Ngay sau khi Hứa Phong Đàm đi không được lâu thì Chương Hiểu Tâm chủ động tới nhà, cô ta khó khăn lắm mới có thể hỏi được địa chỉ từ thuộc hạ của anh.

Vừa mới tới, cô ta liền hống hách, nơi đây không có Hứa Phong Đàm, thuộc hạ của anh ít nhiều cũng biết thân phận của cô nên không thể làm gì khác được.
- Chương tiểu thư, cô mới tới.
Chương Hiểu Tâm hiên ngang đi vào nhà, vừa vặn gặp Chúc Tự Đan.

Chúc Tự Đan nhìn thấy bạn của mình thì liền kéo xuống dưới bếp, nhỏ giọng nói:
- Chương Hiểu Tâm, cậu đến đây làm cái gì?
Chương Hiểu Tâm vùng vẫy khỏi tay của cô, sau đó vênh mặt lên đáp:
- Tôi thích đến thì đến, cậu có ý kiến gì?
Chúc Tự Đan không thể tưởng tượng được rằng một người bạn hiền lành của mình lại có bộ dạng này.

Cô ấy thường rất lười biếng trang điểm, thậm chí ăn mặc cũng không cầu kỳ, nhưng giờ thì ngược lại, cô ấy ăn mặc rất khoa trương, nửa kín nửa hở, trên mặt thì đậm màu phấn son, mùi nước hoa cũng rất nồng.
Chúc Tự Đan tự biết mình không có tư cách chê bai nhưng vì muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn nên cô càng phải ngăn cản:
- Chương Hiểu Tâm, Hứa Phong Đàm chỉ muốn dùng cậu để uy hiếp tớ thôi, cậu hãy tỉnh táo lại đi.
Nghe tớ nói,...
Chương Hiểu Tâm không đủ kiên nhẫn để nghe Chúc Tự Đan nói, lập tức chặn họng cô lại, thái độ cũng rất kiên quyết.

- Vì sao tôi phải lui? Anh ấy đẹp trai, cao ráo, lại nhiều tiền như vậy.

Tại sao tôi phải tránh xa theo ý của cậu? Hơn nữa, cậu cũng đâu phải mẹ của tôi.
Nói xong, Chương Hiểu Tâm khoanh hai tay trước ngực mình, hiên ngang ngồi xuống ghế ngay cạnh rồi hất tóc lắng nghe Chúc Tự Đan phản biện.
Cô cũng không nhụt chí, lập tức tha thiết nói:
- Tớ vẫn phải cảnh báo cậu.

Anh ta chỉ lợi dụng cậu để trả thù tớ thôi.

Cậu thấy chưa, Vương thị phá sản rồi.

Hứa Phong Đàm rồi cũng sẽ ruồng bỏ cậu khi hết giá trị lợi dụng, người đàn ông rắp tâm đó không hẳn hoi như cậu nghĩ đâu.

Chương Hiểu Tâm, hãy suy nghĩ kỹ đi.
Sự tha thiết, sự nghiêm trọng trong câu nói của Chúc Tự Đan ngày một tăng lên, nó khiến cho Chương Hiểu Tâm như bị dao động nhưng rồi cô ấy cũng bình tĩnh lại rồi đáp:
- Không cần cậu quản.
Chương Hiểu Tâm không muốn ở lại chỉ để nghe mấy lời nói đó nên đã phô trương hỏi:
- Hứa tổng đâu rồi, tôi muốn tìm gặp.
Chúc Tự Đan không nhịn được mà lôi kéo cô ấy lại.
- Cậu đừng ảo tưởng nữa.
Nhưng không ngờ rằng vì cô mạnh tay quá mà cô ấy lại ngã nhào ra đất, thậm chí đầu cũng bị chảy máu vì va chạm vào đầu bàn ăn.
Chương Hiểu Tâm nhanh chóng be tay của mình lại lên vết thương theo phản xạ, run rẩy kêu lên đau đớn.
- Á, cậu điên rồi sao?
Chúc Tự Đan cũng bất ngờ đến nỗi không nói lên lời, sau vài giây ổn định, cô lập tức chạy đi lấy băng gạc cho cô ấy.
- Cậu đợi tớ một lát, tớ đi lấy băng gạc cho cậu.
Khi cô ra ngoài thì đã thấy Hứa Phong Đàm đỡ Chương Hiểu Tâm ngồi lên ghế, ân cần hỏi han gì đó.

