Khuôn mặt Liễu Ngữ Yên đỏ bừng, đỏ đến cả mang tai.



Cô ta là đang gặp bà dì mà! Giết người cái gì mà giết người chứ?

Nhưng mùi này mà anh ta cũng ngửi được kia á?

Liễu Ngữ Yên bối rối nhìn Trương Thiên, trái tim nhỏ nhảy bình bịch như trống trận, xấu hổ nói: “Tôi.

.

.

tôi có bà dì ghé thăm! Hôm nay đã xịt không ít nước hoa rồi.

.

.

mà mùi.

.

.

vẫn nặng như vậy hả?”

Hả? Gì?

Ôi mẹ ơi, a di đà phật!

Thí chủ, giờ tôi nói tôi là hòa thượng thì cô có tin không?

Chứ tôi nhục cmn quá!

Hôm nay anh tới nhà họ Lăng vẫn luôn giữ cảnh giác, hơn nữa sự hiểu biết của Trương đại thần về lĩnh vực này của con gái quả thực là khuyết thiếu không ít, còn thật sự hiểu nhầm.

.

.




Anh bèn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giải thích: “À à, không cần lúng túng, thật ra tôi là bác sĩ.

Tôi thấy sống mũi cô đỏ ửng, nếu không có đoán sai thì cô chắc là cảm thấy có hơi đau, tôi có thể giúp cô bấm huyệt khơi thông một chút!”

Liễu Ngữ Yên chính là một em gái ngốc bạch ngọt khả ái, cô ta tới tháng trong người quả thật có hơi khó chịu, nhưng ai mà không phải như vậy chứ?! Lúc này Trương Thiên cũng chỉ giải thích một lần mà thôi, cô ta đã rất tin tưởng rồi, liền tỏ vẻ đồng ý.



Chuyện tới nước này, Trương Thiên chỉ đành đâm lao theo lao.

Anh bắt hai tay lại, sau đó vận chuyển một chút linh khí, giúp mình giải vây.



Dưới sự xoa dịu của linh khí, Liễu Ngữ Yên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Sau đó cô ta liền hớn hở trốn ở một góc phòng, vui vẻ nói chuyện phiếm với Trương Thiên.



Hai người đang nói chuyện thì đột ngột vang lên một hồi tiếng xôn xao.

Ánh mặt của mọi người tức thì đều nhìn lên lầu hai phòng khách, một người đàn ông đẹp trai diện trang phục lộng lẫy đang bước xuống.



Nam tử kia trên người diện một bộ vest trắng, mày kiếm anh khí, đôi con ngươi sâu thẳm.

Cả người toát lên phong thái hiên ngang, thành thục ổn trọng.



Thấy anh ta tới gần, phía dưới không ít người kinh ngạc hô lên:

“Cậu cả nhà họ Lăng!”

“Cậu cả nhà họ Lăng!”

Người này chính là cháu đích tôn của nhà họ Lăng, là người thừa kế tương lai của gia tộc này, cũng là chồng chưa cưới của Tô Vân Nguyệt – Lăng Tiêu Vũ.



Người Trương Thiên muốn “chơi” đêm nay chính là anh ta.



Thái độ của mọi người đối với Lăng Tiêu Vũ là ngưỡng vọng và tôn kính.

Mà chuyện khiến cho Trương Thiên bất ngờ chính là, anh vốn tưởng đâu đây sẽ là một tên phá gia chi tử, nhưng thật không ngờ tới trông anh ta trông cũng ra dáng con người!

Anh sờ mũi một cái, tư lự nhìn Lăng Tiêu Vũ.



Liễu Ngữ Yên đứng bên cạnh thì lộ ra ánh mắt xem thường, cười mỉa nói: “Xem bộ dạng đắc ý của anh ta, phách lối cứ làm như mình là thần tiên hạ phàm không bằng! Cũng không nghĩ tới biểu hiện nào khác! Nếu không phải nhờ vào bối cảnh gia đình, ai rỗi hơi mà để ý anh ta chứ?!”

Hể?

Trương Thiên quay đầu giống như là muốn tám chuyện, hỏi: “Cô biết anh ta à? Nghe giọng nói của cô hình như là hiểu rõ lắm!”

“Một kẻ khiến cho người ta muốn ói!” Liễu Ngữ Yên đáp lại: “Nghe nói năm sáu tuổi đã học nhìn trộm mẹ kế tắm.

Đồ đốn mạt!”

