- Hứa Phong Đàm, anh tính làm cái gì?
Hứa Phong Đàm không trả lời, lập tức trêu đùa những điểm nhạy cảm của Chúc Tự Đan.

Đối mặt với chuyện này, Chúc Tự Đan luôn là người yếu thế, cô vốn dĩ là không chống lại được.

Hơn nữa, cùng Hứa Phong Đàm quan hệ bấy lâu nay, cô dường như đã trở nên thuần thục theo phản xạ, đây chính là điều mà cô xấu hổ nhất.

Vì không nhịn được nữa nên cô buông lời cay nghiệt:
- Dơ bẩn.
Hứa Phong Đàm ngừng lại động tác, không ngần ngại mà hỏi lại:
- Cô nói cái gì?
Chúc Tự Đan không hề sợ khí thế áp bức từ anh ta, lập tức nói thêm:
- Tôi thấy anh dơ bẩn vì không biết liệu anh có bị mắc bệnh truyền nhiễm hay không? Tôi cũng rất e ngại.
Sự tức giận của Hứa Phong Đàm đã lên tới đỉnh điểm, anh cũng không muốn hạ th ân mình xuống để làm mấy chuyện chăn gối kia.

Vì thế, anh lật người cô lại, mặt đối mặt với anh.

Bàn tay to lớn bóp chặt miệng nhỏ của cô lại, sau đó gương mặt hung dữ kia liền áp sát mà nói với cô:
- Hừ, nếu như tôi mắc bệnh truyền nhiễm thì cô cũng đã mắc từ lâu rồi.


Chúc Tự Đan, không phải là cô không biết, cô cũng chẳng khác tôi là bao, đừng nói rằng cô cùng tên Vương Tiểu Thông kia chưa có làm cái gì.
Chúc Tự Đan không kiêng dè nhổ nước bọt vào mặt của anh, Hứa Phong Đàm nhắm mắt lại, lấy tay khẽ lau mặt mình.

Bây giờ, sự tức giận của anh đã lên tới đỉnh điểm.

Anh không kiêng dè như trước, lập tức giơ cao tay tát cô vào má.

Lực đạo chưa phải là mạnh nhất nhưng cũng đủ khiến cho một bên má trắng nõn của Chúc Tự Đan đỏ lên, in hằn nốt ngón tay trên đó.
Chúc Tự Đan rất đau nhưng cô không kêu lên, vì nếu cô kêu đau thì sẽ trở nên nhục nhã.

Cô không muốn đánh rơi sự tự tôn cuối cùng của mình.
Hứa Phong Đàm rất giận dữ, anh lập tức xe nát váy ngủ trên người của cô.

Cái gì không muốn người khác thấy đều đã bị lộ cả rồi, Chúc Tự Đan cũng không còn cách nào khác.

Cô chọn cách im lặng, cô chọn cách nằm im, không cử động, mặc anh tuỳ ý.
- Chúc Tự Đan, nhìn xem dáng vẻ của một con ả đào như cô này, ngoài thân thể này làm gì có cái gì đáng giá, vậy mà còn dám làm cao với Hứa Phong Đàm tôi?
Chúc Tự Đan vẫn im lặng, cô không muốn tiếp chuyện với loại người này nữa.
Hứa Phong Đàm vẫn làm việc của mình, khi anh định xâm nhập cô thì nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của đối phương, cô ấy cũng không khóc không cười, không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào.

Không còn chống đối như trước, bây giờ Chúc Tự Đan nằm im như một khúc gỗ vô tri vô giác vậy.

Cảm hứng của Hứa Phong Đàm hạ xuống còn con số không tròn trĩnh.
Anh bật dậy, nhìn cô từ trên cao rồi nói:
- Tôi không muốn chơi với một con búp bê.
Sau khi Hứa Phong Đàm rời đi, chỉ còn lại vẻ hốc hác của Chúc Tự Đan.

