân Chi Dao âm u, oán niệm đầy mình….

“Anh trộm tiền của tôi?”

“Tao lúc đó kẹt tiền, đúng lúc vợ tao lại ra mấy bộ mới, mượn xài chút ấy mà, tao sẽ trả cho mày…”

“Sao anh biết mật mã của tôi.”

“Tiện tay thử mấy cái vậy mà được thật.” Kiều Chính Dương nói: “Không ngờ mày lại dùng sinh nhật Trình Vọng làm mật mã. Lúc trước tao nói với cậu ấy chuyện này, cậu ấy còn cho rằng mày thầm yêu cậu ấy đó.”

Ân Chi Dao đứng hình, lơ ngơ nói: “Anh….anh kể với anh ấy.”

“Đúng đó.”

So với bị trộm tiền còn nghiêm trọng đáng ăn đấm hơn nhiều.

“Rắc” một tiếng, biểu thị cho mức độ nổi điên của Ân Chi Dao, nháy mắt đầu của con figure đã rớt xuống.

“AAAAA! Vợ!” Kiều Chính Dương hoàn toàn nổi bão: “Chờ ông đây về sẽ dạy dỗ mày!”

Ân Chi Dao chạy tới tủ trưng bày figure của anh, lại lấy ra một figure khác, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh: “Tới đây, nói lời tạm biệt với hộp bảo bối của anh…”

“Ân Chi Dao!”

Kiều Chính Dương vốn đang thảnh thơi nằm phè trên giường ký túc, lúc này đã như cá chép bật dậy khỏi giường: “Mày lại động vào một bảo bối của tao xem!”

“Rắc”, figure lại mất đi một cánh tay.

Kiều Chính Dương như nghe thấy âm thanh trái tim mình đang nhỏ máu, sau khi không cách nào phát điên được thì liền khóc lóc khẩn cầu: “Kiki, anh sai rồi, anh sau này sẽ không dám tùy tiện ngứa tay, cầm bậy nói bậy nữa.”

Ân Chi Dao cười lạnh, lấy ra một figure khác: “Muộn rồi.”

“Ân Chi Dao!”

“Kiều Chính Dương!”

Cuối cùng, vẫn là Kiều Chính Dương xuống nước: “Anh trai trả em tiền, lập tức chuyển cho em! Quay về còn mời em một bữa Haagen-Dazs!”

“Không đủ, một bữa Haagen-Dazs không bù đắp được tổn thương anh gây cho tôi.”

Kiều Chính Dương nghĩ ngợi: “Vậy….vậy hai bữa? Một bữa anh mời, bữa kia để Trình Vọng ca của em mời, để cậu ấy năn nỉ em giúp anh.”

Bàn tay đang cầm figure của Ân Chi Dao dừng lại: “Cái này cũng tàm tạm.”

…………

Thứ sáu tan học, Ân Chi Dao lập tức đi tới cửa hàng bên dưới cầu vượt nhưng phát hiện cửa hàng đã đổi thành một cửa tiệm khác, không thấy bóng dáng Tạ Uyên đâu.

Cô vội chạy lên hỏi thăm, nhưng ông chủ cửa tiệm nói với cô: “Anh trai cháu à, hai tuần trước bán cửa hàng này rồi, đồ đạc ở đây đều chuyển giao cho chú hết.”

“Sang lại hết ạ?”

“Đúng vậy, nghe nói là tìm được công việc mới, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, không mở quán nữa.”

“Dạ, cảm ơn chú.”

Ân Chi Dao hấp tấp chạy như bay về phía ngõ Ngô Đồng.

Rất không khéo, ngay đầu hẻm của con ngõ yên ắng là một đôi tình nhân đang yêu đương, Ân Chi Dao vốn định tránh bọn họ nhưng không ngờ lại trông thấy Hứa Nhã Đồng!

Cô vội núp sau bức tường chỗ ngã rẽ, cẩn cẩn thận thận thò đầu ra nhìn về phía họ.

Từ trong góc nhìn sang, Ân Chi Dao chỉ thấy được mặt Hứa Nhã Đồng, cô ấy mặc áo ngắn tay mùa hè và váy jean, ép chàng trai kia đến bên tường, kiễng chân lên định hôn nhưng dường như chàng trai ấy tránh đi, chỉ để cô hôn cằm mình.

Hứa Nhã Đồng làm nũng với người đó, sau đó kéo cổ anh, tỉ mỉ hôn cổ và sau tai anh.

Ân Chi Dao nhìn mà mặt đỏ tai hồng, đang định xoay người rời đi thì nghe thấy âm thanh thuần phác trước giờ vẫn luôn đối với cô của chàng trai kia một cách rõ ràng—

“Thích anh đến vậy?”

Nghe thấy giọng nói này, Ân Chi Dao sững sờ, chân nặng như đeo chì, không thể nhấc nổi một bước.

Đó là…giọng của Tạ Uyên.

Cô lại quay đầu nhìn lần nữa, nhưng thấy Tạ Uyên nghiêng mặt châm thuốc, khói trắng phả vào gương mặt của cô gái.

Hứa Nhã Đồng trang điểm, màu môi tươi tắn nhưng vẫn không che được nét ngây thơ, kéo tay anh: “Anh rốt cuộc có thích em không.”

“Em thấy sao?”

“Em thấy anh hình như…không thích em đến vậy.”

Giọng thiếu nữ cảm giác có chút nũng nịu.

Khóe môi anh nhếch lên: “Vậy em có thể không cần tới tìm anh nữa.”

Cô ấy bĩu môi, tức giận nói: “Thế anh tự nói đi, anh rốt cuộc có thích em hay không, nếu anh nói không thích, em lập tức rời đi, sẽ không tới tìm anh nữa.”

Tạ Uyên nắm tóc cô ấy, chậm rãi kéo về phía mình, trong làn khói mờ mờ thốt ra từng chữ: “Yên tâm, em chạy không thoát.”

“Ui da, anh làm đau em rồi, Tạ Uyên!” Cô ấy hờn dỗi đấm nhẹ vào ngực anh.

Tạ Uyên cuối cùng buông cô ra, sau đó ôm vai cô đi về phía đầu đường.

Hai người rời đi hồi lâu nhưng Ân Chi Dao vẫn tựa lưng vào bức tường thô nhám, tay che ngực, như cũ không cách nào phản ứng.

Trái tim nơi lồng ngực đập loạn xạ, quả thực so với khi cô gặp Trình Vọng thì còn loạn hơn nhiều.

Mẹ ơi!

Hôm nay đăng sớm, chúc các nàng Giáng Sinh vui vẻ!!! MERRY CHRISTMAS xxx