Buổi chiều hôm sau, Trương Thiên mới bắt đầu chỉnh trang lại bản thân một chút.

Vì không để Tô Phong quá mất mặt trong buổi tiệc sinh nhật mừng thọ ông Lăng, nên lần này Trương Thiên lại từ chỗ Tiểu Lục cầm đi một bộ quần áo.

Đây là bộ “khiêm tốn” nhất của cậu ta, vest màu xám trắng, nhưng dĩ nhiên xuất xứ cũng là thương hiệu có tiếng hẳn hoi.



Cái bộ đồ này ấy, khi Tiểu Lục mặc vào là phong cách tiểu thịt tươi đẹp trai, có thể hấp dẫn trái tim của vô số thiếu nữ, nhưng bây giờ khi Trương Thiên mặc vào thì lại tỏa ra một phong cách trưởng thành, trầm ổn như núi.



Chỉ một bộ đồ, lại được hai người đàn ông mặc ra hai loại phong cách khác nhau.



Trương Thiên soi lại bản thân trong gương, sửa sang lại đầu tóc rồi mới xuống lầu.



Ba người hẹn nhau tập hợp ở sảnh lớn khách sạn.



Tô Phong hôm nay không có ăn mặc đơn giản thoải mái như bình thường, mà thay vào đó lại diện một bộ lễ phục trông hơi chính thức theo kiểu quần áo thời Đường[1], khiến ông ta trở nên chuyên nghiệp hẳn.

Cái này Trương Thiên cũng hiểu.

Trong bữa tiệc này nhất định sẽ có không ít kẻ tai to mặt lớn xuất hiện, nên ông ta hẳn cũng phải có sự tôn trọng đối với người khác.



[1]Quần áo thời Đường: Có hai kiểu, kiểu trong truyện mà nhân vật Tô Phong mặc là kiểu tân thời, có cổ đứng và khuy áo ở giữa.



Nhưng cách ăn mặc của Tô Vân Nguyệt lại có hơi “nổi trội”.

Lúc này, cô ta diện một bộ váy dài màu đỏ, đi kèm với chiếc thắt lưng cũng màu đỏ rực như lửa cháy.


Quần áo đậm màu khiến cho da thịt lộ ra của cô càng thêm trơn bóng trắng nõn, nổi bật vô cùng.



Chất son cô dùng là màu quả ớt.

.

.

cái này thật đúng với phong cách gợi cảm của cô ta.

Muôn vàn tóc tơ phủ xuống bờ vai, điểm xuyết thêm kẹp tóc tinh xảo làm trang sức.

Quả thật là quá chói mắt, quá nổi bật rồi!

Thảo nào cậu cả nhà họ Lăng mê cô ta như điếu đổ.



Trương Thiên bước lại gần, Tô Vân Nguyệt liền trợn to hai mắt ra nhìn.

Cô ta vừa cảm thấy kinh ngạc, lại vừa không dám nhận ra cái kẻ bình thường lôi thôi lếch thếch kia, lắc mình một cái vậy mà lại có thể biến thành đẹp trai trầm ổn như này!!!

Mà hơn nữa cái thân hình này mà mặc đồ vest tao nhã lên lại có khí phách đàn ông cực kì luôn!

Cho nên, cách ăn mặc của Trương Thiên hôm nay có thể nói là khiến cho cô kinh diễm.



Tô Phong cười hì hì nói với Trương Thiên: “Thiên ca, thấy anh ăn mặc như vậy thì tôi yên tâm rồi!”

Ông ta từng thấy Trương Thiên ăn mặc khá tự nhiên một lần, đó là ở buổi đấu giá khi anh oán hận mà lật đổ nhà họ Lâm.

Hôm nay lại bày ra như vậy lần nữa.

.

.

vậy không phải vì oán hận mà lật đổ nhà họ Lăng đấy chứ?!

“Còn không phải vì chú ý đến mặt mũi của ông à?” Trương Thiên nhàn nhạt đáp.



Tô Vân Nguyệt liền dán qua, nói: “Anh là vì muốn xứng với tôi!”

Trương Thiên khinh thường muốn đẩy tay cô ta ra: “Cút! Buông tay ra!”

“Vì sao phải buông tay chứ?” Tô Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Hôm nay anh chính là chồng tôi mà!”

Trương Thiên nghe vậy thì trợn mắt nhíu mày bèn kích động giải thích: “Đó là phối hợp diễn kịch.

