- Hay là cậu giết Chúc Tự Đan đi.

Rồi tôi cứu Vương thị, cứu luôn cả gia đình cậu.

Thế nào?
Bàn tay của Vương Tiểu Thông sớm đã run rẩy, anh ta không nghĩ ngợi được gì nữa rồi.
Hứa Phong Đàm bỗng nhiên cười lớn, Chúc Tự Đan càng vì thế mà tức giận hơn, cô hét vang lên:
- Á.
Tiếng kêu ngày càng chói tai hơn, Hứa Phong Đàm vẫn không cản, cô được đà đi tới chỗ anh hùng hổ nói:.

Đọc‎ thêm‎ các‎ chương‎ mới‎ tại‎ ﹏‎ TrUm‎ Tr????????en.vn‎ ﹏
- Anh điên thật rồi.

Không còn trò gì để chơi nữa à?
Chúc Tự Đan không đợi Hứa Phong Đàm phản ứng lại đã hướng về phía Vương Tiểu Thông rồi nói:
- Anh chấp nhận mất Vương thị thì anh còn sống, gia đình anh cũng còn sống.

Anh chấp nhận giết tôi thì anh chỉ có đường vào tù thôi, hơn nữa, tôi cũng sẽ hận anh suốt đời.

Nhớ lấy, Vương Tiểu Thông, anh đi quá sai rồi.

Nói xong thì Chúc Tự Đan đi nhanh lên trên phòng, cô cũng khoá chặt cửa lại vì sợ Vương Tiểu Thông thật sự sẽ nghĩ khuẩn mà giết cô thật.

Hứa Phong Đàm điên lắm, anh ta việc gì cũng có thể quyết, bản thân cô cũng chẳng còn cách chống đối lại.
Bàn tay của Chúc Tự Đan không ngừng run rẩy, cô cũng đi lại khắp phòng, không dám nhắm mắt nghỉ ngơi dù bản thân mình rất mệt mỏi.
- Cạch cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, vì cô khoá trong nên người ngoài kia không mở được, Chúc Tự Đan thật sự hoảng loạn.

Cô từng có suy nghĩ chết đi sẽ bớt đau khổ hơn nhưng nghĩ lại, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước, sao có thể rời bỏ như thế được.

Nhưng một loạt ký ức đau thương hiện về, cô lại càng thấy bứt rứt, suy nghĩ tiêu cực cũng đẩy lên cao trào.
Chúc Tự Đan không suy nghĩ thêm nữa, liền mở cửa, trong lòng không ngừng nghĩ:
- Kết thúc như vậy cũng tốt, không còn đau đớn nữa.
Nhưng khi cô mở cửa, người trước mặt cô lại là Hứa Phong Đàm.

Anh ta nhét hai tay vào túi quần, thần thái điềm đạm rồi buông lời:
- Mới doạ như vậy mà sợ rồi sao?
Chúc Tự Đan tự đâm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, nó đã hằn sâu nhưng vết thương không sâu bằng lòng dạ của người đàn ông này được.

Cô nhàn nhạt hỏi lại:
- Anh muốn gì?
Hứa Phong Đàm đi vào phòng cô một cách thản nhiên, anh ta ngồi xuống đệm êm rồi, nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhìn qua cửa sổ, thấy dáng đi cập kiễng của Vương Tiểu Thông ở ngoài cổng lớn thì bật cười.
Chúc Tự Đan không hiểu nổi hành động của người đàn ông này.

Anh ta thật thích trêu đùa nhưng nó đã khiến cô vừa lo lắng lại vừa lo sợ.
Mãi sau anh nhìn cô rồi nói:
- Cô còn chưa được ăn sáng mà đã phải chơi trò chơi cùng tôi rồi, thích thật.

Có thấy vui không?
Chúc Tự Đan nhíu mày, cô đứng dựa vào cánh cửa vì sợ mình bất an.

Sau đó lấy hết bình tĩnh để đáp lại:
- Tôi không thấy vui vẻ.

Anh làm quá lên rồi.
Hứa Phong Đàm đi tới chỗ cô, anh ép sát người của mình lại trước mặt của cô.
Giờ đây, anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi, cởi bỏ hai ba hàng cúc đầu.