“Chà, cậu cả nhà họ Lăng còn có lịch sử đen kiểu này à?!” Trương Thiên nhướn mày, cười xấu xa nói.



Lúc này, Lăng Tiêu Vũ đã xuống lầu.

Anh ta trước là hòa nhã thân thiện chào hỏi mọi người, sau đó mới sải bước chạy thẳng đến chỗ Tô Vân Nguyệt, cười nhạt kêu lên: “Vân Nguyệt”.



Tô Vân Nguyệt nhìn thấy Lăng Tiêu Vũ thì vui vẻ trên mặt lập tức rút đi.

Cô nhíu mày ghét bỏ, quay đầu đi không thèm để ý tới anh ta, phải đợi khi Tô Phong đứng kế bên đẩy một cái, Tô Vân Nguyệt mới gật đầu, lạnh nhạt đáp: “Ừ!”

Tô Phong nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Vũ, cháu đến rồi!”

Khóe mắt Lăng Tiêu Vũ hiện lên một tia nham hiểm muốn chinh phục.

Giờ anh ta tạm thời không so đo mà vẫn có thái độ rất tôn trọng, giơ tay ra hiệu kêu người đưa tới ba ly rượu vang.




“Ông Tô, Vân Nguyệt, cháu kính hai người một ly trước!”

Hai ông cháu Tô Phong cũng không tiện từ chối, bèn cầm ly cụng với Lăng Tiêu Vũ.



Vẻ mặt Tô Vân Nguyệt thì từ đầu tới cuối vẫn cau có, không có chút nể mặt nào.

Người chung quanh thấy thế thì không khỏi thán phục.

.

.

Có thể cho cậu Lăng sắc mặt như vậy, cũng không ngoài vợ chưa cưới của anh ta.



Trương Thiên thấy Tô Vân Nguyệt như vậy thì thấy buồn cười, quả nhiên là ngốc nghếch.

Trước mặt các nhân vật nổi tiếng mà bày ra vẻ mặt khó ở như vậy, khác nào kéo thù hận về cho nhà họ Lăng đâu?!

Anh thấy bà cụ Tô bị hạ cổ có tám phần là do Tô Vân Nguyệt hại!

Liễu Ngữ Yên thấy Trương Thiên cứ chăm chú nhìn Tô Vân Nguyệt cách đó không xa rồi bật cười, cô ta khinh thường nói: “Đàn ông đều là đức hạnh như vậy.

Anh nhìn đến chảy nước miếng luôn nhỉ? Hừ, phụ nữ xinh đẹp mà lạnh lùng tuy là có lực sát thương lớn, nhưng anh ít nhìn một chút đi! Cô ta là vợ chưa cưới của tên khốn khiếp kia đấy!”

Gì?

Cô nói ai là người phụ nữ xinh đẹp mà lạnh lùng?

Trương Thiên nghi ngờ chuyển mắt nhìn Liễu Ngữ Yên: “Cô nói cô ta là người phụ nữ xinh đẹp mà lạnh lùng á hả?”

Cỡ Tô Vân Nguyệt mà dám xưng băng lãnh, vậy chắc trên đời này không có cô gái nào nhiệt tình nữa rồi!

Đầu ngón tay Liễu Ngữ Yên chỉ một cái, nói: “Tô Vân Nguyệt của nhà họ Tô ấy.

Rất nhiều đàn ông tung hô cô ta là băng lãnh mỹ nhân mà! Nghe nói là ngay cả chồng chưa cưới Lăng Tiêu Vũ này cũng chưa từng có được một phần tình ý của cô ta nữa! Nên anh cũng đừng lưu luyến cô ta, nếu để tên khốn kia biết được sẽ không có kết quả tốt đâu!” Cô ta tốt bụng nhắc nhở.



Lúc này Trương Thiên bật cười thành tiếng.

Anh thấy có một câu nói rất hay: Bạn vĩnh viễn không biết nữ thần của bạn trước mặt người khác là chủ động nhiều thế nào!

Cho nên, anh khinh bỉ cười, nói: “Nếu tôi nói tối hôm qua Tô Vân Nguyệt chủ động săn đón tôi thì cô có tin không?”

Truyện cười này thật nhạt nhẽo, Liễu Ngữ Yên không tin.



Lăng Tiêu Vũ sau khi cạn ly với Tô Vân Nguyệt xong thì cười hỏi: “Vân Nguyệt, hôm qua em tới Khánh Giang sao lại không nói với anh tiếng nào? Làm anh cứ tưởng hôm nay em mới tới, còn muốn đích thân đi đón máy bay!”

