Trương Thiên chú ý đến ánh mắt không tốt đẹp gì mấy của mọi người và lời đồn nhảm rộ lên bốn phía.

Anh cúi đầu, nói với Tô Vân Nguyệt: “Mấy người này hình như rất để ý tới sự có mặt của tôi đấy! Ánh mắt họ ai cũng mang theo ác ý hết!”

Trường hợp này, Tô Vân Nguyệt ngược lại không có vẻ ngả ngớn như bình thường, thân thể cũng không dám dán sát quá.

Đối với sự nghi ngờ của Trương Thiên, cô bật cười, đáp: “Vậy sao? Vậy có thể là tại vì anh quá đẹp trai đấy! Không cần để ý quá đâu!”

Trương Thiên liền mặt dày, cười nói: “Tôi cũng cảm thấy vậy!”

“Không biết xấu hổ!” Tô Vân Nguyệt bĩu môi.



Trương Thiên bèn thu liễm lại, rồi hỏi: “Thật ra tôi rất muốn biết cậu cả nhà họ Lăng này có gì không tốt mà khiến cô phải cự tuyệt?”

“Anh ta là một tên cặn bã!” Sắc mặt Tô Vân Nguyệt liền thay đổi.



Hả?

Có tình tiết cốt truyện? Có yêu hận tình thù nữa à?

Trương Thiên nghi ngờ, suy nghĩ rồi nói: “Kể nghe xem!”

Tô Vân Nguyệt lại lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi mím môi nói: “Tóm lại anh ta là một tên cặn bã! Anh ta còn muốn tính mạng của bà nội nữa.

Đáng chết!”


Thế cho nên, cô ta mới mong mình có thể tiêu diệt nhà họ Lăng, lấy mạng chó của cậu cả nhà họ Lăng à? Thảo nào tối hôm qua lại bức ép kiểu vừa mềm vừa cứng, còn hy sinh lớn như vậy, ra là muốn mượn tay mình báo thù!

Coi ra chuyện lấy thân báo đáp cũng không phải nói giỡn!

Trương Thiên nghĩ rồi cười khổ gật đầu, mà đi theo bên cạnh Tô Vân Nguyệt bao giờ cũng dẫn tới rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa còn có không ít người chào hỏi.



Trương Thiên không thích xã giao, càng không thích cười lấy lòng bèn lắc lắc cánh tay, nói: “Chỗ này ngột ngạt khó chịu, không thích hợp với tôi.

Tôi qua chỗ khác kiếm chút đồ ăn đây, còn cô tiếp tục làm đóa hoa giao tiếp của cô đi! Chốc nữa tôi lại tới tìm cô!”

Tô Vân Nguyệt nhướn mày đồng ý rồi buông tay.



Người tới càng lúc càng nhiều, nhưng Trương Thiên lại không phát hiện thứ bản thân thấy thích thú, cũng không có thấy người của nhà họ Lâm.

Cho nên Trương Thiên vẫn là muốn ăn chút đồ, rồi đứng qua một bên yên lặng quan sát tình hình mà tùy cơ ứng biến.



Anh cầm cái đĩa đi đến trước các loại thức ăn đa dạng phong phú, chọn vài món mình thích ăn.



Này đúng là chịu chi thật! Mấy nguyên liệu nấu ăn này liếc cái là có thể nhìn ra được là dùng hàng chất lượng cao, cho nên động vật ăn thịt như Trương Thiên cũng không cần phải chọn.



Cuối cùng, anh còn muốn xem thử coi có trứng cá muối hay không! Trương Thiên rất thích món này, nhưng lúc phát hiện trứng cá muối thì anh đồng thời còn nhìn thấy ở phía trước có một cô gái cũng đang chọn.



Cô gái này tầm khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc rất tùy ý.

Cô ta mặc một chiếc váy đầm dài tới đầu gối, gì cũng không lộ, trông cũng là đoan trang nền nã.

Trương Thiên nhìn thấy cô ta mở to hai mắt, đang dùng cái muỗng nhỏ tìm mấy chỗ trứng cá chất lượng tốt hơn, coi ra cũng rất thích ăn món này!

“Không cần tìm nữa! Mấy phần trứng cá này giống y nhau, chất lượng đều không quá tốt!” Trương Thiên nhàn nhạt lên tiếng.



Cô gái nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt thanh thuần khiến ngay cả Trương Thiên cũng bi hấp dẫn!

Cô gái này có một đôi mắt to biết nói, lông mi rất dài, trang điểm nhạt đến gần như không có, nhưng vẫn đẹp như tiên nữ.

Cô ta quay đầu lại thấy Trương Thiên thì chớp đôi mắt to một cái, cong khóe môi làm lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, hai bên má có lúm đồng tiền sâu sâu, mỉm cười yếu ớt, dịu dàng nói: “Tôi cũng cảm thấy vậy.

Trứng cá nhà bọn họ không có ngon như trứng cá tôi ăn ở nhà!”

Đúng là một đại mỹ nhân! Cái gọi là “Một cười trăm vẻ thiên nhiên/Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son*” hẳn cũng là như vậy đi!

Cũng may Trương đại thần đây là người đã có vợ, nếu không thật sự là đã bị mê hoặc rồi.




Lý do Trương Thiên liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được chất lượng trứng cá muối là bởi vì anh thích món này, cũng bởi vì anh đã ăn qua rất nhiều rồi.