Lần này cô không phải cùng hắn quan hệ nhưng nỗi đau còn thấu tâm can nhiều hơn.
Cô đau, đau lắm, chỉ có thể lấy chiếc chăn mỏng che chắn cơ thể dơ bẩn của mình.

Cô bị hắn ta vấy bẩn hoàn toàn cả thân thể và tinh thần.

Từng mạch suy nghĩ trong cơ đều chứa hắn, hệt như một ám ảnh không dứt.


Cô đã trải qua thời gian khó khăn trước kia rất cực khổ, tưởng được dung tha, ai ngờ bây giờ Chúc Tự Đan chỉ còn lại là một cái tên, những thứ còn lại đã tan biến hết rồi.
- Hứa Phong Đàm, tôi hận anh.
Giọt lệ rơi nhưng không rơi hết được nỗi ô nhục.

Cô uất ức nhưng bất lực, cô cùng cực nhưng chẳng thể vùng vẫy.

Cuộc đời của Chúc Tự Đan chẳng lẽ cứ mãi u ám trong bóng tối vây hãm bởi Hứa Phong Đàm hay sao?
- Mình phải chạy trốn.

Không thể bị hắn lăng nhục mãi như thế được.
Nếu như Chúc Tự Đan không chạy trốn, mãi mãi, mãi mãi Chúc Tự Đan sẽ chỉ là một con chim yếu ớt được Hứa Phong Đàm nuôi nhốt mà thôi.
***
Ngay sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô liền thay một bộ đồ thoải mái, đi một đôi giày thể thao, mang thật nhiều trang sức đắt tiền mà hắn mua cho cô vào một chiếc túi lớn nhất.
Nhân cơ hội Hứa Phong Đàm không có ở gần đây, cô đã lấy toàn bộ chăn ga giường kết nối lại với nhau, buộc thật chặt vào chiếc giường rồi theo đó mà trèo xuống.

Cũng may phòng ngủ của cô là tầng hai, sau khi thoát khỏi cửa sổ thì có thể dựa vào cửa sau để rời đi.
Đương nhiên đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế, người canh giữ của Hứa Phong Đàm rất nhiều, căn bản là cô thoát không nổi.
Suy nghĩ kia nhanh chóng bị gạt bỏ, Chúc Tự Đan tự khắc có kế hoạch mới.
- Chắc chắn tôi sẽ thoát được khỏi anh.
***
Hứa Phong Đàm đã tắm rửa xong xuôi, anh ngồi xuống ghế rồi lau tóc.

Khi ánh mắt dừng lại ở bàn tay của mình, anh liền nhớ lại mình đã tát Chúc Tự Đan như thế nào.

Bỗng nhiên, anh chỉ thấy buồn bực.

- Mình hối hận ư?
Đúng vậy, anh đã hối hận, anh hối hận vì đã tát người con gái mỏng manh ấy.

Cô ấy độc miệng như vậy nhưng anh cũng chẳng kém.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, anh không biết mục đích mình giày vò cô ấy là cái gì? Càng ngày anh càng cảm thấy mình đi quá xa rồi.
Đường Tam lúc này gõ cửa vào phòng anh.

Sau đó liền hấp tấp thông báo.
- Đại ca, tên Hà Tỉnh Hòa kia bắt đầu xâm chiếm địa bàn của chúng ta rồi.

Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?
Hứa Phong Đàm vứt mạnh chiếc khăn lau tóc sang một bên, sau đó đứng dậy rồi vừa mặc âu phục vừa nói:
- Bảo vệ tốt địa bàn của mình là được, mặc hắn.
Đường Tam lui đi, chỉ còn một mình dáng vẻ cô độc của Hứa Phong Đàm.

Bình thường, người người kính nể hắn nhưng thực ra hắn chính là một con sói không bầy đàn, là một con quỷ cô liêu.
Thực ra, Hứa Phong Đàm cũng rất đáng thương..