Tô Vân Nguyệt lạnh nhạt đáp lại: “A, quên mất rồi!”

Việc này có thể quên hay sao? Cũng miễn cưỡng quá rồi!

Tô Phong thấy vậy bèn giảng hòa, nói: “Bọn ông là lo công việc của Tiểu Vũ bận rộn, hơn nữa cháu phải chuẩn bị tiệc mừng thọ cho ông Lăng, nên mới không quấy rầy thời gian của cháu!”

Lúc này Lăn Tiêu Vũ mới tìm được một bậc thang đi xuống.

Anh ta híp mắt nhìn Tô Vân Nguyệt.

.

.

thật sự là quá rượu mời không uống thích uống rượu phạt.

Đợi cưới về rồi nhất định phải dạy dỗ cô mười mấy trận ra trò!

Thứ càng khó chinh phục thì lại càng hấp dẫn!

Hôm nay Lăng Tiêu Vũ có chuẩn bị mới đến.

Anh ta lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền, mặt trên khảm kim cương lấp lánh, ở giữa còn có một viên thủy tinh màu tím quý giá, nhìn qua liền thấy có giá trị không nhỏ.



Lăng Tiêu Vũ lại ở trước mặt mọi người hào sảng nói: “Vì để bày tỏ sự chăm sóc không chu đáo của tôi, nay tôi xin lỗi với Vân Nguyệt, dây chuyền thủy tinh tím này là trân phẩm tuyệt thế, hiếm có khó tìm.


Để anh tự tay đeo cho em!”

Wow.

.

.

Tất cả thiếu nữ có mặt đều ném tới ánh mắt ngưỡng mộ!

“Thứ tiện tay chính là giá cả của bảo vật!”

“Cậu Lăng quá lãng mạn rồi! Tô Vân Nguyệt thật hạnh phúc!”

“Chồng tôi nếu cũng tâm lý như vậy thì chúng tôi đâu cần cãi vả mỗi ngày!”

Sắc mặt Tô Phong lại tái mét.

.

.

Lăng Tiêu Vũ đây là muốn ở trước mặt mọi người lần nữa chứng thực địa vị của chồng chưa cưới hay sao?

Tô Vân Nguyệt nhăn mày, sắc mặt cũng trắng bệch, sững sờ tại chỗ.



Cô không muốn, tuyệt đối không thể muốn món quà này, bởi vì mục đích ngày hôm nay cô tới đây là muốn phân rõ mối quan hệ với Lăng Tiêu Vũ.

Nếu như mang sợi dây chuyền thủy tinh tím này, vậy thì khôg khác gì việc bản thân mình đã chấp nhận người chồng chưa cưới này!

Đây không phải là kết quả mà Tô Vân Nguyệt mong muốn.



Trong lòng Tô Vân Nguyệt thầm lẩm bẩm: “Trương Thiên, tên khốn nhà anh ở đâu rồi? Không phải đã nói rõ hôm nay anh tới là để giúp tôi từ chối sao?”

Úi.



Trương Thiên và Liễu Ngữ Yên ở trong góc phòng cũng nhìn thấy cảnh tượng này.



Liễu Ngữ Yên cười nói: “Cả chiêu thức dỗ con gái này cũng lôi ra dùng rồi! Không biết nữ nhân xinh đẹp mà băng lãnh này có chấp nhận chồng chưa cưới của cô ta hay không đây?”

Trương Thiên thì lắc đầu, nghiền ngẫm nói: “Cô ta sẽ không chấp nhận đâu!”

“Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy?” Liễu Ngữ Yên nhàn nhạt nói: “Tôi cảm thấy Tô Vân Nguyệt không muốn nhận cũng phải nhận thôi, giá trị món quà không nói, thứ đáng nói là thân phận cậu cả nhà họ Lăng kìa.

Cứ cho là cô ta đối với lăng Tiêu Vũ không có chút hứng thú nào, nhưng cô ta sẽ không thể và cũng không dám từ chối nhà họ Lăng!”

Trương Thiên đồng ý cách nói này.

Tô Vân Nguyệt quả thực không tiện từ chối! Nhà họ Tô cũng không tiện từ chối!

Anh bèn gật đầu cười, đáp: “Nhưng không phải tất cả mọi người đều không dám từ chối nhà họ Lăng! Không phải sao?”

Anh nói rồi liền bước ra.






.