Hơn nữa tôi đóng vai tình nhân của cô chứ không phải chồng cô!”

“Thì vậy cũng được mà! Huống hồ hôm qua anh đã thấy thân thể của tôi rồi!” Gò má Tô Vân Nguyệt đỏ bừng, chu môi nói.



Trương Thiên càng vùng vẫy muốn rút tay ra, vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi căn bản là không có nhìn thấy gì hết được không?!”

“Hứ, miệng của đàn ông chính là gạt người, nhìn rồi còn nói là không thấy!” Vẻ mặt Tô Vân Nguyệt càng đỏ hơn, cô ta kéo cánh tay Trương Thiên càng chặt.



Tôi thật sự cmn không thấy mà!!!

Chết mất, sao mình lại đen đủi thế cơ chứ???

Nhưng Trương Thiên càng vùng vẫy thì xúc cảm mềm mại cực kì đang ào ào kéo đến kia càng chân thực.

Mùi hương trên người Tô Vân Nguyệt xộc vào mũi, nhưng cô ta giống như chẳng hề bận tâm.



Hừ!

Trương Thiên từ bỏ, nhẫn nhục chịu đựng, rồi bị cô ta cứ như vậy lôi lên xe.




Tô Phong chỉ đứng một bên cười cười không nói.

Nhưng khi nghĩ đến Trương Thiên dù sao cũng là người đã lập gia đình thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng thay đứa cháu này.

Bởi vì ông ta nhìn ra được, ai mới thật sự đã nảy sinh tình cảm.



Lên xe rồi, Tô Phong bèn móc điện thoại ra chụp hai người kia một tấm, sau đó gửi vào nhóm “Tứ đại Thiên Vương thành phố Nam Châu”.



Tô Phong: Hình ảnh (một Trương Thiên đen mặt bó tay bị một Tô Vân Nguyệt động tình nên túm tay thật chặt kéo đi trong kích động).



Tô Phong: “Trai tài gái sắc chuyển bị lên đường đây!”

Bành Hoa: “Wao, Thiên ca mặt người dạ thú khủng bố như thế kia lại tới rồi!”

Nhưng nhớ lại chuyện ở buổi đấu giá, ông ta lại đổi giọng.



Bành Hoa: “Ý, nhầm rồi! Phải nói là “Trương Thiên thừa nước đục thả câu” lại tới rồi! (icon cười trộm)”

Tưởng Minh Đức: “Nhưng sao tôi lại cảm thấy Thiên ca giống như bị áp giải đến pháp trường vậy ta?!”

Tô Phong: “Ha ha ha ha, đúng là ý này!”

Tưởng Minh Đức: “@Tô Phong toàn bộ hành trình đặc sắc nhớ livestream! Tôi sẽ quét trăm ngàn cái vương miện cho ông!”

Bành Hoa: “Kích động quá! Tôi nhất định phải xem vì Thiên ca mới được!”

(Bành Hoa gửi qua năm mươi vạn) “Gửi tới một khởi đầu tốt đẹp!

Tô Phong: “Cảm ơn ông chủ! Sắp rồi, đợi lát nữa thấy!”

Xe dừng ở bên ngoài sân và cổng khu nhà cao cấp của họ Lăng.



Sân và cổng của chỗ này rất cao, nhìn qua rất là có khí phách.

Trước cửa còn có mười mấy bảo vệ, thậm chí có người còn bồng súng.

Nhưng mà không biết súng trên tay đấy có phải là thật không?!

Tuy còn chưa đến thời gian bữa tiệc, nhưng đã có không ít người ăn vận đẹp đẽ đỗ xe rồi tiến vào sân, khiến cho người ta có cảm giác quy mô của buổi tiệc mừng thọ hôm nay rất lớn.



Ba người Trương Thiên cũng xuống xe.

Cả nhóm do Tô Phong dẫn đầu đưa ra thư mời trước, sau đó mới tiến vào nhà họ Lăng, mà quy mô khu nhà cao cấp của họ Lăng này cứ phải nói là: Lớn ơi là lớn!

Bước vào cửa chính, đập vào mắt là lối kiến trúc kiểu Tây dưới ánh đèn làm nổi bật lên lầu vàng gác tía.

Chỉ mới sảnh trước thôi mà quy mô đã như sảnh lớn khách sạn rồi!

Bữa tiệc hôm nay tổ chức bằng hình thức tự phục vụ.