Vòm ngực kia đập vào mắt của cô rất gần, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy vết sẹo dài ở ngực của anh ta nữa.

Nó rất xấu, cực kỳ xấu.

Càng nhìn chỉ càng khiến cô chướng mắt.

Chúc Tự Đan lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Hứa Phong Đàm đặt hai tay, giam cầm cô lại ở một khoảng trước ngực mình, ghé sát vào cổ cô, luồng hơi mùi thuốc lá hoà quyện với bạc hà từ miệng anh ta phả vào gáy của Chúc Tự Đan.
Cô cảm thấy hơi nhột nhột lên đẩy mặt của anh ta ra ngoài.

Ai ngờ đâu cảm giác ấm nóng xuất hiện ở làn da trên từng ngón tay.
- Sao anh lại liếm tay tôi?
Hứa Phong Đàm thu lưỡi lại, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cách thuần thục.

Ánh mắt thâm sau nhìn cô, sau đó lại lạnh nhạt buông thõng tay của mình xuống rồi rời đi.

Trước khi đi cũng không quên nhắn nhủ:
- Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp nhé, hôm nay thế này là đủ rồi.
Sau khi anh ta rời đi, Chúc Tự Đan liền ngồi sụp xuống dưới sàn nhà.

Cô đã khóc, khóc không thành tiếng, giọt lệ rơi theo khoé mi nhưng không trôi đi được hết nỗi buồn này.
Chúc Tự Đan của hiện tại không khác gì một trò chơi hiện đại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hứa Phong Đàm thay đổi hệ thống.

Anh ta tiêu khiển cô không khác gì một con rối.
- Hứa Phong Đàm, cả đời này, tôi sẽ nguyền rủa anh mãi mãi.


Nếu được, tôi thà chết cũng sẽ lôi anh xuống địa ngục cùng mình.
Căn phòng kia chỉ còn sự hận thù của Chúc Tự Đan, từ một cô gái mộng mơ, không giận không hờn, giờ đây đã đầy một bụng oán trách.
Hứa Phong Đàm sau khi rời khỏi phòng của Chúc Tự Đan, anh ta lại tiếp tục đi đến công ty của mình để làm việc, trước khi đi không quên dặn thuộc hạ:
- Trông chừng cho cẩn thận, cô ta có mệnh hệ gì thì chúng mày không yên ổn đâu.
Bọn thuộc hạ của anh nhanh chóng đồng thanh đáp:
- Vâng ạ.
Cuộc sống là thế, Hứa Phong Đàm từng là một thằng nhóc mười tuổi bẩn thỉu, suốt ngày lủi thủi ở góc chợ để ăn xin, từng bị người ta đánh đập không thương tiếc.

Con giun xéo mãi cũng quằn, đâu ai nhịn được mãi, anh ta đã dùng dao đâm vào bụng của một người, người đó lại là thuộc hạ của tên bảo kê thu phí ở chợ.
Sau đó, hắn ta thấy Hứa Phong Đàm có ý chí, có tiềm năng nên thu nhận.

Những gì hắn trải qua, chỉ có Đường Tam và vài tên thân cận biết, để đi đến được địa vị của hiện tại, Hứa Phong Đàm đã đánh đổi những gì.

Vết sẹo trên ngực của anh ta chính là chiến tích, vài hình xăm trổ trên lưng cũng là chiến tích mà ra.
Vì thế, Đường Tam vô cùng hâm mộ đại ca của mình.
- Đại ca, chúng ta đến công ty thật à?
Hứa Phong Đàm chỉ lạnh lùng đáp:
- Hỏi thừa.
Đường Tam chỉ có thể ngậm ngùi lái xe rời đi, Hứa Phong Đàm cũng không quên nhìn lên người phụ nữ của mình thông qua cửa sổ phòng ngủ, anh mỉm cười nhẹ vì anh biết Chúc Tự Đan đang nhìn anh với ánh mắt hận thù.
Chúc Tự Đan cũng đi vào trong, tiện thể kéo rèm cửa lại..