Nếu liên hệ chuyện của Lâm Nhật Thăng với Thái Lăng miếu, vậy nhà họ Lăng đó khẳng định kẻ đứng đằng sau thao túng rồi!

Trương Thiên kinh ngạc hỏi lại: “Lão Tô, ông nói nhà họ Lăng cũng biết Khai Tài Chí Tôn à?”

“Cái này tôi khẳng định đấy!” Tô Phong giải thích: “Trước đây khi nhà họ Lăng tới thành phố Nam Châu, hành trình đi Thái Lăng miếu đều do tôi sắp xếp hết mà!”

“Ủa nhưng sao anh biết?”

Vẻ mặt Trương Thiên nghiêm túc, anh lắc đầu, trầm giọng nói: “Không biết!”

Mặc dù nhà họ Lăng xác thực là người vai trên, nhưng cái Trương Thiên cần là một ý định giết người.

Nhà họ Lăng đó rốt cuộc có phải là kẻ ám hại ông nội, có phải là kẻ ám sát Lâm Tử Tinh hay không?

Tiệc sinh nhật ngày mai người tới nhiều như vậy, nhà họ Lâm chắc cũng sẽ tới.



Chỉ cần có thể phát hiện được chút liên can nào, Trương Thiên sẽ không ngại đem ngày sinh biến thành ngày giỗ!

Anh bèn trầm giọng nói với Tô Phong: “Ngày mai chỉ cần nhà họ Lăng dám có hành động, vậy Trương Thiên tôi sẽ huyết tẩy nhà họ Lăng, khiến cho nhà họ Lăng vĩnh viễn biến mất ở khánh Giang!”

Nghe Trương Thiên đột nhiên nói lời ngông cuồng, Tô Vân Nguyệt liền ném tới ánh mắt thâm tình không gì sánh được, ôn nhu nói: “Anh sẽ vì tôi mà diệt toàn bộ nhà họ Lăng à?”

Thật là, không cần quá lãng mạn đâu!

Nhưng Tô Phong lại bị dọa đến nhảy dựng, liền đảo mắt vội vàng nhìn chung quanh xem có gì khác thường.

Lời này nếu như bị người nhà họ Lăng ở Khánh Giang biết, vậy không phải dẫn đến họa sát thân sao?

Thế là ông ta liền nhíu mày căn dặn Trương Thiên: “Tiểu Thiên huynh đệ, tuyệt đối không thể bông đùa như thế đâu! Lần này tôi tới chỉ mong có thể toàn thân trở ra, chứ không dám đối với nhà họ Lăng có chút mạo phạm nào.

Thực lực của nhà họ Lăng đâu chỉ biết có mấy món tà môn này, theo tôi được biết thì bọn họ còn biết nhiều cao thủ võ đạo lắm.

Mà trừ mấy này ra thì họ còn biết mấy nhân vật lớn cùng với những tinh anh trong giới kinh doanh ở Khánh Giang nữa, không phải người chúng ta có thể đắc tội được đâu!”

“Ông sợ họ à?” Trương Thiên hỏi lại.




Có quỷ mới không sợ ý!

Coi như anh không phải vì mình thì cũng không thể vì từ trên xuống dưới nhà họ Tô suy nghĩ được à?

Tô Phong gật đầu, trầm giọng: “Đúng là tôi sợ!”

“Vậy tôi cũng không cần di nhà họ Lăng nữa!” Trương Thiên cũng rất nghiêm túc nói.



Tô Phong híp mắt, nghĩ thầm, nếu như là vì Tô Vân Nguyệt, vậy Trương Thiên sẽ không có khả năng xuống tay với nhà họ Lăng, trừ phi anh với nhà họ Lăng còn có ân oán khác.



Nên ông ta nghi ngờ nhìn về phía Trương Thiên, hỏi: “Anh với nhà họ Lăng có thù riêng hả?”

Trương Thiên không xác định, anh không xác nhận cũng không phủ nhận.



Nếu đã như vậy, Tô Phong cũng không còn lời gì để nói: “Gian khổ cùng đường, xem cái chết nhẹ như không!”

Ông ta mặc dù không biết sức mạnh muốn chạm trán với nhà họ Lăng của Trương Thiên là từ đâu tới, nhưng Trương Thiên coi như là đại ân nhân của nhà mình, nên ông ta sẽ thực hiện hứa hẹn trước đây.



Tô Vân Nguyệt thì không nghe vào tai những thứ này, mà vẫn động tình nói với Trương Thiên: “Nếu anh thực sự vì tôi tiêu diệt toàn bộ nhà họ Lăng, vậy tôi cả đời này không phải anh không gả! Tô Vân Nguyệt tôi nói được sẽ làm được!”

Cút!

Ai vì cô chứ? Nghĩ nhiều quá rồi đấy!

Trương thiên đảo mắt, nhìn về phía Tô Vân Nguyệt, khinh thường nói: “Cô đây là đang ép tôi tha cho nhà họ Lăng một con đường sống đấy à?”

Sắc mặt Tô Vân Nguyệt liền khó coi, cứ phải ghét bỏ như vậy à?! Cô ta vòng hai tay ôm lấy gấu bông mềm mại, hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác.



Ba người rơi vào trầm mặc không nói.



Chỉ cần có một biến động nhỏ thôi, kết cục ngày mai sẽ là chém giết.



.

.

.



Đến tỉnh thì máy bay hạ cánh, ba người di chuyển vào khách sạn, mỗi người vào một căn phòng sang trọng.



Vốn dĩ Tô Vân Nguyệt còn muốn bày trò, nhưng Trương Thiên làm sao để cho cô ta như ý được! Sau khi hạ cánh, việc đầu tiên anh làm là báo an toàn với vợ, bắt đầu hình thức cuồng ma yêu vợ!

