Chương 391

“Ông tìm tôi có chuyện gì?” Bạch Vân Khê làm như cái gì cũng chưa biết, nhưng trong lòng cô sớm đã có sẵn âm mưu từ lâu. Ông ta điện cho cô ngoài việc đe dọa lấy tiền ra thì còn có chuyện gì chứ.

“Trình phu nhân dạo gần đây có tu dưỡng thân thể tốt không? Phụ nữ sinh non phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sau này dễ mang nhiều bệnh tật trong người.”

“Trình gia lớn như vậy, không cần ông phải bận tâm về vấn đề này. Vào vấn đề chính đi.” Bạch Vân Khê thưởng thức móng tay thon dài của mình, đột nhiên một con kiến chạy ngang qua, Bạch Vân Khê dùng móng tay xiên nửa thân con kiến chà sát dưới mặt bàn rồi thổi một cái, xác kiến bay đi, cô nở một nụ cười âm lãnh.

“Ha ha! Là thế này, tôi…Gần đây, tôi không đủ tiền để tiêu. Định nhờ Trình phu nhân cho tôi vay một ít, không biết có được không”

Quả nhiên là cô đoán đúng, lúc trước cô đã nói với mẹ là người này không đáng tin. Loại người này như một cái miệng không đáy, nếu không đưa tiền cho ông ta, thì sẽ bị bám riết như con đỉa.

“Bác sĩ à, tôi nhớ rất rõ, lúc trước chúng ta đã nói rất rõ. Một lần tiền là dứt điểm. Tôi đã đưa cho ông một số tiền lớn, chẳng lẽ còn chưa đủ tráp miệng ông lại sao? Ông ăn uống không chừa cho người khác một con đường sống, thế cũng quá đáng rồi.”

Người trong điện thoại bị Bạch Vân Khê mắng nhiếc, châm biếm, không có sĩ diện mà còn ngược lại, cười lạnh một tiếng: “ Với thân phận của Trình phu nhân, số tiền cỏn con đó có thấm tháp gì, con số 100 vạn quá rẻ rồi. Trình phu nhân là một người thông minh, nếu cô không muốn người của Trình gia biết thì tốt nhất là đưa cho tôi thêm 50 vạn nữa.”

50 vạn? Ông ta muốn giết cô sao? Đúng là lão già lòng tham không đáy.

“Trong vòng 3 ngày, cô phải đưa cho tôi 50 vạn. Bằng không cô biết hậu quả rồi đấy.”

Ánh mắt Bạch Vân Khê như muốn giết người, cô thế này chẳng lẽ lại để cho một lão già thao túng? Ông ta nghĩ rằng cô là con cừu dễ bị ông ta dắt mũi.

“Được, ba ngày sau tôi sẽ gời cho ông địa chỉ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được chấm dứt.”

Bạch Vân Khê không đợi bên kia trả lời, cô cúp máy ngang một cách thô lỗ, khóe môi gợi lên một nụ cười đáng sợ.

Vào buổi sáng một ngày, Bạch Hiểu Nguyệt cầm báo lên đọc bị một tin tức thu hút, chủ yếu về một bác sĩ đang làm tại một bệnh viện bị phanh phui hết toàn bộ quá trình hành nghề, cho thấy ông ta là một bác sĩ lừa đảo. Chỉ trong một đêm đã trở thành thân bại danh liệt.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt báo, cảm thấy vị bác sĩ này có chút quen mắt, hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu.

“Đọc báo còn quan trọng hơn cả ăn cơm? Vân Thiên Lâm thấy cô cứ ôm tờ báo mãi, chăm chú vào nó đến nỗi quên mất đi sự tồn tại của anh, nên anh mới trêu chọc vài lời.

“Anh xem vị bác sĩ này, hình như em đã gặp qua ông ta ở đâu rồi nên trông rất quen. Anh thử nhìn xem đã thấy ông ta bao giờ chưa.” Vân Thiên Lâm nhìn qua, anh không có ấn tượng gì, anh khẳng định là mình chưa bao giờ thấy ông ta.

Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không từ bỏ, chắc chắn là cô có gặp qua. Trong suốt bữa ăn, cô cứ bị lấn cấn về vấn đề này nên ăn cơm có chút thất thần.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Hiểu Nguyệt đi tản dạo ngoài vườn. Vân Thiên Lâm nói gì cô cũng không để tâm, cô vẫn đang mắc kẹt về cái tin tức khi nãy. Đột nhiên cô a lên một tiếng làm Vân Thiên Lâm tưởng cô bị vấp phải gì.

“Em nhớ vị bác sĩ kia rồi. Là ông ta đã từng khám cho Bạch Vân Khê, khi đó trùng hợp em chờ Tô Na đi vệ sinh, nói là Bạch Vân Khê không có mang thai sau lại nói là có mang thai.”

Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế, anh nghĩ liệu lần này Bạch Vân Khê ngã cầu thang có liên quan đến ông ta không? Lại có thêm một manh mối nữa, chuyện này phải điều tra thật kỹ lưỡng.

Sau khi trở lại biệt thự, Vân Thiên Lâm lập tức gọi cho A Nham nói phải đi điều tra tên bác sĩ Hà, tên này với Bạch Hiểu Nguyệt chắc chắn có gì đó không bình thường.