Cho nên bèn khẽ cười, hỏi lại: “Cô cũng thích ăn trứng cá muối à?”

Cô gái liếm môi, cười đáp: “Cực kì thích, hi hi!”

Tín đồ ăn vặt!

Trương Thiên đi qua, dùng muỗng múc lên một ít trứng cá muối, sau đó nhàn nhạt nói: “Kỳ thực trứng cá muối không thể để chạm vào bất kì đồ đựng nào.

Nếu như cần gói lại thì phải dùng nilon mới được, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể nếm được vị ngon tinh túy của nó!”

Trương Thiên dứt lời liền bỏ muỗng trứng cá vào miệng ăn.



“Hình như anh rất thông thạo nha!” Cô gái tò mò hỏi.



Trương Thiên nghe vậy cũng bật cười, không ngại truyền thụ chút kinh nghiệm bản thân, nói: “Trứng cá tầm ăn sống là ngon nhất, cô có thể thử một chút!”

Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn, đáp: “Ha ha, bộ anh coi chương trình “Con người với thiên nhiên hoang dã” sao? Bắt lên ăn sống á hả?”

Trương Thiên lắc đầu nói với cô ta: “Tôi đã có một lần ăn được trứng cá muối ngon nhất là ở ven sông Malaya ở Tây Âu.

Ở chỗ đó trùng hợp bắt được một con cá tầm, sau đó dùng dao lấy trứng cá sống rồi trực tiếp ăn luôn.

Loại mùi vị tươi mới đó vừa ngọt vừa mềm, thật sự là ăn rất ngon, rất khó quên!”

Cô gái nghe Trương Thiên miêu tả cũng nhịn không được nuốt nước bọt một cái.



Cô ta thích trứng cá, cô ta là tín đồ ăn vặt.

Sức hấp dẫn của mỗi một món ngon đối với cô ta là khó thể nói thành lời, nên liền kích động lộ ra vẻ khả ái đáng yêu, ngưỡng mộ nói: “Wow, có cơ hội anh có thể dẫn tôi đi ăn một lần không? Tôi thích lắm.

Một lần đó của anh nhất định là trải nghiệm rất tốt đẹp có phải không?”

“Ha ha, cũng tàm tạm!!!” Trương Thiên nhàn nhạt đáp lời.



Một lần đó là anh đang chấp hành nhiệm vụ mà bôn ba ở nơi băng tuyết ngập trời.

Sống lại từ trong biển máu, khó khăn lắm mới ăn được một bữa trứng cá lấp bụng.

.

.

Quả thật là một trải nghiệm rất “tốt đẹp”!!!

Cô gái nọ chìa cánh tay nhỏ nhắn ra nói với Trương Thiên: “Tôi tên là Liễu Ngữ Yên, anh tên gì?”

“Trương Thiên”.




Liễu Ngữ Yên cười hì hì nói: “Anh Trương Thiên, có cơ hội anh có thể mời tôi ăn một bữa trứng cá ngon lành được không? Tôi thích lắm!”

Chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Trương Thiên cũng không có từ chối cô ta, anh gật đầu, đáp: “Có lẽ, đợi có cơ hội đi!”

Liễu Ngữ Yên liền biến thành em gái nhỏ đáng yêu, vui tươi hớn hở nói: “Được!”

“Anh Trương Thiên, có phải anh cũng không thích xã giao hay không? Vậy nên mới tới chỗ này tìm đồ ăn giống tôi nè!”

Trương Thiên lại ăn một miếng trứng cá, anh nhún vai, không phủ nhận mà trực tiếp nói: “Đâu có cách nào khác, là tới cùng với người ta mà!”

Liễu Ngữ Yên cũng lộ ra vẻ hơi tức giận, bất đắc dĩ than thở: “Tôi cũng vậy! Tôi không thích học cách giả vờ ở chung với người khác, không vui tí nào! Hơn nữa còn phải giả vờ rất quen thuộc với mọi người, nhưng kỳ thực rất nhiều lúc cả tên bọn họ tôi cũng nhớ không rõ!”

“Nhưng có điều.

.

.

anh không giống với bọn họ!”

Tuy rằng không thích, nhưng Trương Thiên cũng hiểu đạo lý thương trường như chiến trường, mọi người nhất định phải học được cách “miệng Nam mô, bụng bồ dao găm!”

Trương Thiên gật đầu, rồi bỗng dừng lại một chút, nhíu mày trầm giọng nói: “Tuy là cô biểu hiện như cô em gái dễ thương, rất moe, nhưng sao tôi lại ngửi được trên người cô có mùi máu tanh rất nặng vậy?”

“Cô giết người rồi à?”

Càng là cao thủ thì che giấu được càng sâu.

Nhưng cho dù có biến thành hình dạng gì đi nữa thì mùi vẫn là thứ không thể gạt người được!

Chân mày Liễu Ngữ Yên nhíu chặt, nụ cười khả ái moe moe vừa nãy cũng tan biến, đổi lại là một câu chất vấn dịu dàng: “Anh có thể ngửi được mùi máu trên người tôi?”

“Đúng vậy, hơn nữa rất nồng.

.

.

” Ánh mắt nghiêm nghị của Trương Thiên lóe lên một tia kì dị, nhàn nhạt trả lời.






.