Kể từ hôm ấy đã là hơn hai tuần, Chúc Tự Đan và Hứa Phong Đàm đều không chạm mặt nên sẽ chẳng nói chuyện với nhau, kể cả đến bữa thì họ cũng không nhìn thấy nhau.

Vì thế, Chúc Tự Đan cảm thấy rất hạnh phúc, như vậy thì cô không cần phải vắt óc suy nghĩ đối đáp lại anh ta thế nào.

Chỉ có điều, cô ở đây không khác gì một nhà tù hoa lệ mà thôi.
Hứa Phong Đàm cũng không tiếp cận cô, không đoái hoài tới cô nhưng hôm nay lại cùng với Chương Hiểu Tâm về nhà, công khai tình cảm trước mặt cô.
Mấy ngày nay, thậm chí báo chí, tivi đưa tin khắp nơi, không ai là không biết Hứa PHong Đàm yêu thương chiều chuộng một cô gái khác.
Chúc Tự Đan khó chịu, cô khó chịu là vì người con gái đó là bạn thân của cô, nếu như tên điên Hứa Phong Đàm kia có ý định xấu xa gì đó thì Chương Hiểu Tâm nhất định cũng sẽ thê thảm như cô mà thôi.
- Hứa tổng, tối nay chúng ta đi ăn được không?
Chương Hiểu Tâm vừa khoác tay Hứa Phong Đàm ân ái vừa dùng sự ngọt ngào để mê mẩn người đàn ông này.
Hứa Phong Đàm chỉ khẽ nhìn về hướng của Chúc Tự Đan rồi thôi.

Sau đó không hiểu nguyên do bọn họ lại ngồi cùng một bàn ăn với nhau.
Chúc Tự Đan không muốn phá hoại bầu không khí nên chủ động đứng dậy rời đi.


Hứa Phong Đàm liền nói:
- Ở lại.
Hai bàn tay của Chúc Tự Đan nắm chặt lại thành quyền, sau cùng không muốn rắc rối nên nhẫn nhịn ngồi xuống.
Hứa Phong Đàm chủ động nói:
- Lát nữa cô đưa Chương Hiểu Tâm đi dạo vài vòng, cô ấy còn chưa quen thuộc nơi này lắm.
Chương Hiểu Tâm hơi khó chịu nhưng vẫn đành lòng nói:
- Ngài không đi cùng em sao?
Hứa Phong Đàm nhíu mày lại nhưng sau đó nhìn thấy sắc mặt không quan tâm của Chúc Tự Đan thì lại nói:
- Thôi được, vậy thì lát nữa không cần đi với cô ta, tôi dẫn em đi.
Chương Hiểu Tâm nghe thấy vậy thì vui sướng khôn xiết, cô ta hào hứng ăn những món ngon.

Cả quãng đời trước kia, một Chương Hiểu Tâm nghèo nàn chưa từng được nếm mùi những món ngon này.

Thế mà suốt một tháng nay, cô ta không hẳn là được cưng chiều tuyệt đối nhưng vẫn luôn trải nghiệm cảm giác sung sướng.

Trong thâm tâm, cô ta thầm nghĩ:
- Cảm ơn bạn thân của tôi, Chúc Tự Đan.
Nhưng sau khi nghĩ đến vấn đề gì đó thì nụ cười của Chương Hiểu Tâm lại tắt đi, thay vào đó là vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
***
Bữa ăn kết thúc, Chúc Tự Đan ở trên phòng nhìn xuống vườn hoa qua cửa sổ phòng mình.

Tất nhiên, cô cũng đã nhìn thấy hai người kia đang tình tứ bên nhau.

Tận đáy mắt của Chúc Tự Đan dấy lên một loại suy nghĩ ngay cả chính mình cũng không biết.
Sau khi ngủ một giấc, cô rời đi khỏi phòng thì liền thấy Chương Hiểu Tâm đang đi cùng với Hứa Phong Đàm, bọn họ trò chuyện gì đó với nhau.
- Bây giờ, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ tìm đến em sau.


Đi xuống dưới nhà đợi tôi đi.
Chương Hiểu Tâm rất nghe lời, liền vẫy tay đi xuống dưới nhà.
Bỗng nhiên suy nghĩ ghen tuông xuất hiện trong đầu của Chúc Tự Đan, nhưng sau đó cô lại gạt đi vì bản thân cô ghét anh ta đến như vậy, không có lý do gì để ghen tuông cả mà chỉ có ghen ghét mà thôi.
Chúc Tự Đan chủ động gõ cửa phòng của Hứa Phong Đàm.
Hứa Phong Đàm nói vọng ra:
- Có vấn đề gì?
Cô liền đáp với giọng điệu khó chịu:
- Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
Hứa Phong Đàm cười nhếch, anh vừa cởi áo sơ mi vừa đáp:
- Vào đi.
Khi vào, Chúc Tự Đan nhìn thấy cảnh tượng này mà đỏ cả mặt, anh ta đang thay đồ, từng vết xăm hiện hữu ở trên lưng rộng, hầu như đều giống con quỷ.

Cô thầm nghĩ:
- Trên người anh ta cũng có quỷ, bảo sao tâm địa không sáng lên được.
Cơ thể anh ta rất rắn chắc, cũng có vào vết sẹo, cô vẫn nhớ vết sẹo nặng nhất là ở trước ngực, nhưng không hiểu sao cô mường tượng lại thì liền cảm thấy xấu hổ, mặt mũi cũng đỏ bừng lên.
Hứa Phong Đàm không thấy đối phương hỏi chuyện nên cố tình trêu chọc:
- Mê đắm thân thể của tôi quá nên miệng bị câm luôn à?
Chúc Tự Đan dần tỉnh táo lại, cô đề nghị với Hứa Phong Đàm ngay.
- Hứa Phong Đàm, anh tha cho Chương Hiểu Tâm đi.

Hứa Phong Đàm đã thay xong quần áo mới, anh ta chậm rãi bước tới chỗ ghế sofa đơn rồi ngồi xuống, hai tay từ nhét vào túi quần thành đặt lên tay nắm của ghế.

Tiện thể lấy luôn hộp thuốc lá, rút một điếu rồi nheo mắt kêu cô:
- Giúp tôi châm lửa.
Tuy Chúc Tự Đan có hơi khó chịu nhưng cô hoàn toàn biết thân phận của mình, cô liền chạy đi tìm bật lửa trong phòng, sau khi xác nhận nó là chiếc mà Hứa Phong Đàm hay dùng thì tìm cách bật nó lên.

Cô kề sát vào điếu thuốc của anh, châm lửa thành công điếu thuốc nhưng cũng châm lửa thành công dục vọng trong anh.
Vì Chúc Tự Đan cúi đầu mà cảnh xuân của con gái anh đều nhìn thấy một cách rõ nét, bầu ngực mềm mại phập phồng bên trong áo ngực kia vô cùng quyến rũ.
Yết hầu của Hứa Phong Đàm di chuyển lên xuống nhiều lần cuối cùng không nhịn được liền đè cô xuống giường, tiện thể uy hiếp:
- Buổi tối tôi sẽ làm cô, chuẩn bị đi.
Chúc Tự Đan bị đặt lưng xuống giường một cách đột ngột nên chưa phản ứng kịp nhưng khả năng nghe của cô thì rất tốt, liền nhận ra được vấn đề.

Nhưng cô sẽ cam chịu vì Chương Hiểu Tâm, vì người xung quanh cô.
- Được..