Chúc Tự Đan biết mình có lỗi với Chương Hiểu Tâm nên đã im lặng, không muốn gây chuyện, nhẹ nhàng nói.
- Hiểu Tâm, cậu ngồi im, tôi giúp cậu băng bó.
Trong lúc Chúc Tự Đan cầm một nhúm bông tẩm thuốc khử trùng để giúp Chương Hiểu Tâm thì liền bị Hứa Phong Đàm chặn lại, hắn ta dành lấy rồi lặng lẽ giúp Chương Hiểu Tâm.
Hành động cũng rất nhẹ nhàng, thái độ khác hoàn toàn so với bản thân mình.


Chúc Tự Đan cũng từng có suy nghĩ, có khi nào hắn ta thật sự ưu ái cho Chương Hiểu Tâm hay không? Nếu như vậy, cũng tốt, cô được buông tha, ôn nhu cũng đều dành cho cô ấy.
Chương Hiểu Tâm rất biết lợi dụng thời cơ, liền nói:
- Hứa tổng, anh cũng đừng trách Chúc Tự Đan, là do em bất cẩn thôi.
Hứa Phong Đàm nheo mắt nhìn Chương Hiểu Tâm một cách phức tạp, sau đó lại nhẹ giọng nói:
- Được.
Trong giây lát, Chúc Tự Đan không tin vào hiện tại, Hứa Phong Đàm thật sự quan tâm tới bạn của mình như vậy, cô cũng vui nhưng cũng lo sợ.

Mối quan hệ như vậy không công bằng cho Chương Hiểu Tâm.
Anh ta vừa mập mờ với chính cô lại ân cần với Chương Hiểu Tâm.

Người ngại việc chính là cả cô và Chương Hiểu Tâm.

Vì thế, cô đã có quyết định của riêng mình, tự động đi lên phòng mình rồi kệ họ ân ái bên nhau.
***
Một lát sau, Hứa Phong Đàm đi lên phòng cô, anh ta không nhanh không chậm khoá trái cửa lại rồi đứng dựa vào cánh cửa, chậm rãi buông lời:
- Cô làm vậy thấy vui chứ?
Chúc Tự Đan nhíu mày, cô thật sự không hiểu não của anh ta có vấn đề gì.

Cô không hề có ý muốn làm cho Chương Hiểu Tâm bị thương, bây giờ anh ta lại lên đây chỉ để chất vấn thôi à?
Cô lựa chọn im lặng, không nói câu nào.
Một Hứa Phong Đàm bình tĩnh đã biến mất, thay vào đó là sự giận dữ thường lệ, anh ta tiến tới ép cô nằm úp xuống giường rồi lạnh lùng cảnh cáo:
- Tốt nhất đừng có động tay động chân, kể cả là động não tới người phụ nữ của tôi.


Nghe chưa?
Chúc Tự Đan không sợ, càng không khóc, cô bật cười.
- Hừ, người phụ nữ của anh? Vậy mà anh lại trêu đùa với cô ấy như thế à?
Hứa Phong Đàm nhíu mày hỏi lại:
- Ý của cô là gì?
Chúc Tự Đan tự tin nói tiếp:
- Ban đêm dính chặt lấy tôi, vậy mà ban ngày lại kêu là người phụ nữ này nọ là của tôi.

Hứa Phong Đàm, có khi nào anh bị tâm thần phân liệt hay là mắc cái bệnh đa nhân cách gì đó hay không?
Mục đích của Chúc Tự Đan là khiến anh ta nổi giận, triệt để buông tha cho cô.

Nếu như anh ta thật sự yêu Chương Hiểu Tâm, cô sẵn sàng ly hôn, hơn nữa ly hôn là mục đích của Chúc Tự Đan mà, cô vui còn không hết nữa.
Hứa Phong Đàm tạm không nhắc tới vấn đề liên quan đến Chương Hiểu Tâm, anh đè mạnh cô xuống, anh chỉ cần dùng một tay là có thể giữ chặt hai cổ tay nhỏ bé của Chúc Tự Đan lại lên đỉnh đầu rồi.
Bây giờ Chúc Tự Đan đang mặc váy ngủ lụa mềm mại, Hứa Phong Đàm nhìn thấy thân thể non mềm này liền nổi thú tính, bàn tay to lớn còn lại nhanh chóng chạy dọc da thịt của cô ấy từ chân đến đùi non, sau đó dừng lại ở nơi tư mật kia.
Thân thể của Chúc Tự Đan không ngừng run rẩy.
- Hứa Phong Đàm, anh tính làm cái gì?.