Chương 392

A Nham nhận được điện thoại, anh cũng đang muốn gọi cho Vân Thiên Lâm, vừa hay Vân Thiên Lâm đã gọi tới: “Vân thiếu, tôi cũng vừa mới tra ra được, ông ta đã từ chức cách đây mấy ngày và hiện tại không tìm ra nơi ở của ông ta.”

“Mặc kệ như thế nào, cậu phải tìm ra được tung tích của ông ta. Hắn có thể liên quan đến việc Bạch Vân Khê sinh non, điều này cũng có thể chứng minh được Bạch Hiểu Nguyệt là vô tội.”

“Vâng Vân thiếu, tôi lập tức đi ngay.”

Sáng ngày hôm sau, Bạch Hiểu Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bàn ăn, cô tiện tay vớ lấy tờ báo đọc. Vừa đập vào mắt Bạch Hiểu Nguyệt đã làm cô tỉnh ngủ ngay. Thế nào mới hôm qua còn bình thường, hôm nay tên bác sĩ lang băm đã vào trại tâm thần.

“Thiên Lâm, anh nhìn xem. Hôm qua thì nói hắn ta bỏ trốn, hôm nay lại xuất hiện ở nhà thương điên.” Cái diễn biến này cũng quá nhanh rồi, làm cô không kịp thích ứng.

“Ừ, ông ta được tìm thấy ở một thôn quê hẻo lánh. Lúc đó ông ta vẫn đang chữa trị cho một bệnh nhân.”

Vân Thiên Lâm vừa nói vừa cắt một miếng thịt chín chuyển qua cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cô đổi sang đĩa của mình cho Vân Thiên Lâm rồi thưởng thức món ăn.

Cô cắn một miếng rồi nói: “Sao anh biết, thông tin này đâu có trên báo.”

Vân Thiên Lâm lấy ra một dụng cụ ghi âm đặt lên bàn, anh ấn nút. Âm thanh của người đàn ông phát ra rất rõ ràng.

“Nếu có một ngày đoạn ghi âm này được phát hiện, như vậy có nghĩa là tôi đã bị người ta hãm hại. Tôi hy vọng người có được đoạn ghi âm này có thể giúp tôi đoạt lại công bằng, tố cáo người phụ nữa độc ác kia. Là tôi đã chẩn đoán thai nhi cho Trình phu nhân sai, nói con cô ta không còn sống. Cô ta vì uất hận lập ra một cái bẫy để đổ tội cho người khác. Bây giờ cô ta tìm đến tôi để trả thù…”

Bạch Hiểu Nguyệt không thể tưởng tượng được, nguyên nhân lại là chẩn đoán sai, Bạch Vân Khê lấy con làm công cụ đạt được mục đích. Nhưng không ngờ rằng là đứa con vẫn sống. Tự mình hại mình.

Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở một nhà hàng bánh kem, thoải mái hưởng thụ. Đây đúng là phong cách sống của một quý bà. Mỗi buổi sáng mở mắt ra tiễn Vân Thiên Lâm đi làm, thì cô sẽ đi trung tâm mua sắm, đi mua đến mỏi tay, mệt chân, xách không nổi nữa thì dừng chân vào một nhà hàng bao trọn gói ăn món mình thích. Sau đó trở về nhà ngủ đến khi Vân Thiên Lâm trở lại. Thời kỳ mang thai thật là tuyệt vời, cô có thể nói rằng thời kỳ tiêu tiền của cô đã tới.

Bạch Hiểu Nguyệt đang lập kế hoạch cho ngày mai đến tiệm sách mua một vài cuốn về làm mẹ và con thì điện thoại di động vang lên, đó là Giai Giai. Kể từ khi Cố Thần và Giai Giai bên nhau, Cố Thần đã ép buộc Giai Giai chuyển đến nơi anh ở, chỉ bởi vì một lý do Giai Giai ở một mình, Cố Thần không yên tâm.

Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ điều này cũng đúng, ở trong căn nhà đó một mình, ít nhiều dài lâu gì cũng không phải là cách an toàn. Chuyển đến nơi Cố Thần sống sẽ an tâm hơn. Cô chỉ cầu mong hai người bọn họ sẽ nhanh phát thiệp mời cho cô.

“Bạch Hiểu Nguyệt, cậu thì hay rồi. Dạo này có con một cái là cuộc sống lên mây. Ai giống như mình, ngày ngày sống bên cái máy tính, người lúc nào cũng trong thế giới lờ đờ, phờ phạc. Bị độc giả và biên tập đòi bản thảo như đòi mạng rồi.” Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới bắt máy đã nghe thấy âm thanh bất công rống lên.

“Giai Giai, vẫn còn sớm. Tối hôm qua bị mất sức nhiều như vậy, em ngủ một chút nữa đi.” Trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của Cố Thần, giọng nói ngái ngủ, lời nói đầy ám chỉ, cũng biết tối hôm qua bọn họ mãnh liệt đến cỡ nào.

“Giai Giai, cậu yên tâm. Mình chỉ đi một chút rồi về liền, có thời gian thì cậu nên đi ngủ để tối có sức mà tiếp chiến vơi Cố Thần.”

Bạch Hiểu Nguyệt không ngại nói đùa Giai Giai một câu, Cố Thần này cũng quá đáng rồi. Biết Giai Giai thường thức trễ viết bài thế mà còn muốn cô ấy cả đêm.”

Giai Giai xấu hổ, Cố Thần chết tiệt, tôi đang nói chuyện điện thoại ai mượn anh lên tiếng. Nhìn tên mới vừa gây ra tội đồ đang ôm cô ngủ ngon lành, cô thật là muốn xé nát cái miệng anh ra. Giai Giai vội đánh trống lảng, lên tiếng.