Trước kia biến mất mấy năm không hề có chút tin tức gì, bây giờ lại khác rồi! Mới đi có một chút đã điện báo bình an!!!

Lâm Tử Tinh nghe rồi thì chỉ lạnh nhạt đáp lại Trương Thiên vài tiếng.



Ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà giờ còn không quan tâm, không hỏi thăm một chút!

Trương Thiên cúp máy, trong lòng rầu rĩ không vui.



Lúc này, anh mới nhìn thấy nhóm “Tứ đại Thiên Vương thành phố Nam Châu” chat rất nhiều tin nhắn.



Tô phong: “@Tương Minh Đức @Bành Hoa, hai ông phải chuẩn bị viện trợ bất cứ lúc nào nhá!”

Tưởng Minh Đức: ?


Bành Hoa: ?

Tô phong: “Thiên ca của chúng ta hôm nay nói với tôi, ngày mai cậu ấy muốn khai chiến với nhà họ Lăng, ngày mai là ngày sinh của ông Lăng, cũng là ngày giỗ của ông ấy!”.



Tưởng Minh Đức: (hoảng sợ)

Bành Hoa: (hoảng sợ)

Bành Hoa: “Lão Tô, vì cháu gái ông mà làm lớn tới như vậy luôn á hả?”

Tưởng Minh Đức: “Ông đang nói trước để tôi đi tị nạn à?”

Tô phong: “Giờ tôi không có nói giỡn đâu! Không phải vì chuyện của cháu gái tôi.

Thiên ca nói là cậu ấy có thù riêng!”

Bành Hoa: “Má ơi, thực sự khai chiến với nhà họ Lăng à?”

Tưởng Minh Đức: “Sao tôi cứ cảm thấy nó ảo ảo thế nào ấy? Đó là nhà họ Lăng mà!”

Bành Hoa: “Sao lại bất thình lình như vậy? Trước đây Thiên ca cũng không có nói là có thù với nhà họ Lăng”.



Tưởng Minh Đức: “Lần trước ở chỗ ông Tô, Thiên ca không phải cũng vẫn không biết nhà họ Tô sao?”

Tô Phong: “Tôi không rõ lắm, dù sao tôi cũng ủng hộ! Tin Thiên ca, sống muôn đời, hai người quên rồi à?”

Bành Hoa: “Nhưng lần này nhìn sao cũng cảm thấy thực lực cân xứng mà! @Tưởng Minh Đức, ông nói xem?”

Tưởng Minh Đức: “Thì phải cân nhắc một chút!”

Trương Thiên: “Nhà họ Lăng chính là “Người vai trên” lần trước nói với mọi người.

Tin tức khai phá trấn nhỏ cũng là người nhà họ Lăng phát ra”.



Tưởng Minh Đức: “Nói cách khác, người anh muốn đối chọi chính là nhà họ Lăng?”

Bành Hoa: “Vậy không phản đối, không làm cũng phải làm!”

Tô Phong: “Ra là vậy!”

Trương Thiên: “Không sao! Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi!”

Tưởng Minh Đức: “Thiên ca luôn là mạnh mẽ đến sâu không lường được.

Tiêu diệt nhà họ Lăng cũng nói là việc trong tầm tay.

Khâm phục quá!”

Bành Hoa: “Thật là chưa bao giờ để chúng ta thất vọng! Nếu như có thể tôi cũng muốn trực tiếp đến đó xem uy danh của Thiên ca!”

Tô Phong: “Vốn tôi cũng có hơi sợ, bây giờ nghe Thiên ca nói vậy, tôi cảm thấy tôi có thể livestream cho hai ông chủ đây coi rồi!”

Trương Thiên: “Hay đấy! Thời điểm đặc sắc nhớ phải khen thưởng!”

Tô Phong:.

.

.



Tưởng Minh Đức:.

.

.



Bành Hoa:.


.

.



Ting.

.

.

ting.

.

.



Một tin nhắn nhắn tới.



Cô ta đúng là bị điên!

Tô Vân Nguyệt: “Mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa còn cùng nhau ra ngoài ở khách sạn, bà xã ở nơi xa, sẽ không muốn làm chút chuyện gì sao? Ví dụ như tôi?!”

Ảnh đính kèm là một tấm vừa mới tắm xong, quấn khăn tắm, đầu tóc còn ướt, lộ ra khe rãnh mê người.



Bốc lửa!

Nhưng Trương Thiên không có để ý đến.



Tô Vân Nguyệt không chờ trả lời lại gửi thêm một tin: “Ngày mai sẽ vì thiếp ra chiến trường, tối hôm nay không sủng hạnh thiếp một chút sao?”

Ảnh đính kèm là cổ áo kéo xuống, khe rãnh càng trở nên nổi bật, khoảng cách cũng gần hơn rất nhiều.



Chính là, có bao nhiêu anh hùng qua được ải mỹ nhân đây?

Trương Thiên bất đắc dĩ liền gửi một đoạn qua nhắc nhở: “Đừng có suy nghĩ nhiều quá.

Coi như tôi là vì lão Tô cũng sẽ không vì cô đâu!”

Tô Vân Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, đáp lại: “Mặc kệ anh vì người nào, chỉ cần anh tiêu diệt nhà họ Lăng thì tư thế gì tôi cũng mặc cho anh chọn.

Cả đời tôi đều là của anh rồi!”

Ảnh đính kèm là selfie trước gương, khăn tắm cũng mất, chỉ có hai tay đang che đỡ.



Thôi nay xem thế là đủ rồi!




.