Trong tiệc có đủ loại thức ăn phong phú đa dạng, mấy người phục vụ cũng toàn là đại mỹ nữ xinh đẹp, hơn nữa còn có thể nhìn ra được, họ đều là kiểu đã qua huấn luyện chuyên môn bài bản rồi.



“Quả là tiệc của nhà giàu!” Trương Thiên nhếch môi, thầm nghĩ.



Còn Tô Vân Nguyệt thì từ lúc xuống xe tới lúc này vẫn kéo lấy Trương Thiên đi vào.

Cô ta khẽ cười, nói: “Tôi nay tôi sẽ xem anh diễn xuất đấy! Đợi xong việc rồi tôi sẽ báo đáp anh đàng hoàng!”

Trương Thiên im lặng không đáp lại, vẫn đảo mắt nhìn xung quanh.



Mục đích hôm nay của anh không chỉ là muốn giúp Tô Vân Nguyệt hủy bỏ hôn ước, mà anh còn muốn để ý tới những người có tiếp xúc với nhà họ Lăng, để dần dần, từng chút một tìm hiểu chuyện của ông nội và Lâm Tử Tinh cho rõ ràng.




Có điều người nhà họ Lăng vẫn chưa xuất hiện.

.

.

nói gì thì nhân vật chính vẫn luôn đóng vai là người chốt trạm, nên chăng có mặt lúc này cũng toàn là người tới chúc thọ thôi.



Sau khi Tô Vân Nguyệt kéo Trương Thiên vào trong thì liền có không ít người qua chào hỏi.



“Chào Tô đại mỹ nữ!”

“Chào giám đốc Tô!”

Người tới chỗ này dĩ nhiên cũng hiểu được mối quan hệ của nhà họ Lăng, mà hôn ước của cậu cả và mỹ nữ Tô Vân Nguyệt thì mọi người ai nấy cũng đều biết cả.



Chủ nhân không ở đây, nhưng có nhà họ Tô là chỗ thông gia, vậy thì cũng tính là nửa chủ nhân rồi! Vì thế nên hai ông cháu Tô Phong ở nhà họ Lăng cũng nhận được sự tung hô, nhưng rất nhanh, sự tồn tại của Trương Thiên lại đưa tới làn sóng nghị luận sôi nổi.



Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Lăng, Tô Vân Nguyệt lại là vợ chưa cưới của cậu Lăng.

Cô hẳn nên cùng cậu Lăng xuất hiện mới phải chứ! Vậy mà bây giờ lại kéo một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ tiến vào???

Đây là muốn làm gì??

“Giám đốc Lý, ông biết người đàn ông bên cạnh Tô Vân Nguyệt không? Hình như Tô Vân Nguyệt và anh ta rất thân thiết, hơn nữa còn kéo tay nữa chứ!”

“Trần Đổng, Tô Vân Nguyệt không phải đã đính hôn với cậu cả nhà họ Lăng rồi sao? Chẳng có nhẽ người này là kẻ thứ ba à?”

Người đàn ông gọi là Trần Đổng kia lại cười đáp: “Tình huống này nếu bị cậu cả nhà họ Lăng nhìn thấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì!”

Giám đốc Lý cũng cười ha hả nói: “Dựa vào tính nết của cậu cả nhà họ Lăng thì giết người ngay tại chỗ cũng không quá đáng đâu hả?!”

“Hôm nay còn là tiệc chúc thọ của ông Lăng, nhà họ Tô đây là muốn làm gì?”

Muốn đi tới nhà họ Lăng rồi lật bàn nhà họ Lăng á?! Này không phải chán sống rồi sao?!

Mấy người khách còn lại đều nhỏ giọng xì xào.



“Còn kéo tay đi vào nữa!”

“Người này không biết sức mạnh của cậu cả nhà họ Lăng à? Hơn nữa đấy còn là người được bổ nhiệm đứng đầu nhà họ Lăng trong tương lai!”

“Cậu cả nhà họ Lăng nổi tiếng ngang ngược, người như vậy trong mắt há có thể chứa được một hạt cát sao?!”

“Trước đây nghe nói có một phú thương để mắt tới Tô Vân Nguyệt, nhưng qua ngày thứ hai thì cả nhà đều biến mất.

Chắc là bị nhà họ Lăng tiêu diệt rồi!”

“Coi ra tên này đêm nay cũng chết chắc thôi!”

“Hy vọng chống lưng của anh ta đủ vững, chứ không chọi với cậu cả nhà họ Lăng thế nào được!”




.